05

Tối hôm đó, sau khi chắc chắn ngoài đường đã không còn ai, cả nhóm thay đồng phục bắt ma rồi tiến đến khúc ngã ba. Nhưng trùng hợp thay, tại nơi đó, có một nhóm người chừng 3 - 4 người đang tụ tập.

"Ê, khoan đã," - Quang Hùng đột ngột dừng bước, kéo theo ánh mắt tò mò của mọi người.

"Giờ này mà vẫn có người sao?" - Thái Sơn nhíu mày khó hiểu. Đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, tại sao vẫn có người lang thang ở đây?

"Giờ sao? Có làm tiếp không?" - Minh Hiếu hỏi, giọng thấp nhưng không giấu được vẻ ngạc nhiên.

"Núp qua đây, đợi xem bọn họ làm gì." - Quang Hùng ra hiệu, kéo cả nhóm núp sau một bức tượng gần đó.

"Hình như... đang chơi ma lon." - Đăng Dương nheo mắt quan sát rồi lên tiếng.

"Hả? Chơi ma lon ở đây? Bộ hết chỗ chơi rồi sao?" - Thái Sơn trợn mắt, không tin nổi vào tai mình.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Sơn, tháo kính trấn âm ra." - Quang Hùng nói nhỏ nhưng dứt khoát.

"Hả? T-tháo kính?" - Thái Sơn quay sang nhìn Quang Hùng, vẻ mặt như muốn khóc.

"Ừ, tháo ra! Mày là pháp sư mà mày sợ ma hả?" - Quang Hùng cau mày.

"Pháp sư cũng là con người mà..." Thái Sơn lầm bầm, miễn cưỡng tháo kính trấn âm ra. Nhưng ngay khi vừa kéo kính xuống, anh bỗng cứng đờ, mắt trợn tròn nhìn về phía trước.

"Ú òa!"

"Áaaaa!" Thái Sơn hét to, làm cả nhóm giật bắn, đồng loạt quay sang.

"Ai đó?" - một người trong nhóm phía ngã ba quay phắt lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác nhìn quanh.

"Gì? Có ai đâu," - Quang Anh nhíu mày nhìn cậu bạn, đôi tay vẫn giữ chặt chiếc lon trên nền đất.

"Mày nghĩ giờ này ai rảnh ngoài đường chơi giỡn à?"

"Còn tụi mình nè." - Thành An đáp, vẻ mặt hồn nhiên, như thể không nhận ra sự căng thẳng trong không khí.

"Tao nghe tiếng ai la mà," - Đức Duy trả lời, giọng trầm xuống, ánh mắt không ngừng đảo quanh bóng tối. Gió lạnh thoáng qua, làm cậu rùng mình.

"Điên hả? Giờ này còn ai ngoài đường mà la, chắc tiếng chó thôi," - Quang Anh càu nhàu, tỏ vẻ khó chịu. Cậu giơ tay chỉ về phía một con hẻm vắng gần đó, cố gắng lờ đi cảm giác bất an.

"Chó mà cũng biết la "áaa" nữa hả?" - Đức Duy nhướn mày, lùi lại một bước, ánh mắt nghi hoặc nhìn Quang Anh.

"Chứ sao? Chó cũng là con người mà," - Quang Anh bật cười gượng, cố trêu đùa để giảm bớt căng thẳng trong không khí.

"Điên hả trời," - Đức Duy lắc đầu ngán ngẩm, miệng lẩm bẩm vài câu rồi quay lại tập trung vào trò chơi. Dù vậy, ánh mắt cậu thỉnh thoảng vẫn liếc về phía sau, như thể chờ đợi một điều gì đó xuất hiện từ bóng tối.

---

"Gì vậy thằng này?" - Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhóm người kia không chú ý đến tiếng hét lúc nãy. Anh quay sang, đánh nhẹ vào tay Thái Sơn một cái, ánh mắt có chút bực mình.

"T-tao vừa tháo kính ra thì tự nhiên thấy cái bóng đen đứng lù lù trước mặt..." - Thái Sơn lắp bắp, giọng run rẩy, hai tay vẫn nắm chặt chiếc kính trấn âm.

"Có nhiêu đó mà cũng sợ." - Quang Hùng nhíu mày, tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.

"Mày hay quá, mày có thấy được ma đâu mà biết cảm giác ghê cỡ nào." - Thái Sơn phản bác, đôi mắt vẫn lấm lét nhìn xung quanh.

Quang Hùng nghe vậy, ánh mắt thoáng đổi sắc. Anh quay sang lườm Thái Sơn một cái, khiến cậu ta im bặt. Thái Sơn nhận ra mình lỡ lời, không dám nói thêm. Trong lòng cậu thầm biết, Quang Hùng vốn tự ti vì dù làm pháp sư nhưng lại không thể nhìn thấy người âm như những người khác.

"Ê nhưng mà tao đeo kính lại nha..." - Thái Sơn ngập ngừng, vừa nói vừa giơ chiếc kính lên định đeo lại.

"Đeo cái gì mà đeo? Trong nhóm chỉ có mày thấy được người âm, không được đeo!" - Đăng Dương nghiêm giọng, đánh nhẹ vào tay Thái Sơn để cản lại.

"N-nhưng tao sợ mà..." - Thái Sơn bĩu môi, ánh mắt cầu cứu nhìn Minh Hiếu.

"Ngoan, cố lên, mai tao mua kem cho ăn." - Minh Hiếu xoa đầu Thái Sơn, giọng nói dịu dàng như dỗ trẻ con.

"Thiệt nha?" - Thái Sơn lập tức hớn hở, đôi mắt sáng lên, nhìn Minh Hiếu đầy hy vọng.

"Thiệt." - Minh Hiếu khẽ cười, gật đầu chắc nịch.

Thái Sơn nghe vậy thì tạm quên đi nỗi sợ, cúi đầu cất chiếc kính vào túi áo, cố gắng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Quang Hùng nhìn cả hai mà lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ tập trung quan sát tình hình phía trước.

Đăng Dương lườm cả hai một cái, ánh mắt đầy vẻ bất mãn, rồi lại quay trở lại tập trung quan sát nhóm người phía trước.

"Bọn họ sao lại chọn chơi ma lon ở đây nhỉ?" - Quang Hùng lầm bầm, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía khúc ngã ba. Đây vốn là nơi giao thoa giữa âm và dương, là điểm cực kỳ nguy hiểm, chưa kể ở đây thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

"Chắc muốn chết sớm." - Đăng Dương tỉnh bơ đáp.

---

Về phía nhóm người chơi ma lon, bao gồm Quang Anh, Đức Duy, Pháp Kiều, và Thành An, họ đang bày biện các vật dụng chuẩn bị cho trò chơi. Quang Anh lúc này cúi người, đặt một đĩa bánh kẹo xuống giữa đường.

"Giờ làm gì nữa?" - Pháp Kiều sốt ruột, đứng khoanh tay nhìn Quang Anh.

"Từ từ, để tao coi cái đã." - Quang Anh lôi ra một tờ giấy ghi hướng dẫn chơi ma lon, đọc qua một lượt rồi gật gù.

"À, cắm nhang. An, mày đốt nhang đi." - Quang Anh ngẩng lên, nhét tờ giấy trở lại túi.

"Mấy cây?" - Thành An hỏi, tay lục tìm trong túi áo.

"Hmmm...ba cây đi." - Quang Anh đáp, vẻ mặt đầy tập trung.

"Nè." - Thành An nhanh chóng rút ra 3 cây nhang, châm lửa đốt rồi đưa cho Quang Anh.

"Okê, để tao làm." - Quang Anh nhận lấy mấy cây nhang, hít sâu một hơi, rồi bắt đầu khấn.

"Ma lon ơi, hỡi ma lon, nếu ngươi có linh thiêng thì hãy lên chơi cùng bọn con." - Quang Anh khấn to, từng chữ vang vọng giữa đêm khuya tĩnh lặng. Đọc xong, anh nhẹ nhàng cắm từng cây nhang vào bát hương bên cạnh đĩa bánh kẹo, ánh lửa nhang chập chờn trong màn sương mờ ảo.

"Xong chưa?" - Đức Duy sốt ruột, ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn quanh.

"Đợi chút, xem sao đã." - Quang Anh đứng thẳng dậy, tay phủi bụi trên quần, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về chiếc lon đặt giữa đường.

"Thấy chưa, tao đã nói là cái này không có thật mà - Áaaaa!" - Thành An chưa nói dứt câu, chiếc lon bất ngờ chuyển động từ từ, như thể có ai đó đang dùng dây để kéo nó.

"Wtf, có thật hả?!" - Thành An hét toáng lên, vội vàng chạy thục mạng đến một căn nhà gần đó, rồi leo phắt lên trụ cổng, ngồi co ro như con mèo sợ nước.

"Áaaaa!" - chiếc lon bất ngờ đổi hướng, lăn thẳng về phía Đức Duy đang đứng cách đó không xa. Đức Duy chỉ kịp há hốc miệng, không kêu lên nổi một tiếng nào, chân tay cứng đờ như bị đóng băng.

"Ê, có nhiều cô hồn đang bu lại dĩa bánh kẹo kìa!" - Thái Sơn rùng mình, ghé sát Quang Hùng thì thầm. Ánh mắt cậu hướng về phía ngã ba, nơi từng bóng mờ lập lòe đang tụ tập quanh đĩa lễ vật.

"Phải rồi, mấy vong linh ở đây đâu được cúng kiếng gì, lâu ngày đói khát, thấy đồ ăn là bu lại ngay." - Đăng Dương gật gù, giọng bình thản nhưng lại mang chút cảnh giác. Tay cậu khẽ siết chặt chiếc vòng trừ tà, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mắt.

"Áaaaaa, cứu với! Cứuuuu!" - tiếng hét thất thanh của Đức Duy vang lên làm cả nhóm giật mình. Cậu ta lao qua chỗ họ như một cơn gió, tay vung loạn xạ, gương mặt tái nhợt, mắt trợn trừng đầy kinh hãi.

"Không ổn rồi." - Quang Hùng nhíu mày, ánh mắt lập tức sắc lạnh. Anh quay sang ra hiệu cho cả nhóm.

"Chuẩn bị hành pháp!"

"Nè, tìm chỗ cao mà leo lên đi, nhanh lên!" - Đăng Dương hét lớn với Đức Duy, tay chỉ về phía tường cổng gần đó, nơi ba người kia đang co rúm ngồi chênh vênh trên mép tường.

Quang Hùng không nói gì, lập tức tiến thẳng đến bát hương. Anh quỳ xuống, nhanh chóng rút những cây nhang đang cháy ra khỏi bát và cắm đầu nhang xuống để dập lửa. Ngay khi những cây nhang bị rút đi, không khí xung quanh đột ngột thay đổi. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh rùng rợn, làm những bóng mờ quanh đó tan biến. Mọi thứ trở nên im ắng, tĩnh mịch. Cái lon, vốn lăn đều trên mặt đường, đột ngột dừng lại, như thể mọi thứ đều bị ngưng lại trong giây phút đó.

Đức Duy, lúc này đã cạn hơi sau màn chạy trốn, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển.

"Hết chưa? Hết rồi phải không?" - cậu hỏi, giọng lạc đi.

"Xuống được rồi đó!" - Minh Hiếu quay về phía Pháp Kiều, Quang Anh, và Thành An. Ba người này vẫn đang bám chặt trên tường cổng, không dám nhúc nhích.

"Hết rồi, không sao đâu."

"C-chắc chưa?" - Pháp Kiều run rẩy hỏi, ánh mắt lấm lét nhìn quanh như sợ cái lon sẽ bất ngờ chuyển động lại.

"Chắc chắn." - Minh Hiếu khẳng định chắc nịch, giọng điềm tĩnh.

"Ờ... vậy xuống." - Thành An hít một hơi, từ từ tụt xuống đất, chân vẫn hơi run, vỗ vào ngực mấy cái, cố trấn an bản thân.

"Cái đám này, tụi mày bỏ tao!" - Đức Duy, giờ đã lấy lại được hơi thở, chạy tới chỗ cả nhóm. Gương mặt ấm ức pha chút sợ hãi, cậu gào lên đầy bức xúc.

"Thì mày cũng tự tìm chỗ leo đi, ai kêu đứng đó la." - Quang Anh nhún vai, nhưng rõ ràng cũng không giấu nổi vẻ ngượng ngùng.

"Biết vậy, nhưng... haizzz, quên đi." - Đức Duy khoanh tay lầm bầm, ánh mắt liếc vội về phía cái lon, sợ rằng nó lại tiếp tục di chuyển

"M-ma lon có thật hả?" - Thành An dè dặt hỏi, giọng hơi run, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cái lon đang dừng lại một cách bất thường trên mặt đường.

"Thật chứ sao" - Đăng Dương đáp, giọng trầm xuống, không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.

"Chơi cũng khôn nhỉ? Có biết đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn không?" - Quang Hùng đứng dậy, mặt anh nghiêm túc, ánh mắt quét một vòng quanh nhóm, dừng lại ở từng người.

"Biết..." - Pháp Kiều nhỏ giọng, cúi mặt xuống đất, không dám nhìn Quang Hùng.

"Biết vậy sao còn bày trò chơi ở đây?" - Quang Hùng không kìm được, bước tới gần họ, mắt anh sắc bén, từng câu từng chữ đều mang theo sự trách móc.

"Tính thử thách lòng can đảm..." - Quang Anh không hề tỏ ra lo lắng, ngược lại còn thản nhiên trả lời, giọng cợt nhả như thể không có gì nghiêm trọng.

"Hay nhỉ, sau này có chơi ma lon thì nhớ chọn loại nhang nào thấp thấp, thời gian ma lon di chuyển chỉ trong một nén nhang thôi và nhớ tìm chỗ cao cao để leo lên. Ma lon mà cú vào mắt cá chân thì đừng có trách." - Quang Hùng thở dài, lắc đầu chán nản, giọng nói có phần mỉa mai, như muốn nhắc nhở họ về sự ngây thơ và thiếu suy nghĩ trong hành động của mình.

"Ê ê, sao có nhiều người quá kìa?" - Thái Sơn nhìn quanh, ánh mắt lo lắng, rồi vỗ vai Quang Hùng.

"Gì? Có ai đâu?" - Quang Anh nghe vậy liền quay đầu nhìn khắp xung quanh, không thấy gì lạ.

"Đ-đúng rồi...có thấy ai đâu" - Thành An cũng nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Muốn thấy phải không?" - Minh Hiếu cười nhẹ, giọng có chút bí hiểm.

"Hả? Thấy gì?" - Thành An hỏi lại, đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn những người xung quanh, không hiểu Minh Hiếu đang ám chỉ điều gì.

"Kìa kìa, ma lon lên lại kìa!" - Minh Hiếu đột ngột chỉ tay về phía cái lon đang nhúc nhích một cách kỳ lạ trên mặt đường.

"Áaaaaaa!" - nhóm người kia nghe thấy, lập tức hoảng loạn và vội vàng chạy đi, không dám dừng lại nhìn thêm.

"Chơi mất dạy vậy mày!" - Đăng Dương bật cười, không thể nhịn được khi nhìn thấy cảnh tượng hoảng loạn của nhóm kia. Hóa ra, khi họ đang chú ý vào lời nói của Thái Sơn, Minh Hiếu đã nhanh tay cột một sợi dây vào cái lon và chân của Thành An, khiến nó di chuyển.

"Kệ đi, chừng nào tự mình biết bị cột thì dừng lại thôi." - Minh Hiếu nói xong, nhún vai, thể hiện rõ sự hài lòng với trò đùa nghịch này.

"Ê ê ê, s-sao.." - Thái Sơn đột ngột lắp bắp, mắt anh mở to và cơ thể bất giác run lên, giống như đang nhìn thấy một thứ gì đó mà chỉ mình anh có thể cảm nhận được. Tay anh nắm chặt lấy Minh Hiếu, mặt anh căng thẳng, vẻ lo sợ rõ rệt.

"Sao gì?" - Minh Hiếu quay sang, nửa thắc mắc, nửa bối rối, anh không hiểu tại sao Thái Sơn lại đột ngột có phản ứng như vậy.

"S-sao có một linh hồn... l-lạ lắm!" - Thái Sơn nuốt khan, đôi mắt vẫn không rời khỏi không gian phía trước, anh cảm thấy có gì đó u ám đang bao trùm xung quanh. Anh siết chặt tay Minh Hiếu hơn, gần như không dám nhìn thẳng vào cái thứ đang hiện hữu.

"Màu gì?" - Quang Hùng lên tiếng, giọng anh khàn khàn, nghiêm nghị. Dù có vẻ bình tĩnh, nhưng những lời của Thái Sơn khiến anh cảnh giác hơn bao giờ hết.

"Màu đỏ." - Thái Sơn trả lời, giọng anh có phần run rẩy, nhưng trong ánh mắt vẫn có một chút kiên quyết. Anh nhìn vào không gian xung quanh như thể linh hồn đó đang lẩn khuất đâu đó.

"Vậy là quỷ rồi, chuẩn bị đi." - Quang Hùng không hề do dự, anh lập tức rút cây ná từ trong túi ra, chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ nhóm.

"Ê khoan... hình như linh hồn này muốn nói gì với tụi mình." - Thái Sơn vội vàng ngắt lời, nhìn chằm chằm vào không gian tối phía trước, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

"Quỷ mà cũng có điều muốn nói hả?" - Minh Hiếu nhướng mày, cậu không thể tin rằng linh hồn mà Thái Sơn đang nói tới lại muốn giao tiếp gì đó.

"Mày chắc chắn là người ta muốn nói không?" - Quang Hùng ngước lên nhìn Thái Sơn, trong ánh mắt anh là sự nghi ngờ lẫn lo lắng. Quá nhiều điều kỳ lạ đang diễn ra trong đêm tối này, và anh không thể để mình mạo hiểm một cách vô lý.

"T-tin tao.." - Thái Sơn thở dài, ánh mắt anh dứt khoát nhưng đầy sợ hãi. Anh biết linh hồn này có một câu chuyện, một điều gì đó muốn chia sẻ với nhóm.

"Được, vậy thì chuẩn bị đồ nghề đi." - Quang Hùng gật đầu, quyết định tin tưởng Thái Sơn và làm theo. Anh quay sang Đăng Dương, ra hiệu cho anh chuẩn bị những thứ cần thiết.

Đăng Dương không nói nhiều, vội vàng lấy ra ba cây nến, một cây nhang, một chai rượu và một số đồ cúng như đường, bánh, trái cây. Cậu sắp xếp tất cả quanh một không gian nhỏ ở giữa nhóm, rồi ngồi xuống. Mọi thứ đã sẵn sàng.

"Nè Hiếu." - Quang Hùng đưa cho Minh Hiếu một chén rượu, ánh mắt anh không rời khỏi Minh Hiếu.

"Rượu hả?" - Minh Hiếu nhìn chén rượu rồi lại nhìn Quang Hùng, mắt cậu có phần bất an.

"Ừa." - Quang Hùng trả lời, chỉ một từ ngắn gọn, nhưng không hề tỏ ra nghi ngờ.

"Còn cách nào khác không? Tao không uống được rượu." - Minh Hiếu nhăn mặt, cậu thực sự không thể uống được thứ này, mùi rượu làm cậu khó chịu.

"Cố đi, mày phải say thì mới dễ nhập hồn." - Quang Hùng cương quyết nói, không còn thời gian để giải thích thêm. Họ phải làm mọi thứ thật nhanh, vì linh hồn kia không đợi được lâu.

"Nhanh nhanh đi, thời gian nhập hồn chỉ trong 1 nén nhang thôi!" - Quang Hùng thúc giục Minh Hiếu, ánh mắt không rời khỏi cây nhang đang cháy dần, lo lắng không kịp.

Minh Hiếu nhìn vào ba người bạn xung quanh, rồi cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, anh cầm chén rượu lên, hít một hơi thật sâu rồi uống hết một ngụm. Cảm giác nóng rực của rượu lan tỏa khắp cổ họng khiến anh cảm thấy nghẹn ngào, nhưng anh cố gắng nuốt trôi.

"Nè, uống tiếp đi." - Quang Hùng đưa cho Minh Hiếu một chén khác, ánh mắt anh kiên quyết. Không thể dừng lại, Minh Hiếu phải uống hết nếu không muốn linh hồn không thể nhập vào.

"Tch.." - Minh Hiếu tặc lưỡi, dù rất khó chịu, cậu vẫn miễn cưỡng uống hết chén thứ hai rồi đến chén thứ ba. Cảm giác nhức đầu dần dâng lên, mùi rượu nồng nặc khiến cậu cảm thấy chóng mặt.

"Khụ... khụ!" - vừa uống xong chén thứ ba, Minh Hiếu liền ho sặc sụa, cậu cảm thấy như không thở nổi, cơ thể lảo đảo.

"Nè nè, có sao không vậy?" - Thái Sơn lo lắng nhìn Minh Hiếu, đôi mắt anh đầy sợ hãi khi thấy bạn mình không ổn.

"Không sao." - đột nhiên, giọng nữ vang lên từ Minh Hiếu, làm mọi người giật mình. Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng cũng rất khác lạ. Minh Hiếu không còn là Minh Hiếu nữa.

Thái Sơn lùi lại, đôi tay buông thõng, anh hốt hoảng, nhìn Minh Hiếu với ánh mắt đầy sợ hãi.

"Là linh hồn vừa nãy sao?" - Đăng Dương khẽ hỏi, cậu cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, linh hồn kia đã nhập vào Minh Hiếu, và giờ họ phải đối mặt với sự thật.

"Đ-đúng... t-tôi.." - giọng nữ ấy lại cất lên một lần nữa.

"Cô có điều gì muốn nói với tụi tôi?" - Quang Hùng tiến lại gần, ánh mắt không hề lay chuyển, đầy quyết đoán và kiên cường. Đây là lúc nhóm phải tìm hiểu xem linh hồn này muốn gì, và liệu họ có thể giúp đỡ hay không.

---

Hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro