15

Thái Sơn đứng quan sát Hoàng Anh, cả người căng cứng, như thể chỉ cần cậu bé có một biểu hiện lạ nào đó, anh sẽ lập tức lao đến. Không khí xung quanh trở nên lạnh hơn bình thường, như thể có một luồng khí âm u nào đó đang len lỏi giữa những người có mặt.

"Hùng nó lấy cái gì mà lâu dữ vậy trời..." - Minh Hiếu sốt ruột, mắt không ngừng đảo qua lại giữa Hoàng Anh và bên trong nhà. 15 phút đã trôi qua, nhưng vẫn không thấy Quang Hùng quay lại.

"Mấy đứa, chuyện này là sao? T-Thóc nó bị cái gì vậy?" - mẹ Thái Sơn bối rối, nhìn con trai rồi lại nhìn sang Hoàng Anh. Giọng bà run run, ánh mắt đầy lo lắng.

Cả nhóm chưa kịp đáp lời thì Hoàng Anh bất chợt ngước lên.

Ánh mắt cậu bé vô hồn, trống rỗng đến đáng sợ. Làn da tái nhợt, tay chân cứng đờ, cơ thể đứng không tự nhiên, như một con rối bị giật dây.

Minh Hiếu thoáng rùng mình, vô thức siết chặt nắm tay.

Đăng Dương dường nhưcảm nhận được luồng khí lạnh lẽo đang len lỏi trong không khí. Cậu lập tức quay sang Minh Hiếu và Thái Sơn.

"Hiếu, chạy vào xem Hùng nó làm cái gì mà lâu vậy. Sơn, lấy cho tao một cái chén và một nén nhang!"

Minh Hiếu gật đầu, không chần chừ mà lao ngay vào trong nhà.

Thái Sơn cũng phản ứng rất nhanh, chạy thẳng vào bếp, mở tủ lục tìm một cái chén nhỏ, rồi vội vàng chạy đến bàn thờ, rút một nén nhang, châm lửa đốt lên.

Vừa quay ra đến nơi, anh lập tức đưa cho Đăng Dương.

Đăng Dương nhận lấy, cắn mạnh lên đầu ngón trỏ của mình. Một giọt máu đỏ tươi chảy xuống đáy chén.

Sau đó, cậu phẩy một ít tàn nhang vào trong, nhắm mắt trầm ngâm vài giây rồi bắt đầu dùng nhang gõ liên tục vào vành chén, miệng lẩm bẩm một câu chú bằng giọng trầm thấp:

"Âm dương bất đoạn, phách hồn tùng hành. Linh dẫn pháp chỉ, bất khẳng nghịch thiên!"
(Âm dương chẳng đứt, hồn phách theo ta. Linh khí dẫn lối, không dám trái lệnh trời!)

*Cốc, cốc, cốc.*

Tiếng gõ vang lên đều đặn, hòa cùng lời tụng niệm, tạo ra một âm thanh kỳ dị giữa không gian tĩnh mịch.

Ngay lúc đó, Hoàng Anh khựng lại.

Bước chân của cậu bé, vốn đang hướng ra phía cổng, bỗng dừng hẳn. Cả cơ thể đứng bất động, như thể có một sợi dây vô hình nào đó ghìm chặt cậu lại.

"T-Tụi tao ra rồi!"

Tiếng Quang Hùng vang lên từ trong nhà, ngay sau đó anh lao ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập như vừa chạy hết sức.

"Mày làm cái mẹ gì mà lâu thế?" - Đăng Dương nhíu mày, mắt vẫn không rời khỏi Hoàng Anh.

"Chút kể sau..." - Quang Hùng vừa thở hổn hển vừa giơ tay ra hiệu cho Đăng Dương đừng hỏi thêm.

Anh vội vàng lục trong túi đồ của mình, rồi nhanh chóng lấy ra một vật gì đó, quăng về phía Thái Sơn.

"Nè Sơn, cầm lấy!"

Thái Sơn theo phản xạ đưa tay chụp lấy. Nhìn xuống, anh thấy đó là một cây ná bằng gỗ, dây làm từ những sợi dây thun được đan lại với nhau.

"Hả?" - anh nhíu mày, không hiểu tình huống này là gì.

"Chút nữa, nếu hồn nó xuất ra thì bắn ngay!" - Quang Hùng nói nhanh, tay vẫn tiếp tục lục tìm thứ gì đó trong túi đồ của mình, ánh mắt sắc bén và căng thẳng đến lạ thường.

Thái Sơn siết chặt cây ná trong tay, đôi mắt vẫn dán chặt vào Hoàng Anh, cảm thấy từng giây trôi qua đều dài như cả thế kỷ.

Quang Hùng lôi ra hai cái nắp vung, cẩn trọng tiến lại gần Hoàng Anh. Anh cố gắng bước thật nhẹ để tránh gây tiếng động. Khi vừa định niệm chú, một giọng quát lớn vang lên từ phía xa, phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Thằng Thóc đâu!! Mày đi đâu rồi hả?!"

Giọng nói đầy tức giận của một người phụ nữ khiến cả nhóm giật mình. Ngay cả Hoàng Anh, vốn đang đứng bất động, cũng giật nảy người. Đôi mắt cậu bé chớp liên tục rồi từ từ chuyển sang một màu đỏ rực, sâu thẳm như địa ngục.

Không kịp để Quang Hùng phản ứng, Hoàng Anh đã lao đến, đè chặt anh xuống đất, hai tay bóp lấy cổ anh với lực siết mạnh đến đáng sợ. Đôi mắt đỏ rực của cậu bé nhìn thẳng vào anh, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh.

Quang Hùng giãy giụa, cố gỡ hai bàn tay nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh kia ra khỏi cổ mình, nhưng vô ích. Cảm giác ngạt thở ngày càng rõ rệt, tầm nhìn anh bắt đầu mờ đi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bàn tay anh lần mò tìm hai cái nắp vung.

*"Choang!"*

Một âm thanh chói tai vang lên khi anh đập mạnh hai nắp vung vào nhau. Tiếng vang lan khắp không gian, như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Hoàng Anh giật nảy mình, đôi tay buông lỏng ra theo phản xạ rồi lùi lại vài bước.

Quang Hùng ho sặc sụa, cố gắng hít lấy từng hơi để lấy lại nhịp thở. Cổ anh đau rát, những dấu tay đỏ hằn sâu trên da. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, Hoàng Anh đã chuẩn bị lao vào anh lần nữa.

Không do dự, Quang Hùng lập tức giơ cao hai cái nắp vung, lần này giọng anh vang lên mạnh mẽ, dõng dạc:

"Nhất kích khai thiên, nhị kích phá địa! Tam kích định hồn, xuất hình ly thể!"
(Một gõ mở trời, hai gõ phá đất! Ba gõ định hồn, xuất khỏi thể xác!)

Ngay khi câu niệm chú kết thúc, anh đập mạnh hai cái nắp vung vào nhau một lần nữa.

*"CHOANG!!!"*

Một làn khí đen đặc, lạnh lẽo từ trong người Hoàng Anh bị ép ra ngoài. Nó uốn lượn trong không khí như một thực thể sống, giãy giụa như thể đang tìm cách bám víu vào thân xác của cậu bé.

Thái Sơn, từ nãy giờ đã chuẩn bị sẵn, lập tức giương cao cây ná. Anh nhắm chuẩn vào làn khí đen đang bay lơ lửng, nhanh chóng bắn ra một viên đạn giấy đã được vo từ lá bùa.

Viên đạn lao vút qua không khí, đâm thẳng vào làn khí đen ấy. Ngay khi chạm vào, làn khí lập tức bị hút vào viên đạn, kèm theo một tiếng thét thê lương đầy oán hận. Không gian bỗng chốc im lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua.

Quang Hùng chống tay xuống đất, ho sặc sụa, ánh mắt vẫn không dám rời khỏi Hoàng Anh.

"Mày có sao không, Hùng?!"

Sau khi chắc chắn làn khí đen đã bị phong ấn, Thái Sơn vội vàng bỏ cây ná xuống, chạy đến đỡ Quang Hùng dậy.

"K-Kiểm tra Hoàng Anh..." - Quang Hùng lắp bắp, một tay ôm lấy cổ, tay còn lại chỉ về phía cậu bé đang nằm bất động.

Thái Sơn nghe vậy, không chút do dự bò tới bên Hoàng Anh. Gương mặt cậu bé tái nhợt, hơi thở nhẹ đến mức gần như không tồn tại. Thái Sơn chần chừ một chút rồi đưa tay chạm nhẹ vào má Hoàng Anh.

Bỗng nhiên, mí mắt Hoàng Anh giật giật. Một giây sau, đôi mắt cậu bé bật mở.

Thoạt đầu, lòng mắt đục ngầu, như thể bị che phủ bởi một làn sương trắng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, lớp sương ấy biến mất, để lộ ra một màu đen sâu thẳm bao trọn cả tròng mắt. Không còn chút lòng trắng nào, chỉ còn một hố đen vô tận, vô hồn.

Thái Sơn sững người. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, từng tế bào trong cơ thể như ngừng hoạt động. Anh há miệng định hét lên nhưng cổ họng như bị khóa chặt, âm thanh mắc kẹt nơi cuống họng. Hai tay run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào Hoàng Anh.

"T-Thằng bé..." - Thái Sơn lùi lại theo phản xạ, tay run rẩy chỉ về phía cậu bé.

Minh Hiếu nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của Thái Sơn thì bật cười, giọng có chút trêu chọc:

"Làm gì mà trông như thấy ma nhập vậy?"

Dứt lời, cậu bước đến gần hơn, định kiểm tra xem Hoàng Anh có bị gì không. Nhưng ngay khi vừa cúi xuống, ánh mắt Minh Hiếu chạm phải đôi mắt hoàn toàn đen kịt của Hoàng Anh.

Trái tim Minh Hiếu thót lên tận cổ. Một cơn rùng mình quét qua sống lưng.

"Đ-đờ mờ...nó bị ma nhập thiệt kìa!" - Minh Hiếu bật thốt lên, theo phản xạ lùi mạnh về sau, suýt nữa va vào Quang Hùng.

Quang Hùng vừa mới ổn định lại nhịp thở, nghe vậy liền cứng đờ, trong lòng dâng lên cảm giác bất an tột độ.

"N-nữa hả...?"

---

Valentine vui vẻ 💞

Lưu ý: những câu chú trong truyện không có thật

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro