08

"Hiếu dậy chưa?" - Thái Sơn hỏi Đăng Dương khi bước xuống bếp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

"Ai mà biết, lên coi thử đi. Nhiều khi chết rồi không chừng." - Đăng Dương trả lời, không buồn ngẩng lên khỏi ly cà phê nóng trên tay.

"Ờ, để tao coi." - Thái Sơn gật đầu, nhanh chóng quay người chạy lên cầu thang.

Đứng trước cửa phòng Minh Hiếu, anh gõ cửa hai lần:

"Hiếu ơi, dậy chưa? Tao vào nha."

Không có tiếng trả lời. Phòng vẫn im lặng, chỉ nghe tiếng gió rít khẽ qua cửa sổ. Thái Sơn nhíu mày, đẩy cửa bước vào.

Căn phòng thoáng tối, rèm cửa sổ chưa được kéo lên. Trên giường, Minh Hiếu đã ngồi dậy, nhưng dáng vẻ cậu có gì đó rất lạ. Lưng cậu hơi khom, đầu cúi nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ như đang chìm trong một thế giới nào đó xa xôi.

"Ủa, mày dậy rồi hả?" - Thái Sơn bước vào, ngạc nhiên trước sự im lặng bất thường của Minh Hiếu.

Cậu vẫn không đáp lại, cả người như đông cứng, không hề quay đầu.

"Hiếu? Mày sao vậy?" - giọng Thái Sơn trùng xuống, cảm giác bất an bất giác dâng lên trong lòng.

Anh từ từ tiến lại gần, đôi chân chậm rãi bước từng bước một như sợ phá vỡ bầu không khí kỳ lạ. Khi còn cách giường vài bước, Minh Hiếu bất chợt rùng mình, giọng nói khàn khàn, đứt quãng thoát ra:

"S-Sơn... tao... lạnh."

Thái Sơn khựng lại, mắt mở to:

"Mày bị gì vậy Hiếu? Nói tao nghe coi!"

Không có câu trả lời, Minh Hiếu đột nhiên quay phắt lại. Đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn thẳng vào Thái Sơn, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khẽ run rẩy.

"Hiếu! Mày bị sao?!" - Thái Sơn hét lên, chưa kịp phản ứng thì Minh Hiếu đã lao tới, ghì chặt anh xuống giường.

"H-Hiếu! Mày điên hả?! Đ-đừng làm tao sợ!" - Thái Sơn hoảng loạn, cố gắng đẩy Minh Hiếu ra nhưng sức lực của cậu bỗng nhiên mạnh mẽ bất thường.

Minh Hiếu cúi sát mặt xuống, giọng nói vang lên khàn đặc:

"T-tao... không ổn..."

Bầu không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo lạ thường, khiến từng sợi tóc gáy của Thái Sơn dựng đứng. Đột nhiên, Minh Hiếu ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực một cách kỳ dị, nở một nụ cười kỳ quái kéo dài đến mang tai:

"Haha, tao đùa thôi! Tao không sao hết."

Thái Sơn sững người, mất vài giây để định thần lại. Khi hiểu ra, anh bật dậy, hét toáng lên:

"Cái thằng chết tiệt này! Mày làm tao đứng tim luôn đó!"

Minh Hiếu cười ngặt nghẽo, ngả người ra giường:

"Haha, mặt mày lúc nãy hài dễ sợ! Lo cho tao quá ha?"

"Lo cái đầu mày! Mày đừng có giỡn ngu kiểu đó nữa nghe chưa?!" - Thái Sơn giận dỗi, đưa tay đánh mạnh vào vai Minh Hiếu một cái.

"Rồi rồi, không giỡn nữa. Nhưng mà... mày thiệt sự lo cho tao đúng không?" - Minh Hiếu nhìn bạn, ánh mắt vẫn tinh quái.

"Lo chứ sao không, tụi mình... tụi mình chung đội mà" - Thái Sơn bĩu môi, cố tỏ ra tự nhiên nhưng ánh mắt vẫn lảng tránh.

"Chỉ lo vì chung đội thôi hả?" - Minh Hiếu mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch. Cậu từ từ ghé sát lại gần Thái Sơn, khoảng cách giữa hai người dần trở nên ngột ngạt.

---

"Ủa, mày dậy rồi hả?" - Quang Hùng nhìn Đăng Dương đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, liền hỏi.

"Tao mới dậy. Hôm qua mày ngủ ngon không?" - Đăng Dương ngước mắt nhìn anh, môi khẽ nhếch lên.

"Ờ, cũng ngon... nhưng mà này, hôm qua mày có nghe tiếng thằng Sơn nó rên không?" - Quang Hùng kéo ghế ngồi xuống đối diện, khuôn mặt vẫn còn chút tò mò.

"Hôm qua tao toàn nghe tiếng thằng Hiếu ngáy, cái loa phường phòng tao đó." - Đăng Dương nhấp một ngụm cà phê, nhún vai.

"Hình như hôm qua nó bị bóng đè, tao nghe rõ ràng tiếng nó rên lớn lắm!" - Quang Hùng nhíu mày, nhớ lại.

"Tao nghĩ chắc có thằng Hiếu đè được nó, chứ ma với vong nào mà đè nổi nó!" - Đăng Dương cười, ánh mắt tinh quái.

"Cái thằng này! Tao đang nghiêm túc, không giỡn đâu!" - Quang Hùng vung tay, đánh nhẹ vào tay Đăng Dương một cái.

"Rồi rồi em yêu, mày nghiêm túc thì tao cũng nghiêm túc. Nhưng mà hôm qua tao ngủ say quá, không nghe gì hết. Mày chắc không nghe nhầm đấy chứ?" - Đăng Dương chống cằm, nhìn Quang Hùng với vẻ suy tư.

"Chắc mà, tao còn tính chạy qua coi thử, mà sợ làm phiền nên thôi." - Quang Hùng lắc đầu, vẻ mặt hơi đăm chiêu.

"Thôi kệ đi, lát nữa Sơn dậy thì hỏi nó xem. Biết đâu nó gặp ác mộng thôi." - Đăng Dương đứng dậy, đi về phía bếp rót thêm cà phê.

"Ừ, chắc vậy." - Quang Hùng thở dài, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Khi cả hai đang nhìn nhau không biết nói gì, tiếng đập cửa vang lên dữ dội làm cả hai giật bắn mình.

"Mấy đứa ơi! Mấy đứa, mở cửa cho chị với!"

Giọng nói hốt hoảng của Gia Hân vọng vào từ bên ngoài khiến Quang Hùng và Đăng Dương lập tức bật dậy chạy ra mở cửa.

Trước mặt họ là Gia Hân, người đang thở hổn hển. Gương mặt cô tái nhợt, quầng thâm dưới mắt đậm như thể nhiều ngày không ngủ. Toàn thân cô run rẩy, hai tay ôm chặt lấy nhau.

"Chị, chị vô nhà ngồi đi!" - Quang Hùng vội chạy đến đỡ lấy Gia Hân, lo lắng đỡ cô vào trong nhà.

"Chuyện gì vậy bây?" - Minh Hiếu và Thái Sơn nghe tiếng ồn, từ trên lầu vội vàng chạy xuống. Minh Hiếu vừa xuống đến nơi, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Gia Hân, lộ rõ sự lo lắng.

Gia Hân ngồi xuống ghế sofa, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Cô ngẩng mặt lên nhìn mọi người, nước mắt dâng đầy trong mắt, nhưng giọng nói bị nghẹn lại, không thể thốt ra được ngay.

"Mấy đứa... làm ơn tìm cách đốt con búp bê của Bảo Ngọc giúp chị với... c-con búp bê đó chắc chắn không phải là người..." - Gia Hân vừa nói vừa thở hổn hển, giọng run rẩy như đang cố kìm nén một nỗi sợ khủng khiếp.

Đăng Dương nhướn mày, nghiêng người về phía Quang Hùng thì thầm, cố pha chút hài hước để xua tan bầu không khí căng thẳng:

"Ủa chứ con búp bê sao mà là người được mày?"

Quang Hùng nhăn mặt, liếc Đăng Dương một cái rồi nhanh tay đánh nhẹ vào đùi cậu, giọng thấp nhưng đầy nghiêm khắc:

"Cái thằng này, nín đi!"

Gia Hân ngồi gục xuống ghế, đôi mắt thâm quầng, tay siết chặt mép áo. Dường như cô không còn để tâm đến cuộc đối thoại giữa hai người, chỉ run rẩy lặp lại lời cầu xin:

"Chị xin mấy đứa... con búp bê đó không bình thường. Chị sợ... chị sợ nó sẽ làm hại Bảo Ngọc..."

Thái Sơn ngồi xuống cạnh Gia Hân, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, cố gắng trấn an:

"Chị, tụi em nghe đây. Có gì chị cứ kể rõ đi, đừng sợ. Tụi em sẽ giúp chị mà."

Gia Hân nhìn Thái Sơn, ánh mắt đỏ hoe đầy bất lực. Cô hít một hơi dài như đang cố lấy hết sức lực cuối cùng để nói:

"Từ hôm chị mang con búp bê về nhà, mỗi đêm... mỗi đêm đều có tiếng động lạ. Ban đầu, chỉ là tiếng cười khúc khích của con nít vọng qua cửa phòng chị... Nhưng dần dần, nó tệ hơn..."

Cô ngừng lại một chút, siết chặt tay hơn, giọng cô run lên:

"Có những đêm, chị nghe tiếng bước chân... giống như có ai đó chạy qua chạy lại trước cửa phòng. Rồi đến tiếng gõ cửa... tiếng gõ rất nhẹ, nhưng đều đặn. Chị sợ quá không dám mở cửa... Nhưng đến khi chị nhắm mắt ngủ lại, chị nghe tiếng ai đó khóc... khóc rất thảm thương ngay trước cửa phòng mình..."

Cả nhóm lặng đi, không ai dám cắt lời. Gia Hân nuốt khan, giọng nghẹn lại:

"Rồi mỗi lần chị gọi Bảo Ngọc, con bé nhìn chị... ánh mắt nó... ánh mắt đó không phải của một đứa trẻ. Cứ như thể... như thể nó căm ghét chị... như thể chị đã làm gì rất sai với nó. Còn Gia Linh...em ấy bỗng dưng yếu đi, bệnh liên miên... không bác sĩ nào tìm ra lý do cả..."

Cô ôm lấy mặt, nước mắt trào ra:

"Chị không biết phải làm sao nữa. Nhưng chắc chắn... tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi con búp bê đó xuất hiện. Chị biết... con búp bê đó có gì đó không ổn..."

Thái Sơn nhìn Gia Hân, cảm giác bất an từ giấc mơ đêm qua ùa về như một cơn sóng lạnh buốt. Anh bất giác siết chặt tay mình để giữ bình tĩnh.

"Mày sao vậy?" - Minh Hiếu nhận ra biểu hiện lạ của Thái Sơn, liền cúi đầu thì thầm.

"K-không có gì..." - Thái Sơn lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

Gia Hân nhìn cả nhóm, ánh mắt đầy khẩn cầu:

"Coi như chị xin mấy đứa, làm ơn đốt con búp bê đó đi. Chị chắc chắn... nó không phải con búp bê bình thường đâu!"

Quang Hùng gật đầu, cố giữ bình tĩnh để mọi người không thêm hoảng loạn:

"Chị bảo nhà chị có nhiều hiện tượng lạ ạ?"

"Đ-đúng thế..." - Gia Hân gật nhẹ, giọng cô vẫn còn run rẩy.

"Vậy chị dẫn tụi em sang nhà chị đi. Tụi em sẽ điều tra thêm, nếu cần thì xử lý luôn con búp bê đó." - Quang Hùng nói, ánh mắt đầy quyết tâm.

Minh Hiếu gật đầu đồng tình, nhưng Thái Sơn ngay lập tức lên tiếng phản đối:

"Ê, nhưng mà... Bảo Ngọc thì sao? Không thể để con bé ở đây một mình được!"

Đăng Dương nhướn mày, nhanh chóng đưa ra quyết định:

"Vậy mày ở lại với con bé đi. Ba đứa tao qua nhà chị Gia Hân."

"H-hả? T-thôi mà..." - Thái Sơn bối rối, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Đăng Dương khoanh tay, nửa đùa nửa thật:

"Không ở nhà được thì dẫn con bé đi chơi đâu đó. Đừng lo, chiều tụi tao về."

Thái Sơn thở dài, vẻ miễn cưỡng hiện rõ trên gương mặt:

"Ờ-ờ... Nhưng nhớ về sớm nha, đừng bỏ tao đó."

---

Sau khi cả ba dừng trước nhà Gia Hân, ánh mắt họ lướt qua cánh cổng và khu vực xung quanh như đang tìm kiếm điều gì bất thường. Ngôi nhà yên ắng một cách lạ lùng, không hề có tiếng động nào vọng ra từ bên trong.

"Để tao đi vòng quanh kiểm tra đã," - Đăng Dương lên tiếng. Không chờ phản hồi, anh bước đi dọc theo mép tường nhà, ánh mắt chăm chú quan sát từng ngóc ngách.

Trong lúc đó, Quang Hùng quay sang hỏi Gia Hân, giọng điệu cẩn trọng.

"À chị, chị Gia Linh có ở nhà không ạ?"

Gia Hân lộ nét mặt mệt mỏi pha lẫn lo lắng:

"Không, Gia Linh bệnh nặng lắm. Chị phải đưa con bé vào bệnh viện rồi."

"Ừm…" - Quang Hùng khẽ gật đầu, bước qua ngưỡng cửa cùng Minh Hiếu. Đôi mắt anh lướt qua khắp gian phòng khách, từ cách bài trí đến từng chi tiết nhỏ, như đang cố gắng phát hiện điều gì đó không ổn.

"Nhà chị có thờ tổ tiên hay bàn thờ gì không ạ?" - Quang Hùng hỏi, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Gia Hân.

"Có, chị có thờ tổ tiên," - Gia Hân đáp, nhưng ánh mắt cô khẽ dao động, rõ ràng đang che giấu sự bất an.

"Vậy chị đặt bàn thờ ở đâu ạ?" - Quang Hùng hỏi tiếp, giọng nói có phần chậm rãi nhưng dường như đang dò xét.

"Chị thờ ở nhà sau," - Gia Hân đáp.

Câu trả lời như một tia sét đánh ngang tai, khiến Quang Hùng khựng lại, đôi mắt trợn lên ngạc nhiên.

"Dạ? Ở nhà sau á?"

Gia Hân khẽ gật đầu, nhưng nét mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Ừ… bàn thờ tổ tiên nhà chị đặt ở nhà sau."

Quang Hùng lắc đầu, gương mặt nghiêm trọng:

"Tại sao chị lại đặt bàn thờ tổ tiên ở nhà sau?"

Minh Hiếu nhìn Quang Hùng, nhíu mày đầy thắc mắc.

"Có vấn đề gì à mày?"

Quang Hùng quay sang Minh Hiếu, giải thích một cách rõ ràng.

"Bàn thờ tổ tiên là nơi linh thiêng nhất trong nhà, tượng trưng cho lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Theo nguyên tắc phong thủy, bàn thờ phải đặt ở nơi trang trọng nhất. Nếu nhà có tầng, bàn thờ phải đặt ở tầng cao nhất. Nếu nhà trệt, bàn thờ phải đặt ở phòng khách hoặc khu vực thoáng mát của ngôi nhà. Đặt bàn thờ ở nhà sau chẳng khác nào coi nhẹ tổ tiên, thậm chí còn mang ý nghĩa bất kính."

"Nhà mình cũng có lầu, cũng đặt bàn thờ ở dưới lầu mà mày?" - Minh Hiếu nhíu mày thắc mắc.

Quang Hùng khẽ lắc đầu, giọng chắc chắn:

"Đó là bàn thờ của ông thần tài thổ địa. Hầu như bàn thờ thần tài thổ địa đều được đặt ở tầng trệt, vuông góc hoặc đối diện với cửa chính."

"Ủa, vậy bàn thờ thần tài thổ địa với bàn thờ tổ tiên khác nhau ở điểm nào?" - Minh Hiếu tò mò, trong đầu hiện lên hình ảnh mơ hồ về các bàn thờ.

Quang Hùng thở nhẹ một hơi, như chuẩn bị một bài giảng chi tiết.

"Ông thần tài được xem là người mang lại tài lộc và may mắn, còn ông địa được coi là vị thần cai quản và bảo vệ đất đai. Đặc biệt, bàn thờ thần tài thổ địa luôn phải đặt gần cửa chính để hai ông có thể quan sát khách ra vào, đồng thời làm nhiệm vụ ngăn chặn các vong linh xấu hoặc năng lượng tiêu cực xâm nhập vào nhà."

Minh Hiếu nghe xong nhíu mày

"Vong linh khác vào nhà là sao? Sao nghe ớn vậy?"

Quang Hùng nghiêm mặt, giọng trầm hẳn:

"Khi có vong linh hoặc tà khí đến trước cửa, ông Địa sẽ đứng ở vị trí canh cửa để ngăn chặn. Chỉ khi gia chủ vô tình mở lối hoặc mời, thì những vong đó mới có thể bước vào."

Quang Hùng quay sang Gia Hân, ánh mắt nghiêm nghị.

"Vậy chị có thờ ông Thần Tài Thổ Địa không?"

Gia Hân gật đầu, vẻ mặt lo lắng.

"Có chứ. Bàn thờ hai ông được đặt ở góc đó." - cô chỉ tay về góc phòng khách, nơi có bàn thờ nhỏ.

Quang Hùng bước lại gần, quan sát kỹ lưỡng. Vừa nhìn thấy, anh sững lại, ánh mắt đầy bất ngờ.

"Khoan đã... sao chị lại quay mặt hai ông vào trong nhà?"

Gia Hân giật mình, mặt tái mét.

"H-hả? Chị không để ý... mấy nay chị bận công việc với cả lo cho Gia Linh, chị thật sự không biết chuyện này."

Minh Hiếu tò mò tiến lại gần:

"Quay mặt vào trong thì sao hả mày?"

Quang Hùng quay lại, giọng trở nên nghiêm trọng:

"Nếu quay mặt hai ông vào trong, thì hai ông không thể nhìn ra cửa để quan sát khách ra vào. Điều này vô tình khiến các vong linh khác có thể tự do vào nhà mà không bị ngăn cản. Nói cách khác, nhà mình như mở cửa đón những thứ không tốt vậy."

---

Hihihihi, thèm cua quá mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro