11

Ngày hôm sau, cả nhóm cùng Gia Linh, Gia Hân và bé Bảo Ngọc đến Miếu Bà Chúa Xứ Núi SamChâu Đốc, An Giang. Từ xa, ngôi miếu đã hiện ra sừng sững với mái ngói cong vút, chạm trổ hoa văn tinh xảo và rực rỡ trong ánh nắng sớm mai. Đây không chỉ là nơi linh thiêng bậc nhất miền Tây mà còn là một biểu tượng văn hóa tâm linh lâu đời đồng thời cũng là niềm tự hào của vùng đất An Giang, thu hút hàng ngàn người đến hành hương mỗi năm.

Ngay khi cả nhóm vừa bước vào sân, ánh mắt của những người xung quanh đã đổ dồn về phía họ. Sự xuất hiện của Thái Sơn với con búp bê cũ kỹ trên tay rõ ràng gây chú ý, thậm chí có người còn thì thầm to nhỏ.

"Ê, sao ai cũng nhìn tụi mình vậy?" - Minh Hiếu nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh.

"Mày không thấy Sơn nó đang ôm con búp bê à? Không nhìn mới lạ đó." - Quang Hùng đáp, nửa cười nửa trêu.

"Mà tao nghe nói Miếu Bà Chúa Xứ này linh thiêng lắm. Ai đến đây cầu gì cũng được như ý, chỉ cần thành tâm là đủ." - Đăng Dương lên tiếng, giọng đầy hứng khởi.

"Ừ, linh thiêng thật đấy, nhưng đông người thế này cũng khó tránh khỏi chuyện mua gian bán lận. Tụi mày nhớ cẩn thận chút." - Quang Hùng nhắc nhở, ánh mắt cảnh giác nhìn qua các gian hàng bán đồ cúng và quà lưu niệm gần đó.

"Sao vậy? Tao nghĩ trước cổng chùa thì ai cũng phải thành thật chứ. Ở nơi linh thiêng mà dám gian dối thì đúng là tội lỗi thật." - Minh Hiếu nhíu mày, vẻ mặt không tin.

"Tham lam thì đâu chả có. Chỉ cần lợi nhuận đủ lớn, mấy người đó chẳng ngại gì đâu." - Quang Hùng trả lời, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được sự nghiêm túc.

Minh Hiếu bất giác nhớ lại một câu chuyện mà cậu từng nghe kể từ nhỏ.

"Ê, tao nghe nói ở đây hồi trước có vụ trộm vàng cúng Bà, mà bị Bà bẻ cổ chết ngay tại chỗ luôn. Có thật không vậy?"

"Ừ, tao cũng nghe chuyện này. Tao thấy đó là bài học cho những kẻ không biết kính trọng Bà. Của cúng dường không phải là thứ muốn lấy là lấy được." - Đăng Dương gật đầu, giọng nghiêm nghị.

Thái Sơn vẫn yên lặng, một tay ôm con búp bê, tay kia nắm lấy tay bé Bảo Ngọc. Cô bé giờ đây đã hoàn toàn trở lại với vẻ hồn nhiên ngây thơ, thỉnh thoảng còn nhảy chân sáo và cười khúc khích như thể chẳng có điều gì trên đời khiến em phải lo lắng. Nhìn Gia Mỹ qua hình hài của con búp bê cũ, lòng Thái Sơn không khỏi dâng lên niềm hy vọng. Anh mong rằng sự linh thiêng của Miếu Bà Chúa Xứ sẽ giúp em ấy sớm buông bỏ hận thù và được siêu thoát.

"Bảo Ngọc, con đi với các anh nhé. Mẹ và dì đi mua thêm ít đồ để cúng Bà." - Gia Hân cúi xuống xoa đầu cô bé, ánh mắt trìu mến.

"Dạ, mẹ nhớ mua kẹo cho Bảo Ngọc nữa nha!" - Bé Bảo Ngọc ngước mắt nhìn mẹ, đôi mắt sáng bừng đầy mong chờ.

"Ừ, mẹ biết rồi. Con ngoan nha." - Gia Hân mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về cô bé rồi cùng Gia Linh rời đi.

Thái Sơn chậm rãi tháo chiếc kính trấn âm xuống, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Anh cảm nhận được một nguồn năng lượng bình yên bao trùm khắp Miếu Bà Chúa Xứ. Mặc dù bình thường anh luôn giữ chiếc kính này để tránh nhìn thấy những linh hồn xung quanh, nhưng ở nơi linh thiêng như thế này, anh muốn tự mình đối diện với tất cả.

Ngay khi chiếc kính rời khỏi mắt, trước mặt anh hiện lên hình dáng nhỏ bé của Gia Mỹ. Cô bé đứng đó, đôi chân trần nhẹ nhàng đặt trên nền đá lạnh, ánh mắt trong trẻo như những giọt sương mai. Không còn dấu vết của hận thù hay đau khổ, Gia Mỹ giờ đây chỉ mang dáng vẻ hồn nhiên, tựa như mọi oan ức của cô bé đã tan biến theo làn khói hương nghi ngút.

"Sao tháo kính ra vậy? Không sợ nữa hả?" - Minh Hiếu đứng gần đó, bất ngờ quay lại hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

"Ở nơi linh thiêng như thế này thì sao phải sợ." - Thái Sơn trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo Gia Mỹ.

"Chà, từ sau khi gặp bé Gia Mỹ, Sơn của chúng ta trưởng thành hẳn nhỉ?" - Quang Hùng bật cười, không quên buông lời trêu ghẹo.

Câu nói khiến bé Bảo Ngọc, đang nắm tay Thái Sơn, ngước lên nhìn Quang Hùng.

"Gia Mỹ là bạn nào ạ?"

Quang Hùng giật mình, khựng lại không biết trả lời thế nào. Trong phút chốc, anh liếc nhìn Thái Sơn như muốn nhờ giúp đỡ.

Thái Sơn cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Bảo Ngọc, ánh mắt anh trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

"Gia Mỹ là một cô em gái của anh. Em ấy rất giống Bảo Ngọc, ngoan ngoãn và đáng yêu lắm."

"Thật hả anh? Vậy em có được gặp bạn ấy không ạ?" - Bảo Ngọc tò mò hỏi, đôi mắt sáng lên háo hức.

Thái Sơn hơi khựng lại, nhưng rồi anh nở một nụ cười hiền lành.

"Có thể sẽ hơi khó. Nhưng nếu em ngoan, biết đâu sẽ có ngày hai đứa được gặp nhau."

"Dạ! Vậy lúc đó em sẽ nhờ mẹ mua thật nhiều kẹo tặng bạn ấy!" - Bảo Ngọc reo lên, khuôn mặt ngây thơ tràn đầy niềm vui.

"Gia Mỹ chắc chắn sẽ rất vui nếu nhận được kẹo từ em." - Thái Sơn đáp, giọng anh trầm ấm, đầy sự khích lệ.

Ở một góc nhỏ, Gia Mỹ vẫn đứng đó, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Cô bé nhìn Thái Sơn một lần nữa, ánh mắt như muốn nói lời cảm ơn, rồi dần dần tan biến trong làn khói hương thoang thoảng. Thái Sơn khẽ thở phào, cảm nhận được sự bình yên đang lan tỏa trong lòng.

Đăng Dương, Quang Hùng và Minh Hiếu đứng gần đó, im lặng dõi theo cảnh tượng ấm áp vừa rồi. Dù không ai nói ra, nhưng trong ánh mắt của cả ba đều lộ rõ sự ngạc nhiên và thầm công nhận sự thay đổi của Thái Sơn.

"Pháp sư trẻ trâu ngày nào, giờ chững chạc ghê ha." - Đăng Dương lên tiếng, giọng pha chút trêu đùa nhưng không giấu được sự ngưỡng mộ.

"Im đi!" - Thái Sơn quay sang, đá nhẹ vào chân Đăng Dương nhưng miệng cũng bất giác nở nụ cười. Có lẽ chính anh cũng nhận ra, từ khi chọn con đường trở thành pháp sư và đồng hành cùng Quang Hùng, anh đã học được rất nhiều điều, không chỉ về tâm linh mà còn về lòng bao dung và sự thấu hiểu.

"Thật ra cũng đáng khen mà, từ cậu nhóc chỉ biết hét toáng lên mỗi khi thấy ma, bây giờ thành người tháo kính trấn âm mà không run tay." - Quang Hùng góp lời, vừa đùa vừa khen ngợi.

"Đúng rồi, hồi trước có khi thấy con búp bê cũng sợ, giờ thì ôm đi khắp nơi luôn." - Minh Hiếu cười hùa theo.

Thái Sơn nhìn cả ba, lắc đầu bất lực nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Những lời trêu ghẹo kia chẳng hề làm anh khó chịu, mà trái lại, chúng như một sự công nhận của bạn bè dành cho sự thay đổi của anh.

Thái Sơn đảo mắt nhìn quanh, nơi Miếu Bà Chúa Xứ ngập tràn một không khí bình yên kỳ lạ. Các linh hồn thiện lành ở đây dường như đang hòa mình vào không gian này. Những linh hồn lớn tuổi ngồi trò chuyện, ánh mắt hiền từ dõi theo dòng người hành hương. Ở góc khác, những vong nhi đang chơi lò cò, tiếng cười trong trẻo vang lên dù chẳng ai ngoài Thái Sơn nghe thấy. Còn gần khu vực lễ vật, một vài linh hồn nhẹ nhàng đứng chờ đợi đồ cúng để nhận lấy.

Ánh mắt Thái Sơn khẽ liếc sang phía Quang Hùng. Nhưng lần này, anh hơi ngạc nhiên khi phát hiện phía sau lưng Quang Hùng có hai linh hồn tuổi trung niên. Cả hai đứng đó, gương mặt phúc hậu và ánh mắt trìu mến, mỉm cười nhìn anh, rồi lại chuyển ánh nhìn đầy yêu thương về phía Quang Hùng.

"Tao biết tao đẹp trai rồi, khỏi nhìn chằm chằm vậy." - Quang Hùng bất giác lên tiếng, khiến Thái Sơn giật mình.

"Hùng..." - Thái Sơn khựng lại một chút, ánh mắt anh trở nên dịu đi.

"Mày có tin rằng ba mẹ mày vẫn luôn theo sau phù hộ cho mày không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Quang Hùng khựng lại, nụ cười trên môi cậu cũng tắt dần.

"Hả? Mày nói sao cơ?" - giọng cậu hơi trầm xuống, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự.

Đột nhiên, hai linh hồn đứng phía sau Quang Hùng bất ngờ đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho Thái Sơn im lặng. Hành động đó khiến anh khựng lại, ánh mắt đầy bối rối nhìn họ.

Thái Sơn mím môi, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"À... không có gì đâu. Chỉ là tao đang nghĩ..." - anh gãi đầu, cố tìm lời phù hợp.

"Ba mẹ mày không may mất sớm. Tao không biết liệu sau khi mất, họ có tiếp tục theo phù hộ cho mày không, hay là đã đi đến một nơi khác."

Quang Hùng nhíu mày, cảm nhận được chút lạ lùng trong cách nói của Thái Sơn, nhưng không hỏi thêm. Anh chỉ thở dài, ánh mắt thoáng chút xa xăm.

"Tao cũng từng tự hỏi như vậy. Nhưng tao nghĩ chắc họ ở trên trời cũng đang dõi theo tao, tao sẽ cố gắng để khiến họ tự hào."

"Vậy cố lên, ba mẹ chắc chắn sẽ rất tự hào về mày." - Thái Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức lướt qua hai linh hồn. Họ vẫn đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng trước lời nói của Quang Hùng, như đang muốn xác nhận niềm tin ấy.

Cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung lên những tán cây quanh miếu. Thái Sơn mỉm cười, cảm giác như vừa được chứng kiến một khoảnh khắc thiêng liêng mà anh sẽ mãi ghi nhớ.

---

Ê sẵn bà nào ở Châu Đốc An Giang hay ghé Miếu Bà thì cho t hỏi ở Miếu Bà có tượng hai vị Hộ Pháp Kim Cang không? (Hai bức tượng nhìn khá dữ tợn thường được đặt ở cửa chùa á)

Ê sẵn tui viết sai gì thì góp ý giúp tui nha mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro