04

Ngày hôm sau, cả nhóm đang tất bật chuẩn bị đồ để tối đi hành pháp.

Trên bàn bày ra đủ các vật phẩm quen thuộc: nhang, chén, nến, rượu, trái cây và giấy tiền vàng bạc. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, chỉ chờ kiểm tra lại lần cuối.

“Còn thiếu gì không ta?” - Đăng Dương vừa kiểm tra, vừa lầm bầm hỏi cả nhóm.

“Bịch bánh để cúng cô hồn đâu?” - Thái Sơn nhíu mày, liếc vào đống đồ trên bàn, rồi quay sang Đăng Dương hỏi.

“À chết… tao quên mua rồi!” - Đăng Dương gãi đầu cười trừ, mặt có chút ngượng ngùng.

“Thôi để tao chạy đi mua.” - vừa nói, cậu vội vơ lấy ví tiền rồi chạy nhanh ra đầu ngõ.

“Haizz… cái thằng này, lúc nào cũng quên trước quên sau.” - Quang Hùng thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

---

Tại tiệm tạp hóa đầu ngõ, Đăng Dương vừa đến đã gọi lớn.

“Cô Lệ ơi, cô Lệ! Bán cho con bịch bánh men!”

“Bánh men hả? Bánh men là bánh gì?” - cô Lệ đang sắp xếp hàng, nghe cậu gọi liền ngẩng lên, gãi đầu vẻ khó hiểu.

“À, bánh để cúng á cô. Cái bánh tròn tròn, có đủ màu sắc đó.” - cậu nhanh chóng giải thích thêm.

“À, bánh cúng cô hồn! Đợi cô chút.” - cô Lệ vỗ tay một cái như nhớ ra, rồi nhanh chóng lục tìm trên kệ.

“Đây, hai chục ngàn.” - bà cầm bịch bánh đưa cho cậu.

“Dạ, con cảm ơn cô.” - Đăng Dương nở nụ cười tươi, móc tờ 20 ngàn từ ví ra, đưa cho bà.

Cậu định quay đi thì bất ngờ bị cô Lệ kéo lại, gương mặt bà thoáng vẻ lo lắng.

“Dương, ở ngã ba gần đây dạo này hay xảy ra tai nạn lắm. Con yếu vía thì nhớ cẩn thận nghen.”

“Dạ, con biết rồi. Cảm ơn cô nhắc.” - cậu gật đầu, cười đáp lễ, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an.

Cô Lệ vẫn chưa buông tay, kéo cậu lại gần hơn, hạ giọng nói nhỏ:

“Hồi sáng nay, có tai nạn ở đó. Người ta té đập đầu, chết tại chỗ luôn, tội lắm con.”

Nghe vậy, Đăng Dương thoáng sững người. Cậu mỉm cười gượng gạo, cảm ơn cô rồi rời đi.

---

Tuy nhiên, thay vì về nhà, sự tò mò đã khiến cậu ghé qua khúc ngã ba mà cô Lệ nhắc đến.

Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại. Một đám đông đứng bu kín, bàn tán xôn xao.

“Sao đông dữ vậy trời?” - cậu lẩm bẩm, cố chen vào để nhìn rõ hơn.

Ngay giữa ngã ba, một cô gái nằm bất động. Cô mặc áo dài trắng, mái tóc đen dài xõa rũ rượi. Máu chảy từ đầu cô ra, loang dần, nhuộm đỏ cả phần dưới của chiếc áo. Gương mặt tái nhợt của cô trông như đang ngủ, nhưng cơ thể bất động và lạnh lẽo. Bên cạnh, một chiếc xe đạp ngã nghiêng trên mặt đất, không hư hỏng gì nhiều, khiến cậu nghi ngờ đây không phải tai nạn thông thường.

Nhìn cảnh tượng ấy, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Đăng Dương. Cậu không thể giải thích, nhưng rõ ràng chuyện này có điều bất thường.

“Trời ơi, con bé này là trẻ mồ côi đó!” - một người phụ nữ đứng gần thở dài, giọng đầy thương xót.

“Tội ghê, sống không có cha mẹ, chết cũng chẳng ai lo hậu sự…”

Đăng Dương đứng yên, tay nắm chặt bịch bánh, ánh mắt không rời khỏi thi thể cô gái. Dù không có khả năng nhìn thấy linh hồn như Thái Sơn, cậu vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo bao trùm quanh nơi này.

“Không đơn giản chỉ là tai nạn…” - cậu lẩm bẩm, lùi lại vài bước, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như thể có điều gì đó mơ hồ nhưng rất nguy hiểm đang hiện diện ở đây.

Sau khi quay về nhà, Đăng Dương bước vào với gương mặt đầy căng thẳng, đôi mắt vẫn còn thoáng nét hoang mang. Cả nhóm đang sắp xếp đồ đạc ngước lên nhìn, nhận ra ngay điều gì đó bất thường.

"Mày sao vậy?" - Quang Hùng nhanh chóng tiến lại gần, vẻ mặt nghiêm trọng.

Đăng Dương đặt bịch bánh lên bàn, thở dài.

"Ở ngã ba có tai nạn."

"Ừ thì tụi tao biết rồi, ngày nào chả có tai nạn ở đó." - Thái Sơn nhún vai, như thể chuyện đó chẳng còn gì lạ.

"Nhưng lần này... người ta mất tại chỗ." - giọng Đăng Dương chùng xuống, rõ ràng mang theo nỗi ám ảnh.

Cả nhóm đồng loạt im lặng. Không khí trong phòng như đông cứng lại, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía Đăng Dương.

"Do đụng xe à?" - Quang Hùng phá tan sự im lặng, ngồi xuống đối diện Đăng Dương.

"Không, tao nghĩ không phải do đụng xe." - Đăng Dương đáp, giọng run run.

"Nhìn hiện trường thì có vẻ người đó tự té, nhưng tao không chắc."

Quang Hùng cau mày, xoa cằm suy nghĩ.

"Ngã ba đó ngày càng không ổn. Tối nay phải hành pháp ngay, đừng để chậm trễ."

"Hôm qua tới giờ chị Linh có gọi không?" - Quang Hùng chợt nhớ đến gia đình ba người kia, quay sang hỏi Minh Hiếu.

"Không, tao không thấy gọi gì cả." - Minh Hiếu kiểm tra điện thoại, lắc đầu.

"Chắc bên đó chưa đến mức nghiêm trọng. Chúng ta tập trung lo ngã ba trước." - Quang Hùng gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Ừm, tao cũng nghĩ vậy." - Thái Sơn lên tiếng, đồng tình.

Đột nhiên Minh Hiếu như nghĩ ra điều gì đó, cậu ngẩng đầu lên.

"Ê khoan đã, Dương, người mất là nam hay nữ?"

Đăng Dương ngước nhìn Minh Hiếu, do dự một chút rồi nói:

"Nữ. Chắc khoảng mười tám tuổi. Và...là trẻ mồ côi."

Minh Hiếu nghe xong thì xoa cằm, lẩm bẩm như tự nói với chính mình.

"Nữ...mười tám tuổi... trẻ mồ côi..."

Đột nhiên Quang Hùng và Đăng Dương cùng đồng thanh, ánh mắt nhìn nhau đầy sự cảnh giác.

"Bắt thế mạng?!"

"Khoan đã, bắt thế mạng là gì?" - Thái Sơn nhíu mày, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Quang Hùng nghe vậy, khẽ mỉm cười, vỗ tay một cái như thể vừa chờ đợi câu hỏi này. Anh ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, giọng trầm hẳn xuống như giáo viên đang giảng bài cho học sinh:

"Rất vui vì mày đã hỏi, Sơn. Bắt thế mạng là một hiện tượng tâm linh cực kỳ nguy hiểm hay còn được gọi là chết thế mạng, thường xảy ra với những linh hồn chết oan, mang nhiều oán khí. Họ không thể tự giải thoát hoặc đầu thai, vì vậy họ tìm cách kéo một người sống hợp vía để thế mạng cho mình. Một khi họ thành công, người bị kéo sẽ chết thế và linh hồn của người đó sẽ thay vị trí của họ ở cõi âm. Lúc này, linh hồn mới bị mắc kẹt tại nơi xảy ra tai nạn hoặc cái chết, tiếp tục chuỗi vòng luẩn quẩn đó, chờ đến khi tìm được người thế mạng mới."

"Khoan đã...nghe ghê vậy?" - Thái Sơn trợn mắt, lùi lại một chút như thể vừa nghe chuyện ma thật sự.

"Chính xác, nó rất đáng sợ." - Quang Hùng gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng.

"Hiện tượng này thường xảy ra ở những nơi như ngã ba đường, sông hồ, hoặc những khu vực từng có nhiều vụ tai nạn. Những linh hồn ở đó thường lang thang, mang oán khí nặng nề và không chịu buông bỏ. Đặc biệt, nếu mày hợp vía với họ, nguy cơ bị kéo càng cao."

Minh Hiếu nghe vậy liền lên tiếng:

"Hợp vía là sao? Có phải giống như tần số hay năng lượng của người sống và linh hồn trùng khớp không?"

Quang Hùng nhìn Minh Hiếu, cười khẽ:

"Chính xác. Hợp vía có thể hiểu đơn giản là linh hồn cảm thấy năng lượng của người sống gần giống với họ. Có thể do tính cách, số mệnh, hoặc thậm chí là hoàn cảnh sống trước đây. Đối với linh hồn, người hợp vía sẽ dễ bị kéo vào vòng luẩn quẩn này hơn."

"Nếu đã bị bắt thế mạng thì sao? Có cách nào thoát không?" - Thái Sơn hỏi tiếp, giọng hơi run.

"Cách duy nhất để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này là tìm một pháp sư cao tay để hóa giải. Nhưng mày phải hiểu, điều này không hề dễ dàng. Một khi đã bị bắt thế mạng, linh hồn bị giữ lại thường rất khó tiếp cận với người sống hoặc pháp sư, vì họ sẽ bị cô hồn khác kiểm soát."

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Quang Hùng nhìn cả nhóm, ánh mắt nghiêm nghị:

"Vậy nên, khi đi hành pháp, tụi mày phải thật cẩn thận. Đừng để bản thân rơi vào tình huống mà cả đời không thể thoát ra được. Nghề này không chỉ là chiến đấu với tà ma, mà còn là cuộc chiến bảo vệ chính linh hồn của tụi mày."

Thái Sơn nuốt khan, Minh Hiếu cũng không giấu nổi vẻ mặt căng thẳng. Dường như, họ vừa hiểu ra rằng thế giới tâm linh không chỉ đơn thuần là những câu chuyện kể trong sách vở, mà nó thực sự đáng sợ hơn rất nhiều.

Cả nhóm nghe xong đều không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

"Dương, mày có thấy linh hồn hôm qua không?" - Thái Sơn hỏi, nhìn vào Đăng Dương với vẻ tò mò và một chút lo lắng.

"Tao đâu có mắt âm dương như mày đâu, tao chỉ cảm nhận được là hình như có ai đó đang nhìn tao thôi." - Đăng Dương đáp, giọng có chút căng thẳng, vẻ mặt vẫn còn chút mơ hồ như vừa gặp phải một điều gì đó không bình thường. Cảm giác ấy không phải là sợ hãi, mà là một thứ gì đó kỳ lạ, như có ai đó đang quan sát mình từ xa.

"À quên mất." - Thái Sơn bỗng nhớ ra điều gì đó, cười hì hì như thể tự trách mình.

"Ê mà Hùng." - Thái Sơn quay sang Quang Hùng, ánh mắt sáng lên, như thể một câu hỏi vừa nảy ra trong đầu anh.

"Gì?" - Quang Hùng đáp, nhưng không nhìn Thái Sơn mà vẫn chăm chú vào đống đồ chuẩn bị cho buổi hành pháp tối nay.

"Không lẽ cô hồn nào cũng ác như nhau à?" - Thái Sơn ngập ngừng hỏi, nhướng mày nhìn Quang Hùng. Anh ta bỗng thấy sự khác biệt trong cách mà họ gặp những linh hồn, và không khỏi tự hỏi liệu tất cả chúng đều xấu hay chỉ là một số ít.

"Không hẳn." - Quang Hùng cuối cùng cũng ngẩng lên, giọng bình thản nhưng sâu sắc. "Cô hồn cũng giống như người sống thôi. Có người ác, có người hiền. Nhưng những linh hồn ác sẽ mạnh mẽ hơn và dễ gây ra phiền phức cho người sống, còn linh hồn hiền lành sẽ nhẹ nhàng hơn, không hại người."

Anh dừng lại, rồi bổ sung.

"Cô hồn có thể vì lòng tham, oán hận hoặc những nghiệp xấu mà trở nên nguy hiểm, nhưng cũng có những linh hồn chỉ vì sự bất đắc dĩ mà phải bơ vơ, không tìm được con đường siêu thoát."

"Vậy nếu những linh hồn hiền lành mà họ không đầu thai được thì họ cũng sẽ thành ngạ quỷ à?" - Thái Sơn hỏi, đôi mắt ánh lên chút lo lắng. Anh biết rằng ngạ quỷ không chỉ đơn thuần là một linh hồn đói khát mà còn là những linh hồn bị cầm tù bởi nghiệp quả, không thể giải thoát.

"Hmmm...." - Quang Hùng suy nghĩ một lúc, đôi mắt như đang nhìn xuyên qua tất cả những gì xung quanh.

"Ngạ quỷ là những linh hồn có tham vọng, tham lam hoặc ác ý, và chúng không chỉ vì đói khát mà còn vì những nghiệp quả quá nặng, khiến chúng không thể siêu thoát. Những linh hồn này sẽ bị cầm giữ trong cõi vô minh, không thể giải thoát hoặc đầu thai vào một cuộc sống mới."

Quang Hùng tiếp tục, giọng chậm rãi nhưng đầy trọng lượng:

"Còn những linh hồn thiện lành, nếu không đầu thai được, họ có thể chọn một cách nhẹ nhàng hơn để ở lại, như tịnh dưỡng trong cõi âm hoặc tiếp tục cầu nguyện, siêu thoát. Họ không nhất thiết phải thành ngạ quỷ, vì họ không có những tham vọng xấu, không mang theo lòng oán thù hay hận nghi."

Anh nhìn mọi người, mắt lấp lánh một cách hiểu biết.

"Họ có thể tìm thấy con đường siêu thoát, rời khỏi vòng luân hồi nếu đủ duyên."

Cả nhóm lặng đi một lúc. Thái Sơn, mặc dù là người có thể cảm nhận và thấy được nhiều linh hồn, nhưng anh vẫn cảm thấy những khái niệm này thật sâu sắc. Minh Hiếu cũng cúi đầu suy nghĩ, mắt lướt qua đống đồ chuẩn bị cho tối nay.

Quang Hùng kết thúc câu chuyện với một nụ cười nhẹ nhàng:

"Nói chung, cô hồn cũng như con người thôi, có tốt có xấu. Quan trọng là chúng ta phải hiểu và tìm cách giúp họ, không phải lúc nào cũng đối đầu."

"Vậy nếu một người sống thiện lành nhưng lại mất oan vì một lý do nào đó và thành quỷ không chịu đi siêu thoát hay đầu thai thì sao?" - Minh Hiếu hỏi, giọng trầm tư, như muốn hiểu rõ hơn về những quy luật huyền bí của thế giới linh hồn.

"Nếu một người sống thiện lành mà khi mất không chịu đi đầu thai và thành quỷ trú ngụ tại nơi đó, thì có thể là do nhiều nguyên nhân," - Quang Hùng trả lời, giọng điềm đạm nhưng đầy trọng lượng. Anh dừng lại một chút, như để cho những từ ngữ của mình có thời gian đi sâu vào tâm trí của mọi người.

"Đầu tiên là do họ còn nhiều ân oán chưa giải quyết được, những mối quan hệ còn vướng mắc, họ không thể buông bỏ những điều chưa hoàn tất. Điều này tạo nên oán khí, khiến linh hồn không thể siêu thoát hay đầu thai, và cái oán khí đó sẽ càng ngày càng nặng hơn, khiến linh hồn bị kìm hãm."

Anh nhìn vào Minh Hiếu và Thái Sơn, rồi tiếp tục:

"Không phải linh hồn nào cũng dễ dàng buông bỏ, nhất là khi họ còn những ân tình hay thù hận chưa được giải quyết. Cái cảm giác đó cứ ám ảnh họ, khiến họ không thể tiến về phía ánh sáng." - Quang Hùng thở dài, đôi mắt anh như thể xuyên thấu mọi thứ, như thể anh đã chứng kiến không ít những linh hồn không thể đi qua khổ đau vì những nguyên do này.

"Lấy ví dụ như... hai đứa mày đi." - Quang Hùng nhìn vào Minh Hiếu và Thái Sơn, cố gắng truyền đạt một hình ảnh rõ ràng về cách thức này.

"Giả sử, thằng Hiếu nó làm một việc gì đó khiến Sơn tổn thương, rồi sau đó bỏ đi biệt tăm. Khi Hiếu rời đi, Sơn lại gặp phải tai nạn, chẳng hạn như bị xe tông chết oan. Nhưng trong lòng Sơn vẫn còn rất nhiều uất ức, chưa thể tha thứ cho Hiếu vì những gì đã xảy ra. Cái lòng oán hận đó sẽ dâng lên, và nếu Sơn không chọn cách buông bỏ thì cái oán khí đó sẽ trở thành một thứ rất mạnh mẽ, bức bối, chẳng ai có thể giải quyết được, kể cả pháp sư cao tay."

Anh dừng lại một lúc, nhìn thẳng vào mặt mỗi người trong nhóm như thể muốn nhấn mạnh điểm quan trọng.

"Vậy nên, khi linh hồn không thể giải thoát được những sự uất ức, không thể gạt bỏ được những nỗi đau quá lớn trong lòng, thì nó sẽ bị vướng lại. Oán khí khiến cho họ không thể siêu thoát, không thể đi đầu thai, mà chỉ còn cách trú ngụ tại nơi đó, những nơi mà họ đã chết, hoặc là nơi mà họ từng chịu đựng."

Một sự im lặng bao trùm cả nhóm, trong không khí tĩnh mịch ấy, Quang Hùng lại tiếp tục:

"Khi Hiếu quay lại, dù trong tình cảnh người dương kẻ âm, lúc đó là cơ hội để cả hai gặp lại nhau, giải quyết mọi ân oán trong lòng Sơn. Hiếu sẽ phải đối diện với những gì mình đã làm, nhìn nhận và sửa chữa, thay vì tránh né như trước kia."

Quang Hùng dừng lại một chút, như để mọi người có thời gian hình dung câu chuyện, rồi tiếp tục:

"Sơn sẽ phải cảm nhận được sự thật lòng của Hiếu. Chỉ khi đó, những nỗi oán hận mới dần được xoa dịu. Khi đó, Sơn mới có thể thả lỏng tâm trí, không còn nặng lòng, từ bỏ tất cả những gì đã vướng víu, và rồi mới có thể đi siêu thoát." - Quang Hùng nhìn cả nhóm, như thể muốn họ hiểu rằng, sự buông bỏ là điều quan trọng nhất trong việc giải thoát linh hồn khỏi những u mê, những oán hận.

Thái Sơn, người luôn thắc mắc về mọi điều, lại lên tiếng:

"Vậy là linh hồn không phải ai cũng ác, mà chỉ vì những uẩn khúc chưa giải quyết được đúng không?"

"Đúng vậy." - Quang Hùng đáp, ánh mắt có phần nghiêm nghị hơn.

"Những linh hồn thiện lành, khi họ chết oan uổng, nếu không giải quyết được những mối quan hệ, những nỗi uất ức trong lòng, thì họ sẽ bị mắc kẹt. Oán khí không giải tỏa được, lòng thù hận không thể buông bỏ, lúc đó, linh hồn ấy sẽ không thể siêu thoát, mà sẽ bị vướng lại, lang thang mãi trong thế giới này."

Cả nhóm chìm vào suy nghĩ. Quang Hùng nói không phải là không có lý, tất cả đều hiểu rằng, dù một người có sống thiện lành đến đâu, nếu không thể đối diện với những mối ân oán, không thể thả lỏng tâm hồn, thì linh hồn ấy sẽ không thể tự do. Những oan khuất ấy sẽ kéo họ lại, mãi không thể đi đến được bình yên.

"Vậy có cách nào giúp những linh hồn đó đi siêu thoát không?" - Minh Hiếu lên tiếng, ánh mắt đầy trăn trở.

"Có, nhưng không phải ai cũng có thể giúp được. Chỉ khi người thân hoặc những người có duyên với linh hồn đó xuất hiện và thực sự giải quyết được những uẩn khúc trong lòng họ, thì linh hồn ấy mới có thể được giải thoát. Và đôi khi, chính chính họ phải tìm thấy sự giải thoát trong tâm hồn của mình." - Quang Hùng kết luận, giọng trầm, như mang theo sự hiểu biết sâu sắc về thế giới linh hồn.

Những lời Quang Hùng nói như một tia sáng trong đêm tối, giúp cả nhóm hiểu rằng, đôi khi, những linh hồn không phải vì họ ác mà không siêu thoát, mà vì những vướng mắc trong lòng, những sự không thể giải quyết được.

"Vì vậy, tao muốn tụi mày hiểu rằng nghề thầy pháp không đơn giản đâu. Tụi mày không chỉ phải chịu đựng những lời miệt thị, khinh thường từ những người ngoài kia mà còn phải chiến đấu với vô số vong linh, cả thiện và ác. Nếu tụi mày đủ thành tâm, đủ tốt, thì những linh hồn thiện lành sẽ đến giúp đỡ tụi mày. Nhớ kỹ, nghề này giống như nghề phục vụ khách hàng vậy. Mày sẽ gặp những vị khách khó tính, bực bội, nhưng cũng sẽ có những người dễ chịu, biết cảm thông, hiểu và giúp đỡ khi cần. Vậy nên, đừng chỉ nhìn thấy những linh hồn tà ác mà nghĩ tất cả đều như vậy, có những linh hồn thiện lương cũng có mặt trong công việc này." - Quang Hùng nói, ánh mắt thâm trầm, nghiêm túc.

"Nhưng mà không phải linh hồn nào bề ngoài thiện lành cũng thật sự tốt đâu." - Quang Hùng tiếp tục, đôi mắt sáng lên một tia cảnh giác.

"Cẩn thận, những đứa cả tin, dễ tin người như thằng Sơn rất dễ bị những linh hồn lợi dụng để làm những việc xấu, những việc mà chúng ta không thể lường trước được."

"Tao á?" - Thái Sơn cười khẩy, không tin vào những lời Quang Hùng vừa nói.

"Tao nghĩ là thằng Hiếu chứ, nó mới là người dễ bị lợi dụng nhất ấy."

"Sao lại là tao?" - Minh Hiếu nhướn mày, vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự hoang mang. Anh chẳng hiểu tại sao mình lại bị gọi tên.

"Thì mày là người có khả năng cho linh hồn mượn xác, đúng không? Nếu chúng nó là linh hồn xấu mà mượn xác mày để làm những việc ác, thì sao?" - Thái Sơn lên tiếng, giọng không hề đùa.

"Đúng vậy, hai đứa mày thật sự là mấu chốt của vấn đề." - Quang Hùng nhìn hai người rồi gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Thằng Hiếu, nếu mày không tỉnh táo, không chú ý vào lúc hành pháp, rất dễ bị linh hồn khác nhập vào mà không hay biết. Một khi đã bị nhập, mày có thể mất kiểm soát hoàn toàn. Còn thằng Sơn, dù mày có thể nhìn thấy linh hồn, nhưng không phải linh hồn nào cũng có thể đoán biết là tốt hay xấu. Mày dễ dàng bị lừa dối, bị dụ dỗ mà không hay."

Lúc này, không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Quang Hùng nhìn thẳng vào hai người bạn, truyền tải sự nghiêm túc trong từng câu chữ.

"Chúng ta không chỉ đối phó với những vong linh tà ác, mà còn phải nhận thức rằng không phải linh hồn nào xuất hiện đều có ý định tốt. Đôi khi, linh hồn thiện lành cũng có thể bị tổn thương, bị sai lệch, và nếu không cẩn thận, họ sẽ kéo ta vào những mưu đồ của mình mà không nhận ra."

Thái Sơn và Minh Hiếu im lặng, suy ngẫm về lời cảnh báo của Quang Hùng. Họ hiểu rằng nghề thầy pháp không chỉ là công việc đơn giản mà còn là một cuộc chiến liên tục với vô số thế lực vô hình. Và chỉ khi đủ cảnh giác, họ mới có thể giữ được sự trong sạch của mình và bảo vệ được linh hồn của những người thật sự cần giúp đỡ.

"Tụi mày hiểu rồi chứ?" - Quang Hùng hỏi, ánh mắt sáng lên sự quyết đoán.

"Nếu không cẩn thận, chúng ta không chỉ mất mạng mà còn có thể bị cuốn vào những tình huống nguy hiểm mà không bao giờ thoát ra được."

Minh Hiếu và Thái Sơn gật đầu, trong lòng đầy suy tư. Họ hiểu rõ rằng, ngoài sức mạnh và kiến thức, việc giữ vững tâm trí và sự tỉnh táo trong mọi tình huống sẽ quyết định thành công hay thất bại của họ trong hành pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro