13
Sau chuyến đi đến Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam ở Châu Đốc, An Giang, giúp Gia Mỹ tìm được nơi cư ngụ để tu tâm chờ ngày siêu thoát, trong lòng cả đội cũng đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng chỉ có một người vẫn còn mang nỗi bận tâm - Thái Sơn.
Từ khi trở về, anh luôn có cảm giác ai đó muốn nói chuyện với mình. Những đêm khuya tĩnh lặng, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, anh lại nghe thấy những tiếng thì thầm văng vẳng bên tai. Âm thanh nhỏ bé, rời rạc, không rõ chữ, nhưng cứ lập đi lập lại. Ban đầu anh nghĩ đó chỉ là ảo giác do mệt mỏi, nhưng dần dần, cảm giác này càng lúc càng rõ ràng hơn.
Những đêm mất ngủ chồng chất khiến đôi mắt anh thâm quầng, tinh thần sa sút. Chỉ mới mấy ngày mà trông anh đã tiều tụy thấy rõ.
---
Quang Hùng vừa nhâm nhi tách cà phê vừa quan sát Thái Sơn lê từng bước nặng nề vào phòng bếp. Anh trông chả khác gì một con ma đói, tóc tai rối bù, mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác như thể cả tháng chưa ngủ ngon.
"Dạo này tao thấy mày ít bay nhảy đấy, sao thế?" - Quang Hùng nhấp một ngụm cà phê rồi lên tiếng.
Thái Sơn ngáp dài, vươn vai uể oải rồi kéo ghế ngồi xuống. Anh chống tay lên bàn, giọng mệt mỏi:
"Dạo này tao cứ nghe tiếng ai thì thầm bên tai mỗi tối, không ngủ được."
Quang Hùng nhướn mày:
"Mày nghe thấy gì?"
"Không rõ... chỉ là mấy tiếng thì thầm, đôi khi lại như tiếng cười khe khẽ." - Thái Sơn lắc đầu, day day hai bên thái dương.
Quang Hùng gõ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt đăm chiêu. Một lúc sau, anh tháo chiếc vòng đá đeo trên tay xuống, đẩy về phía Thái Sơn.
"Cầm lấy, đeo vào đi."
"Gì đây?" - Thái Sơn nhận lấy, lật qua lật lại nhìn chiếc vòng đá màu đen có chạm khắc ký tự cổ.
"Đây là vòng đá phong thủy hiệu Tinh Lâm với chất đá hoàn toàn thiên nhiên kết hợp với những chiếc charm vô cùng độc đáo..."
"Mày tin tao vả một cái là mày văng ra trước cửa tiệm vòng đá Tinh Lâm luôn không?"
Quang Hùng cười hề hề, giơ tay làm động tác đầu hàng:
"Giỡn thôi! Cái này tao lên chùa thỉnh về đấy."
Thái Sơn nhìn chiếc vòng một lúc lâu, rồi cũng đeo vào cổ tay.
"Nghe nói làm pháp sư như tụi mình rất dễ bị các linh hồn dòm ngó. Họ sẽ tìm cách quấy phá để tụi mình chú ý đến họ. Nên tao thỉnh cái vòng này về cho tụi bây đeo, để tránh bị quấy rối khi không cần thiết." - Quang Hùng nói tiếp, vừa chỉ vào chiếc vòng trên tay Thái Sơn.
Lúc này, Minh Hiếu và Đăng Dương cũng bước vào bếp.
"Ủa, tụi mày dậy hết rồi hả?" - Quang Hùng lên tiếng.
"Ờ..." - Minh Hiếu đáp một cách hờ hững, giọng còn ngáy ngủ.
"Tao dậy từ hồi năm giờ rồi. Thằng này nó ngáy hơn cả cái loa phường, đến nỗi tao không ngủ tiếp được." - Đăng Dương cằn nhằn vì bị phá giấc ngủ ngon.
Thái Sơn chống cằm, ngón tay mân mê chiếc vòng đá, rồi chợt lên tiếng:
"Mà nè, sắp Tết rồi, tụi mày có về quê không?"
Khi nghe đến đây, không khí bỗng chợt có phần trầm xuống
"Không biết nữa..." - Minh Hiếu vươn vai, giọng có vẻ chán nản.
"Về quê lại gặp mấy người họ hàng khó ưa, tao không có hứng thú lắm."
"Tao thì đâu còn người thân để về đâu." - Quang Hùng cười cười, giọng anh nửa đùa nửa thật nhưng rõ là có chút tủi thân.
"Ừ, ba má tao cũng mất cả rồi, về quê cũng vô nghĩa." - Đăng Dương thở dài, ngồi xuống bàn, cầm lấy tách cà phê của Quang Hùng rồi nhấp một ngụm.
Cả căn bếp bỗng trở nên im ắng. Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, mang theo hương vị của mùa xuân sắp đến. Nhưng trong lòng mỗi người lại chẳng biết có còn cảm giác mong chờ Tết hay không.
"Vậy tính ra chỉ có Sơn là gia đình êm ấm ha." - Đăng Dương nhìn Thái Sơn, ánh mắt thoáng vẻ đùa cợt nhưng cũng mang theo chút ngưỡng mộ.
"Phải rồi, ba mẹ mày với Hùng thì mất hết. Còn ba mẹ tao thì cứ thế hùa theo phe họ hàng, toàn đặt điều nói xấu con cái, về cũng chỉ để mang thêm cục tức thôi." - Minh Hiếu vừa nói vừa cười.
"Vậy thôi mày về quê ăn Tết với gia đình đi. Ít ra mày vẫn còn ba mẹ, gia đình hòa thuận với nhau." - Quang Hùng quay sang Minh Hiếu rồi nhìn Thái Sơn, ánh mắt anh dịu dàng nhưng lại mang theo ý nhắc nhở.
Thái Sơn im lặng nhìn ba người bạn, lòng bỗng thấy nghẹn lại. Anh hiểu rằng trong cả bốn người bọn họ, chỉ mình anh là có gia đình trọn vẹn, ba mẹ vẫn còn và sống hòa thuận bên nhau. Cả Minh Hiếu, Đăng Dương và Quang Hùng đều có những câu chuyện riêng mà khi nhắc đến, họ cố giấu đi nhưng Thái Sơn biết, mỗi người trong số họ đều có một cảm giác lạc lõng giữa xã hội bao la. Ai mà chẳng mong muốn được sống trong một gia đình trọn vẹn, nhất là vào những dịp Tết đến, khi mà mọi người xum vầy bên nhau, kể nhau nghe những chuyện mà bản thân đã phải trải qua sau đó cùng nhau ngồi bên nồi bánh chưng, cảm nhận hơi ấm gia đình trong không khí se se lạnh của Tết.
Đăng Dương mất ba khi còn rất nhỏ, khi chưa đủ trưởng thành để hiểu hết mọi thứ trong cuộc sống. Rồi, khi anh chập chững bước vào xã hội, mẹ anh cũng qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Những nỗi đau này để lại trong anh một khoảng trống lớn mà không ai có thể lấp đầy.
Quang Hùng mất cả ba lẫn mẹ từ khi còn là đứa trẻ. Hình ảnh một đứa trẻ phải tự chống chọi với cuộc sống, trưởng thành trong sự lạnh lẽo của sự cô đơn, không có sự chở che từ gia đình, luôn là một nỗi đau không thể nào xóa nhòa. Cái giá của việc lớn lên một mình trong xã hội không hề dễ dàng, nhất là khi không có ai để sẻ chia.
Còn Minh Hiếu, dù ba mẹ vẫn còn đó, nhưng họ lại chẳng bao giờ có thể hiểu và chấp nhận cậu như chính bản thân cậu. Những giấc mơ chưa thực hiện của ba mẹ luôn được đặt lên vai Minh Hiếu, và cậu luôn phải sống dưới cái bóng của những kỳ vọng khắc nghiệt. Điều đó không chỉ là áp lực, mà là sự tàn phá dần dần những ước mơ và hy vọng của cậu. Có những lúc, Minh Hiếu cảm thấy cô đơn đến mức muốn buông xuôi tất cả. Nhưng may mắn thay, cậu vẫn ở đây.
Thái Sơn nhìn ba người bạn, trái tim anh đau nhói khi nghĩ về những điều họ đã trải qua. Mỗi người trong họ đều mang trong mình một nỗi đau thầm lặng, một sự thiếu thốn mà dù có nói ra, cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nhưng trong lúc này, anh biết, họ cần nhau hơn bao giờ hết.
"Hay là..." - Thái Sơn ngập ngừng
"Tụi mày về quê tao ăn tết đi."
---
Tính viết rồi đăng đúng giao thừa mà ai dè lúc đó bí idea nên giờ mới có chap🙌
Sẵn mình nhắc luôn để mọi người hiểu rõ hơn về "Tứ Linh Hộ Pháp" nhé. Truyện thuộc thể loại tâm linh chứa yếu tố tình cảm chứ không phải thuộc dạng hù ma độc giả. Có chap sẽ miêu tả sâu về nhân vật thay vì tìm hiểu về ma quỷ. Nên mọi người muốn đọc mấy kiểu mà nhiều ma quỷ thì có thể tìm đến những bộ truyện khác để đọc và mình cũng không chắc kiến thức tâm linh của mình đủ sâu rộng để miêu tả hết cho mọi người đọc, nếu có miêu tả sai thì thông cảm và góp ý cho mình nhé.
Và mình thuộc dạng thuần tiểu thuyết, mình không viết truyện chat nên bạn nào không đọc được tiểu thuyết thì có thể tìm truyện khác để đọc nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tứ Linh Hộ Pháp của mình 🫶🏿
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro