12
"Mày sao vậy?" - Minh Hiếu quay sang nhìn Đăng Dương, thấy anh cứ xoa đầu liên tục, nét mặt nhăn nhó.
"Tự nhiên tao thấy nhức đầu quá..." - Đăng Dương vừa nói vừa nhíu mày, đôi mắt nhắm hờ.
Minh Hiếu liền giơ cao chai dầu gió trên tay, khuôn mặt sáng bừng như tìm thấy "thần dược":
"Nhức đầu? Đừng lo! Đã có dầu gió Phật Linh Trường Sơn, đặc sản Miền Tây! Trị bá bệnh từ nhức đầu, sốt, ho, cảm lạnh, trúng gió, sổ mũi, nghẹt mũi!"
"Mày giỡn mặt với tao đó hả?" - Đăng Dương lườm Minh Hiếu, sau đó đá nhẹ vào chân cậu một cái.
"Giỡn gì mà giỡn! Tao cứu mày thiệt, không tin hả? Đây, để tao xoa lên trán mày một chút, đảm bảo hiệu nghiệm!" - Minh Hiếu làm bộ nghiêm túc, tiến lại gần.
Đăng Dương đẩy nhẹ Minh Hiếu ra:
"Thôi mày tránh xa tao ra, đau thêm thì có!"
Thái Sơn đứng gần đó, thắc mắc:
"Ủa, bị ho thì trị sao?"
Minh Hiếu quay lại, khoát tay, nói chắc như đinh đóng cột:
"Thì uống dầu."
Cả nhóm đứng hình trong vài giây. Sau đó, Minh Hiếu không nhịn được bật cười, tự cảm thấy câu nói của mình "buồn cười"
"Hạt nhài mà cũng tự cười được." - Đăng Dương vừa nói vừa nhìn Minh Hiếu, ánh mắt trêu chọc.
"Kệ tao! Mày lo chuyện của mày đi!" - Minh Hiếu lườm Đăng Dương một cái, đôi mắt đầy vẻ "thách thức".
"Mày có sao không, Dương?" - Quang Hùng bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Đăng Dương, như đang kiểm tra tình trạng của cậu.
"Tao đau đầu quá, hay là mày hôn tao một cái đi, biết đâu tao sẽ hết đau?" - Đăng Dương nháy mắt, nắm lấy tay Quang Hùng, áp má vào lòng bàn tay anh với vẻ trêu đùa.
Quang Hùng sững người. Cả Minh Hiếu và Thái Sơn đồng loạt quay qua nhìn Đăng Dương, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Thằng này... Chắc hôm nay bị đau đầu làm ảnh hưởng tới não rồi!" - Thái Sơn lắc đầu.
Quang Hùng đỏ mặt, nhưng cố giữ bình tĩnh, lườm Đăng Dương một cái:
"Thôi, mày chết luôn cũng được. Ở đó mà hôn với chả hít!"
"Tao chỉ muốn kiểm tra xem tình bạn của tụi mình có lớn đến mức giúp tao hết đau đầu không thôi mà!" - Đăng Dương giả vờ bĩu môi, nhưng không giấu được vẻ thích thú.
"E hèm, đây là chùa đó mấy cha. Bớt làm mấy trò kỳ quặc đi, không sợ bà phạt à?" - Minh Hiếu khoanh tay, cố làm mặt nghiêm.
Cả nhóm bật cười rộn rã, không khí nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Những nụ cười lan tỏa, khiến mọi mệt mỏi trong chuyến hành trình dường như tan biến.
"Anh Hùng ơi, Bảo Ngọc chơi với bạn đó được không ạ?" - Bảo Ngọc kéo tay Quang Hùng, ánh mắt tò mò nhìn về phía xa, chỉ về một khoảng trống trước mặt, nơi không có ai.
"Bạn nào cơ?" - Quang Hùng nhìn theo hướng tay Bảo Ngọc chỉ, vẻ mặt ngơ ngác.
"Bạn mặc áo đỏ đằng kia ạ, bạn ấy vẫy tay với Bảo Ngọc" - Bảo Ngọc tiếp tục chỉ về một khoảng trống rõ ràng không có người, giọng nói của cô bé vẫn ngây thơ và đầy hứng thú, nhưng sự im lặng từ những người còn lại khiến Quang Hùng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Sơn?" - Quang Hùng quay sang Thái Sơn, ánh mắt không giấu được sự lo âu, cảm giác có điều gì đó không ổn. Tại sao Bảo Ngọc lại nhìn thấy một linh hồn mà tất cả họ lại không thấy?
"T-tao không thấy ai cả" - Thái Sơn lắp bắp, đôi mắt loay hoay nhìn xung quanh như thể tìm kiếm một dấu vết nào đó nhưng không tìm ra. Anh nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, không thể giải thích được.
"Sao lại không thấy?" - Minh Hiếu quay sang Thái Sơn, vẻ mặt cũng đầy lo lắng. Từ trước đến nay, Thái Sơn luôn có khả năng nhìn thấy linh hồn, vậy tại sao lần này lại không nhìn thấy?
Thái Sơn nhắm mắt lại, thở sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trí. Anh cảm nhận một cảm giác khác lạ, như thể có điều gì đó đang che khuất những gì anh có thể nhìn thấy. Khi mở mắt ra, anh lại nhìn về phía Bảo Ngọc chỉ, nhưng vẫn không thấy bất kỳ ai đứng đó.
Lúc này, Thái Sơn dường như đang suy nghĩ một điều gì đó, ánh mắt anh không rời khỏi không gian trống trải nơi mà Bảo Ngọc chỉ, lòng anh dấy lên một sự bất an khó tả.
"Hay là Gia Mỹ?" - Minh Hiếu nghi hoặc hỏi.
"Không đâu...Gia Mỹ đang ở đây mà" - Thái Sơn đáp, nhưng giọng anh trầm lại, càng lúc càng có vẻ không chắc chắn. Anh nhìn quanh thêm một lần nữa, và cảm nhận rõ ràng sự thiếu vắng của một linh hồn mà mình đang tìm kiếm.
"Bảo Ngọc, em có chắc là có bạn mặc áo đỏ không?" - Quang Hùng quỳ xuống, ánh mắt đầy lo lắng và chăm chú nhìn Bảo Ngọc. Anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó sai sai khi cô bé quả quyết nhìn thấy người bạn ấy mà không ai khác có thể thấy.
"Bảo Ngọc chắc mà, bạn ấy vẫn còn đứng đó" - Bảo Ngọc vẫn kiên định chỉ tay về phía khoảng trống mà trước đó cô bé thấy, gương mặt cô bé vẫn sáng lên niềm vui khi nghĩ rằng bạn của mình vẫn đang ở đó.
Thái Sơn cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Anh nhìn quanh, nhưng tất cả các linh hồn khác đều là những linh hồn thiện lành mà anh có thể nhận diện rõ ràng. Vậy tại sao lại có sự khác biệt này? Tại sao linh hồn của người bạn mà Bảo Ngọc thấy lại không thể hiện rõ ràng trong mắt anh? Có phải có điều gì đó đang ẩn giấu, điều gì đó nguy hiểm mà anh chưa thể hiểu được?
"Tại sao chứ..." - Thái Sơn thì thầm, tay siết chặt, lòng anh dấy lên sự bất an không thể diễn tả bằng lời. Anh cảm thấy như có một mối đe dọa nào đó đang hiện hữu gần mình, và cảm giác ấy ngày càng rõ ràng hơn.
Đột nhiên, một giọng nữ vang lên từ phía sau Thái Sơn, mang đến một cảm giác lạnh lẽo và lạ lẫm. Cái giọng nói ấy khiến anh giật mình, như thể có ai đó vừa ở rất gần anh.
"Cẩn thận với người bên cạnh cậu..."
Thái Sơn quay phắt lại, ánh mắt anh lạnh lẽo và căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Minh Hiếu và Đăng Dương, như thể muốn tìm ra lời giải cho điều kỳ lạ mà mình vừa cảm nhận.
"Tụi mày vừa nói gì à?" - Thái Sơn nghiêm mặt, giọng nói không còn sự nhẹ nhàng thường thấy.
Đăng Dương nhướng mày, tỏ ra không hiểu.
"Tụi tao có nói gì đâu." - cậu nhìn quanh, thấy vẻ mặt căng thẳng của Thái Sơn, một cảm giác bất an bắt đầu lởn vởn trong tâm trí.
"Tao nghĩ, chắc thằng Sơn bị ma che mắt rồi" - Quang Hùng lên tiếng, với một nụ cười mỉa mai nhưng cũng lẩn khuất sự lo lắng. Anh nhìn Thái Sơn, lòng không khỏi có chút nghi ngờ.
"Pháp sư cũng bị ma che mắt hả mày?" - Minh Hiếu hỏi, giọng ngập ngừng. Cậu không thể hiểu tại sao Thái Sơn lại không thể nhìn thấy thứ mà Bảo Ngọc chỉ.
"Pháp sư chứ bộ là thần hay gì mà không bị che mắt?" - Quang Hùng bật cười, dù trong ánh mắt vẫn có phần cảnh giác. Anh quay sang Bảo Ngọc và khẽ nói:
"Bảo Ngọc, em đừng lại gần bạn đó nhé."
"Tại sao ạ?" - Bảo Ngọc ngẩng lên hỏi, ánh mắt trong trẻo, nhưng vẫn có chút hoang mang vì không hiểu hết tình huống.
"Vì bạn đó là người lạ, không nên đến gần" - Quang Hùng nhanh chóng nói, cố gắng lý giải một cách đơn giản, dù anh không thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ muốn bảo vệ cô bé.
"Dạ, Bảo Ngọc hiểu rồi" - Bảo Ngọc nhẹ gật đầu, dù cô bé không hoàn toàn tin vào những gì vừa nghe, nhưng đứa trẻ này luôn nghe lời người lớn.
Thái Sơn hít một hơi sâu, tâm trạng rối bời. Anh không thể rời mắt khỏi Gia Mỹ, vì cô bé vẫn đứng đó, nhưng ánh nhìn của cô lại hướng về phía Bảo Ngọc với một cặp mắt đỏ rực, như đang cảnh báo điều gì đó.
Lòng Thái Sơn chợt có cảm giác kỳ lạ, như thể có một sự hiện diện không bình thường. Lúc này, một cảm giác bất an, nặng nề bao trùm lên anh.
"Ê Hùng!" - Thái Sơn quay lại, ánh mắt quyết đoán, như thể muốn tìm sự trợ giúp từ Quang Hùng.
"Sao?" - Quang Hùng ngước lên, thấy sự căng thẳng và lo lắng hiện rõ trong đôi mắt của Thái Sơn.
"Miếu Chùa là nơi linh thiêng, việc có các vong linh thiện lành trú ngụ là điều bình thường... vậy tà đạo có thể vào đây không?" - Thái Sơn trầm giọng hỏi, sự nghiêm túc và lo lắng hiện lên rõ rệt. Anh cảm nhận được có điều gì đó không ổn, có một bóng ma nào đó không thuộc về nơi này.
"Dĩ nhiên là có rồi, bọn họ sẽ lẻn vào đây" - Quang Hùng trả lời, giọng anh trầm và nghiêm nghị. Anh không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác rằng có điều gì đó nguy hiểm đang âm ỉ trong không khí này là quá rõ ràng.
"Tao tưởng có hộ pháp Kim Cang là bọn họ không vào được?" - Minh Hiếu thắc mắc, sự hoang mang trong mắt cậu lộ rõ. Cậu đã nghĩ rằng nơi đây sẽ an toàn hơn nhiều.
"Vậy là tao quên nói hả? Hộ Pháp Kim Cang cũng có hạn, những con ma quỷ mạnh mẽ hơn cũng có thể vượt qua hộ pháp Kim Cang để dễ dàng vào chùa quậy phá." - Quang Hùng giải thích, đôi mắt anh ánh lên một sự lo lắng sâu sắc. Anh không thể không nghĩ đến những điều xấu có thể xảy ra.
Cả nhóm im lặng, đứng đó, từng người đều cảm nhận được một sự lạnh lẽo kỳ lạ bao phủ không gian. Mỗi người đều có cảm giác rằng không chỉ những linh hồn thiện lành đang ở đây mà còn có điều gì đó đen tối và nguy hiểm đang ẩn nấp.
"Thôi đừng lo lắng." - Minh Hiếu bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thái Sơn, nở một nụ cười tươi, cố gắng làm dịu bớt không khí căng thẳng.
Thái Sơn quay sang Minh Hiếu, chỉ cười nhạt. Ánh mắt của anh lộ vẻ bối rối, như thể chưa thể hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.
"Thôi, dù sao bọn mình cũng là pháp sư trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm, nên việc bị che mắt cũng là chuyện thường thôi mà." - Quang Hùng vỗ vai Thái Sơn, cố gắng an ủi anh, nhưng trong giọng nói cũng không thể giấu được sự lo lắng.
"Mấy đứa, chị mua đồ xong rồi." - Gia Hân quay lại, tay xách một bịch đồ cúng, làm không khí bớt căng thẳng.
"Dạ, hai chị và Bảo Ngọc vào cúng bà trước đi ạ. Tụi em đi tìm sư thầy một chút." - Quang Hùng đáp, nhìn về phía Thái Sơn như muốn chia sẻ suy nghĩ của mình.
"Ừm, vậy bọn chị đi trước." - Gia Hân gật đầu, nắm tay Bảo Ngọc và cả hai đi vào khu vực cúng bà, để lại nhóm bạn của Thái Sơn tiếp tục công việc của mình.
Cả nhóm di chuyển đến một ngôi chùa nhỏ gần đó. Không khí xung quanh càng trở nên nghiêm trang, nơi linh thiêng này dường như cũng là nơi các sự việc kỳ lạ có thể được giải quyết.
"Dạ con chào thầy." - Quang Hùng chấp hai tay lại, cúi đầu chào vị sư già đang đứng trước mặt họ.
"A Di Đà Phật, các thí chủ có phải đang có điều gì muốn nhờ bần tăng sao ạ?" - vị sư gật đầu, nhìn các chàng trai bằng ánh mắt từ bi nhưng cũng không thiếu sự nghiêm trang.
"Dạ bọn con muốn nhờ nhà chùa và các sư thầy nhận em ấy ở lại để tu tâm dưỡng tính lại ạ." - Thái Sơn đưa con búp bê cho sư thầy, trong lòng dâng lên sự lo lắng lẫn hy vọng, như gửi gắm một phần trách nhiệm lớn lao.
"A Di Đà Phật, bần tăng đã hiểu." - Sư thầy nhận lấy con búp bê một cách nhẹ nhàng. Tuy không hỏi thêm gì, nhưng ánh mắt của thầy đã như thấu hiểu mọi chuyện. Thầy quay lưng, bước về một cái bàn thờ nhỏ nằm ở góc chùa.
"Đây là các em bé khác ạ?" - Quang Hùng bước theo sau, nhìn quanh không gian thanh tịnh, nơi những linh hồn nhẹ nhàng trú ngụ.
"Dạ đúng vậy." - Sư thầy đáp lại một cách ngắn gọn, rồi đặt con búp bê lên bàn thờ. Thầy rút ra bốn cây nhang, đưa cho mỗi người trong nhóm một cây.
Mọi người nhận lấy nhang, đứng yên lặng trước bàn thờ, rồi lần lượt khấn niệm. Những lời cầu nguyện nhẹ nhàng vang lên, mong các linh hồn được siêu thoát, về nơi an lành. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh của nhang cháy và những lời kinh phật vang vọng, như mang đến sự bình an cho tất cả.
Sau khi xong, cả nhóm cắm nhang vào bát hương lớn trên bàn thờ, không gian trở nên trang nghiêm, linh thiêng hơn bao giờ hết, một không khí yên bình bao trùm nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro