14
"Nhà mày to dữ thần!" - Minh Hiếu tròn mắt, miệng há hốc khi đứng trước căn nhà rộng lớn với mái ngói đỏ tươi, tường sơn màu trắng ngà, xung quanh là khu vườn xanh mướt với những cây bưởi, cây xoài trĩu quả. Trước sân còn có một ao nhỏ nuôi cá, phía xa là chuồng gà với những chú gà trống đang đi qua đi lại, vỗ cánh gáy vang.
"Cũng thường thôi mà." - Thái Sơn khúc khích cười, đưa tay gãi đầu đầy ngượng ngùng.
"Hiếu sướng ghê ha, làm rể nhà giàu luôn cơ." - Đăng Dương nhếch môi trêu ghẹo, ánh mắt đầy ý cười.
Câu nói của Đăng Dương khiến Minh Hiếu và Thái Sơn đồng loạt khựng lại. Cả hai quay sang nhìn nhau một thoáng, gương mặt lập tức ửng đỏ. Minh Hiếu lúng túng ho khẽ, vờ như không nghe thấy gì rồi nhanh chóng nhìn đi hướng khác. Thái Sơn cũng chẳng khá hơn, anh liền xoay người ra sau, giả vờ kiểm tra hành lý như thể có gì đó quan trọng lắm.
Quang Hùng đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ tình cảnh liền bật cười, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú.
Đúng lúc đó, cánh cổng nhà bật mở, một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu, mái tóc búi gọn gàng bước ra. Trên người bà là bộ đồ bà ba giản dị, nụ cười hiền lành làm cho người đối diện cảm thấy ấm áp ngay lập tức.
"Ủa, mấy đứa mới về hả? Đi xe có mệt không con?" - bà hỏi, giọng nói chan chứa sự quan tâm.
"Mẹ! Nhớ mẹ quá đi!" - Thái Sơn phấn khích, dang rộng hai tay, bước về phía mẹ với vẻ mặt hớn hở như một đứa trẻ mong được ôm vào lòng.
Nhưng thay vì ôm con trai mình, bà lại nhẹ nhàng lướt qua anh, tiến thẳng đến trước mặt Minh Hiếu.
"Con là Minh Hiếu đúng không? Cô nghe Mèo kể về con suốt!" - bà cười tươi, bàn tay vươn ra véo nhẹ hai bên má Minh Hiếu khiến cậu giật mình.
"Dạ? Mèo là ai ạ?" - Minh Hiếu chớp mắt khó hiểu, đưa mắt nhìn sang Thái Sơn cầu cứu.
"Là Sơn đó con!" - mẹ Thái Sơn bật cười, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến.
"Mẹ!" - Thái Sơn tròn mắt, lập tức bĩu môi đầy bất mãn.
"Meo meo~" - Đăng Dương và Quang Hùng đứng bên cạnh, cố gắng nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được mà bật cười khúc khích.
"Cười cái gì!?" - Thái Sơn bực bội, trừng mắt nhìn hai tên bạn chí cốt đang ôm bụng cười không ngớt.
"Mèo chỉ kể về Hiếu thôi hả?" - Đăng Dương chớp lấy cơ hội trêu chọc, giọng điệu đầy mờ ám.
"Mèo có ba đứa bạn mà chỉ kể mỗi Hiếu ư? Không biết là có ý gì không nhỉ?" - Quang Hùng cũng không bỏ lỡ dịp này, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sáng rỡ đầy thích thú khi thấy mặt Thái Sơn mỗi lúc một đỏ hơn.
Thái Sơn lúng túng quay sang mẹ mình, nhưng bà vẫn điềm nhiên mỉm cười.
"À, không có, không có! Meo cũng kể về hai đứa con nữa chứ, chỉ là… cô nghe về Hiếu nhiều hơn thôi."
Lời giải thích này chẳng những không giúp Thái Sơn thoát khỏi tình huống trớ trêu mà còn làm bầu không khí càng thêm ám muội. Minh Hiếu tròn mắt nhìn Thái Sơn, còn Thái Sơn thì không biết giấu mặt đi đâu.
"Thật vậy hửm?" - Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu thích thú.
"Không phải đâuu!" - Thái Sơn giật mình, vội xua tay, mặt đỏ như trái cà chua chín.
Mẹ anh nhìn quanh một lượt, ánh mắt hiền hậu dừng lại trên người Đăng Dương.
"Con chắc là Quang Hùng nhỉ?" - bà mỉm cười, thân thiện nắm lấy tay cậu.
Đăng Dương chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng Thái Sơn vang lên phía sau:
"Mẹ! Con bảo Hùng là đứa lùn lùn mà!" - anh quơ tay múa chân như để minh họa chiều cao.
"Ê? Tao lùn hồi nào?!" - Quang Hùng lập tức dựng tóc gáy, quay sang nhìn Thái Sơn đầy phẫn nộ.
Đăng Dương bật cười nghiêng ngả, còn Minh Hiếu vỗ vai Quang Hùng, cố tình châm chọc:
"Thì đúng là trong nhóm mày thấp nhất mà. Chấp nhận đi tổng tài mét sáu."
Quang Hùng trừng mắt, nhưng mặt lại đỏ lên vì tức.
Mẹ Thái Sơn bật cười, dịu dàng kéo tay Quang Hùng, vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ dành.
"Nhưng mà nhìn con ngoài đời đẹp trai hơn ảm mà Mèo đưa cô coi nhiều đó nha."
"Thấy chưa! Tao cũng có nhắc đến hai đứa mày mà!" - Thái Sơn vội vàng bào chữa, nhưng chẳng ai quan tâm đến anh lúc này.
"Thôi, mấy đứa vào nhà đi, đi đường xa chắc mệt lắm rồi. Cô nấu sẵn cơm rồi nè."
"Dạ!" - cả nhóm đồng thanh, tạm gác lại màn đấu khẩu để bước vào nhà.
Nhưng trước khi bước vào nhà, Quang Hùng vẫn không quên lườm Thái Sơn một cái đầy cảnh cáo. Còn Thái Sơn thì chỉ biết cười trừ, thầm cầu mong mẹ mình đừng vô tình "bóc phốt" thêm chuyện gì nữa.
---
Tối đến, không khí trong sân nhà Thái Sơn rộn ràng với hương vị Tết. Gia đình anh đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để gói bánh chưng, bánh tét. Gạo nếp trắng tinh đổ đầy thau, lá dong xanh mướt được rửa sạch, xếp ngay ngắn một góc, dây lạt mềm dẻo sẵn sàng để buộc bánh. Mâm đậu xanh vàng ruộm cùng thịt ba chỉ đã được tẩm ướp kỹ lưỡng, tất cả đều mang theo hơi ấm của những ngày cuối năm.
Quang Hùng bước ra sân, ánh mắt đầy tò mò khi thấy mọi thứ đã sẵn sàng.
"Mọi người gói bánh tét ạ?" - cậu hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
"Ừa, năm nào nhà cô cũng gói bánh hết." - mẹ Thái Sơn vừa cười vừa bưng mâm đậu xanh đặt xuống, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy các nguyên liệu được chuẩn bị đầy đủ.
Quang Hùng nhìn quanh, rồi bất giác thở dài, buột miệng nói:
"Có ba mẹ đúng là sướng ghê..."
Câu nói vừa thốt ra, không khí bỗng dưng chùng xuống. Mẹ Thái Sơn thoáng sững lại, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa một nỗi xót xa khi nhìn anh.
Nhận ra mình vừa lỡ lời, Quang Hùng vội vàng xua tay, cố gắng phá tan bầu không khí trầm lặng:
"À, con không có ý gì đâu hì hì! Để con phụ cô gói bánh nha!"
Anh vội bước đến, nhưng bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Mẹ Thái Sơn không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ quan sát anh. Một lúc sau, bà nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói mang theo sự ấm áp vô hạn:
"Chuyện sống chết cũng do trời định. Ông trời đã lấy đi ba mẹ của con thì ắt hẳn sẽ bù đắp cho con một thứ hạnh phúc khác."
Quang Hùng khẽ giật mình, ánh mắt dao động. Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn sang phía Đăng Dương, người đang chơi đuổi bắt với lũ trẻ hàng xóm, gương mặt rạng rỡ như thể chưa từng trải qua mất mát nào. Dù cũng không còn đầy đủ ba mẹ, nhưng Đăng Dương vẫn luôn vô tư đến lạ.
"Nếu con muốn có hơi ấm gia đình, thì cứ về đây với chúng ta." - mẹ Thái Sơn chậm rãi nói, giọng bà dịu dàng nhưng chứa đựng sự chân thành sâu sắc.
"Cô chú không thể thay thế ba mẹ con, nhưng có thể thay họ mang đến cho con hơi ấm gia đình. Chịu không?"
Quang Hùng im lặng, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Anh chợt hiểu ra vì sao Thái Sơn lại có được sự dịu dàng và bao dung đến thế. Hẳn là Thái Sơn đã thừa hưởng điều đó từ chính mẹ của mình.
Một lúc sau, Quang Hùng khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, chân thành mà cũng có chút ngượng ngùng.
"Dạ."
"Thôi không chơi nữa, anh mệt quá!" - Đăng Dương chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, giơ hai tay đầu hàng. Mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở còn chưa ổn định.
"Anh yếu xìu!" - lũ trẻ đồng loạt bĩu môi, giọng điệu chê bai.
"Mấy đứa này sung ba khía ghê..." - Đăng Dương vừa cười vừa thở, lấy tay quạt quạt rồi lê bước đến chỗ gói bánh, thả người ngồi phịch xuống bên cạnh Quang Hùng.
Quang Hùng đang lúi húi buộc lạt cho một chiếc bánh tét liền ngẩng lên:
"Ủa, không chơi nữa hả?"
"Tụi nhỏ trâu bò quá, tao chơi không lại!" - Đăng Dương lắc đầu, cầm chiếc khăn gần đó lau vội mồ hôi trên trán.
Bỗng, Minh Hiếu khều tay Đăng Dương, giọng mang theo chút tò mò:
"Ê, sao thằng nhỏ kia đi cái dáng lạ vậy?"
Nghe vậy, Đăng Dương theo phản xạ quay đầu nhìn theo hướng Minh Hiếu chỉ. Một cậu bé tầm tám, chín tuổi đang bước đi chậm rãi ở mé sân. Nhưng có gì đó không ổn, từng bước chân của cậu bé không bình thường. Chân cậu bé nhón gót, bước đi loạng choạng, như thể có ai vô hình đang giữ lại.
Cảm giác bất an chợt len lỏi trong lòng Đăng Dương. Cậu nhíu mày, quan sát kỹ hơn, rồi quay sang mẹ Thái Sơn, giọng có chút nghi hoặc:
"Cô ơi, thằng bé đó tên gì vậy?"
Mẹ Thái Sơn đang bận rộn gói bánh, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng Đăng Dương chỉ tay:
"Hả? À, nó tên Hoàng Anh, nhưng mọi người ở xóm hay gọi nó là Thóc."
Vừa nghe xong, linh cảm bất thường càng rõ rệt hơn trong lòng Đăng Dương. Không suy nghĩ nhiều, cậu nhổm người dậy, gọi lớn:
"Thóc! Thóc ơi!"
Nhưng cậu bé không hề ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục bước đi với dáng vẻ kỳ lạ. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo sự rờn rợn khó tả.
Quang Hùng cũng ngẩng lên nhìn, ánh mắt dần trầm xuống.
"Sao vậy mày?"
"Dáng đi của nó... không tự nhiên chút nào." - Đăng Dương trầm giọng.
Quang Hùng nheo mắt quan sát. Cậu bé cúi đầu, vai hơi rũ xuống, hai tay buông thõng, từng bước chân vẫn nhón gót, giống như đang đi trên than nóng.
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Một cảm giác bất an lan dần ra.
"Vong dựa rồi." - Quang Hùng đột ngột lên tiếng, giọng điệu chắc nịch, làm mẹ Thái Sơn cũng phải ngẩng lên khó hiểu.
"Hả?" - Minh Hiếu ngơ ngác, nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
"Đi nhón gót, dáng đi không tự nhiên, đầu cúi gằm, không phản ứng khi bị gọi. Biểu hiện này không bình thường chút nào. Chắc bị vong dựa rồi." - Quang Hùng dứt khoát bỏ chiếc bánh đang gói dở xuống, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
"Giờ làm sao?" - Thái Sơn bối rối, vô thức ngồi thẳng dậy.
"Tao đi lấy đồ. Mấy đứa mày bảo tụi nhỏ đang chơi ngoài đó chạy vào đây, còn thằng bé kia thì cứ quan sát kỹ, có gì thì giữ nó lại." - Quang Hùng vừa nói vừa đứng bật dậy, nhanh chóng chạy vào trong nhà.
"H-hả? Ờ ờ..." - Minh Hiếu lắp bắp, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thái Sơn hít sâu một hơi, đứng dậy, hướng về phía lũ trẻ vẫn đang nô đùa gần đó, cất giọng gọi lớn:
"Mấy đứa ơi!"
Lũ nhỏ lập tức dừng chơi, đồng loạt quay sang.
"Dạ?"
"Vào đây!"
"Tụi em đang chơi mà!" - một đứa nhóc la lên.
Thái Sơn cố giữ giọng bình tĩnh:
"Vào đây anh cho bánh ăn nè."
Nghe tới bánh, ánh mắt tụi nhỏ sáng rỡ, không do dự nữa mà chạy vội vào sân.
"Không được chạy!" - Đăng Dương đột ngột quát lên, giọng hơi gắt.
Tụi nhỏ khựng lại, mấy đứa đứng gần nhau liền rút bớt tốc độ.
Minh Hiếu nhíu mày, quay sang:
"Sao vậy?"
Đăng Dương không nhìn Minh Hiếu, mắt vẫn dán chặt vào bé Thóc, giọng trầm xuống đầy cảnh giác:
"Chạy nhanh vào ban đêm...cũng dễ bị nhập."
Bầu không khí thoáng chốc trở nên lạnh lẽo đến khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro