06

"Hức... tôi là Đặng Thị Thùy Linh... t-tôi..." - giọng nữ yếu ớt phát ra từ cơ thể Minh Hiếu, xen lẫn tiếng nấc nghẹn. Dáng vẻ run rẩy của cậu khiến bầu không khí thêm phần nặng nề.

"Cô là người bị tai nạn ở đoạn đường này cách đây một tháng đúng không?" - Thái Sơn, như vừa nhớ ra điều gì đó, lập tức hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Đ-đúng là tôi... hức... n-nhưng..." - linh hồn bên trong Minh Hiếu đáp lời, giọng run rẩy nhưng chưa kịp dứt câu thì cơ thể Minh Hiếu đột ngột co giật dữ dội.

"Hự!" - Minh Hiếu giật mạnh một cái, toàn thân ngã bật ra phía sau. Mắt cậu trợn ngược, cơ hàm cứng đơ, tay chân giãy giụa không kiểm soát.

"Hiếu! Mày sao vậy? Hiếu!" - Thái Sơn hoảng hốt lao tới, vội ôm lấy người Minh Hiếu và cố lay cậu tỉnh lại.

Nhưng khi Minh Hiếu từ từ ngẩng đầu lên, Thái Sơn cứng người, tay bất giác buông thõng. Đôi mắt của Minh Hiếu đỏ rực như máu, gương mặt méo mó đầy giận dữ và hung hãn, khác hẳn với cậu bạn hiền lành thường ngày.

"N-nó... nó không phải Hiếu!" - Thái Sơn hét lên, mặt tái xanh, vội vã lùi lại. Tay anh run rẩy, nắm chặt lấy cánh tay Đăng Dương, giọng lắp bắp đầy kinh hãi.

"Tao chết oan! TAO CHẾT OAN!" - từ sâu trong cổ họng Minh Hiếu phát ra một giọng nói trầm thấp, rền vang, lẫn trong sự oán hận chất chứa. Gương mặt Minh Hiếu trở nên dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu như máu, biểu cảm giận dữ đến mức méo mó, khiến cả nhóm kinh hãi.

Đột ngột, cơ thể Minh Hiếu bật dậy, lao thẳng về phía Đăng Dương. Hắn gầm gừ như một con thú hoang, đôi tay siết chặt lấy cổ cậu, ghì xuống đất.

"Hực... buông... ra!" - Đăng Dương rên lên, cơ thể quằn quại dưới sức ép. Cậu cố gắng giằng co, nhưng lực từ đôi tay của Minh Hiếu không giống người thường mà như của một con quỷ.

"Không ổn rồi!" - Quang Hùng hét lớn, lục tìm trong túi đồ. Anh nhanh chóng lấy ra hai cái nắp vung, mặt đầy nghiêm trọng, đôi mắt nhắm lại, tập trung hết mức. Anh bắt đầu lẩm nhẩm một bài chú, giọng nói trầm vang, như đang cố gắn kết với một nguồn năng lượng vô hình.

Khi câu chú kết thúc, anh mở bừng mắt. Với một động tác mạnh mẽ, Quang Hùng đập mạnh hai nắp vào nhau.

*CHOANG!*

Âm thanh vang dội như tiếng sấm nổ tung giữa đêm tối. Sóng âm từ cú đập lan tỏa ra xung quanh, khiến không khí rung lên, như xua đuổi mọi sự ô uế trong vùng.

Cơ thể Minh Hiếu lập tức khựng lại. Đôi tay đang siết cổ Đăng Dương buông thõng, cả người cậu gục ngã về phía trước.

"Khụ..khụ..." - Đăng Dương ho sặc sụa, lùi lại vài bước, tay ôm lấy cổ, thở hổn hển.

"Linh hồn đó bay đi mất rồi," - Thái Sơn nhìn quanh, ánh mắt anh không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của linh hồn nữ vừa rồi. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

"Tch..." - Quang Hùng tặc lưỡi, biểu cảm của anh hiện rõ sự bực bội. Dường như không thể ngờ rằng một linh hồn mạnh mẽ như vậy lại xuất hiện đột ngột, phá vỡ nghi thức và mọi kế hoạch của nhóm.

"Hiếu nó ngất rồi," - Đăng Dương cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Minh Hiếu dậy. Cậu thở dài khi thấy cậu bạn vẫn bất tỉnh, không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Phải rồi, nó bị cả hai ngạ quỷ nhập mà." - Quang Hùng vuốt tóc, gương mặt căng thẳng, ánh mắt đầy lo lắng. Anh cảm thấy căng thẳng vì những biến cố bất ngờ đã xảy ra, khiến mọi thứ trở nên rối ren.

"Vậy giờ sao đây?" - Thái Sơn cất tiếng hỏi, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào Quang Hùng, đầy lo lắng và mong chờ câu trả lời.

"Hiếu ngất rồi thì làm ăn gì được nữa. Dọn đồ đi về thôi," - Quang Hùng thở dài, cúi xuống dập tắt từng ngọn nến. Sau đó, anh nhặt lại dĩa bánh cúng đã rải xung quanh và bắt đầu thu dọn những vật dụng khác.

"Haizzz..." - Đăng Dương thở dài một cách mệt mỏi, cậu nhẹ nhàng đặt tay Minh Hiếu qua vai mình rồi dìu cậu bạn về. Cả nhóm đều cảm nhận sự thất bại nặng nề trong không khí, nhưng không thể làm gì hơn lúc này.

Thái Sơn lẽo đẽo theo sau, đôi tay bấu chặt vào nhau, một cảm giác khó chịu không ngừng dâng lên trong lòng. Anh cảm thấy có một điều gì đó chưa rõ ràng, và không thể bỏ qua. Càng đi, sự bất an càng lớn dần trong anh.

Chợt anh dừng lại, ánh mắt đột ngột nhìn về phía nơi vừa thực hiện nghi lễ. Lúc này, anh nhận ra một cảnh tượng kỳ lạ. Đám cô hồn bu lại xung quanh, chen chúc giành giật những miếng bánh cúng mà Quang Hùng đã rải, nhưng linh hồn nữ kia lại hoàn toàn không xuất hiện. Cảm giác bất an trong anh tăng lên, một sự lo lắng mơ hồ đang lan tỏa trong lòng.

"Sao cô ấy không ở đó?" - Thái Sơn lẩm bẩm, đôi mắt anh chăm chú nhìn về phía đám cô hồn đang giành giật mấy miếng bánh. Lòng anh trống rỗng, và sự bất an không ngừng dâng lên.

Anh nhìn lại đám bạn đang đi xa dần, rồi quay lại nhìn về phía đám cô hồn đói khát, bỗng nhiên quyết định làm gì đó. Anh vội móc trong túi áo, lấy ra một tờ giấy màu vàng được cắt hình một biểu tượng kỳ lạ. Trên tờ giấy là những ký tự mà anh đã học lỏm được từ Quang Hùng phòng vài trường hợp bất trắc xảy ra. Anh khẽ lẩm bẩm, giọng trầm:

"Quỷ nữ Đặng Thị Thùy Linh, nghe lời ta gọi,"

Sau khi đọc xong, anh nhanh chóng dùng bật lửa đốt tờ giấy. Ngọn lửa bùng lên một cái phừng rồi nhanh chóng tắt ngúm, để lại mảnh giấy cháy dở. Anh vội vàng vo tròn phần còn lại và nhét vào túi áo.

Thái Sơn nhìn lại đám cô hồn và quay người vội vã chạy theo nhóm bạn. Tuy nhiên, ánh mắt anh vẫn không thể rời khỏi nơi vừa xảy ra nghi thức, vẫn có cảm giác chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra. Lòng anh tràn ngập những câu hỏi chưa được giải đáp, và sự lo lắng ngày càng gia tăng.

---

Khi về đến nhà, trời đã gần 4 giờ sáng. Bước qua cổng, cả nhóm bất ngờ dừng lại, bàng hoàng trước cảnh tượng một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cũ. Gió nhẹ thổi qua, tiếng xích đu kêu ken két, tạo ra một không gian lạnh lẽo và yên tĩnh. Ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt lên, làm cho hình ảnh của cô bé càng thêm mơ hồ.

"Bảo Ngọc?" - Thái Sơn khẽ gọi, giọng anh đầy lo lắng, nhìn bóng dáng cô bé ngồi im lặng, tay ôm chặt con búp bê.

Nghe thấy tiếng gọi, Bảo Ngọc từ từ ngẩng lên. Khi nhìn thấy Thái Sơn, Bảo Ngọc bất ngờ chạy lại và ôm chầm lấy anh, như thể đang tìm kiếm sự an ủi.

"Anh Sơn..." - cô bé thì thầm, giọng nhỏ như không đủ sức nói.

"Bảo Ngọc, sao em lại ở đây?" - Thái Sơn cúi xuống, lo lắng hỏi, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể Bảo Ngọc, một cảm giác kỳ lạ và đáng sợ.

Bảo Ngọc không trả lời, chỉ ôm chặt con búp bê, gương mặt cúi gằm xuống, dường như không muốn nói gì. Thái Sơn quay sang nhìn Quang Hùng, ánh mắt đầy lo lắng. Quang Hùng chỉ thở dài, rồi lôi điện thoại ra để gọi cho mẹ Bảo Ngọc.

Vừa định bấm số gọi thì điện thoại của Quang Hùng đổ chuông. Một loạt cuộc gọi đến liên tục, khiến anh hơi giật mình.

"Alo," - Quang Hùng bắt máy, giọng có phần căng thẳng.

"Alo, H-hùng hả? B-bảo Ngọc biến mất rồi," - Gia Hân nói, giọng cô đầy hoảng loạn và run rẩy.

"Dạ... Bảo Ngọc đang ở bên nhà tụi em, chị đừng lo," - Quang Hùng trấn an, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự lo lắng.

"V-vậy sao? Vậy chị sẽ qua đón con bé ngay bây giờ," - Gia Hân thở phào nhẹ nhõm, giọng cô có phần dịu lại.

"Không muốn..." - Đột nhiên, Bảo Ngọc lầm bầm, giọng yếu ớt như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.

"Hả?" - Thái Sơn quay lại nhìn Bảo Ngọc, không hiểu vì sao cô bé lại nói thế.

"Bảo Ngọc không muốn về..." - cô bé ngước lên nhìn Thái Sơn, đôi mắt đượm buồn, ánh mắt như chứa đựng rất nhiều tâm sự, như thể có một nỗi buồn sâu thẳm mà không thể nói ra.

Thái Sơn nhìn Bảo Ngọc, không biết nên nói gì thêm. Anh cảm nhận được sự khác biệt trong thái độ của cô bé, như thể có điều gì đó đang đè nặng lên tâm hồn cô. Bảo Ngọc vẫn ôm chặt con búp bê, khuôn mặt không chút cảm xúc, đôi mắt không còn ánh sáng trẻ thơ mà thay vào đó là một sự tăm tối mơ hồ.

"Em không muốn về nhà sao? Tại sao vậy?" - Thái Sơn cúi xuống, giọng trầm nhẹ nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

Bảo Ngọc chỉ im lặng, không đáp lại, đầu cúi thấp hơn, càng làm Thái Sơn thêm phần bất an. Anh nhìn qua Quang Hùng, không biết liệu có chuyện gì bất thường đã xảy ra với Bảo Ngọc. Quang Hùng cũng lặng lẽ quan sát cô bé, đôi mắt sắc bén của cậu bắt đầu dõi theo từng hành động nhỏ nhất của Bảo Ngọc.

"Mẹ em nói sẽ đến đón em," - Quang Hùng lên tiếng, cố gắng tạo không khí bình tĩnh, nhưng giọng nói của anh cũng không giấu được sự bối rối. Anh quay sang nhìn Thái Sơn, rồi lại liếc mắt về phía Bảo Ngọc.

Cả nhóm đứng lặng im, không khí im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những chiếc lá cây xào xạc, khiến không gian càng thêm u ám.

Đột nhiên, Bảo Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn vô hồn nhưng có gì đó khác thường. Cô bé mấp máy nói một câu làm cả nhóm phải sững sờ:

"Không phải con đâu, không phải con đâu mà...là nó..." - giọng Bảo Ngọc run rẩy, như thể cô bé đang cố gắng nói ra một điều gì đó mà chính bản thân cô bé cũng không thể hiểu nổi.

"Em nói gì vậy?" - Thái Sơn nắm chặt hai vai Bảo Ngọc, lo lắng hỏi lại.

Bảo Ngọc không trả lời, chỉ lặp đi lặp lại lời mình trong một giọng nói khản đặc, giống như đang mơ màng trong một cơn ác mộng.

"Không phải con đâu...là nó...là cô ấy...tại họ..tại họ.." - đôi tay của Bảo Ngọc bắt đầu run lên, búp bê trong tay cũng lắc lư như bị một lực vô hình nào đó kéo giật.

Thái Sơn và Quang Hùng trao đổi ánh mắt, nhận thấy có điều gì đó rất sai đang xảy ra. Cả hai đều cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực khác trong không gian này, không phải chỉ là nỗi buồn hay tâm lý của cô bé. Một cảm giác u ám và lạnh lẽo đến rợn người bắt đầu lan tỏa, như thể có một linh hồn nào đó đang chiếm hữu không chỉ không gian mà còn cả Bảo Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro