16

Hoàng Anh vẫn mở mắt, thân thể bất động như một khúc gỗ. Đăng Dương nhìn chằm chằm vào cậu bé, ánh mắt như nhìn xuyên qua da thịt, tìm kiếm thứ gì đó ẩn sâu bên trong. Khóe môi cậu khẽ nhếch, nhưng không nói gì khiến Thái Sơn không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Mày sao vậy, Dương?" - Thái Sơn khẽ lay tay cậu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hoàng Anh.

"Không có gì." - Đăng Dương lập tức thu lại biểu cảm, đôi mắt sắc lạnh thoáng nhìn sang Thái Sơn một cái rồi im lặng.

Đột nhiên, một giọng phụ nữ the thé vang lên từ phía con hẻm tối:

"Thằng Thóc đâu?!! Mày chết trôi chết nổi ở đâu rồi hả?!!"

"Đồ nghiệt súc! Mày lại chạy đi đâu hả?!"

Âm thanh đột ngột phá tan màn đêm tĩnh lặng, khiến đám trẻ con đang núp sau mẹ Thái Sơn giật nảy mình. Bọn trẻ sợ hãi níu chặt vạt áo bà, mắt mở to hoảng loạn.

Sau một lúc, bóng một người phụ nữ lảo đảo bước ra từ con hẻm tối om. Tay bà ta nắm chặt một con dao chặt dừa, lưỡi dao dính đầy vệt máu khô, thứ chất lỏng đỏ sẫm bết lại thành từng mảng. Gương mặt bà ta hằn lên vẻ tức giận, hai mắt trừng trừng đảo quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Ánh mắt bà ta chạm đến Hoàng Anh đang nằm giữa sân, bà ta bỗng khựng lại trong chốc lát. Nhưng rồi, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, bà ta hùng hổ bước vào, miệng không ngừng chửi rủa ầm ĩ.

"Cái thứ sao chổi này! Mày có biết tao tìm mày khắp nơi không?!"

Những lời lẽ cay nghiệt tuôn ra từ miệng bà ta như lưỡi dao cắt xuyên bầu không khí vốn đã lạnh lẽo.

Ngay khi nghe tiếng chửi rủa đó, cơ thể Hoàng Anh, vốn bất động như xác chết nãy giờ, bỗng dưng giật nảy lên. Cậu bé bật dậy như một món đồ chơi bị giật dây.

Đầu cậu bé vặn ngoặt ra sau một góc gần như không tưởng. Tiếng "rắc rắc" vang lên rợn người. Đôi mắt cậu bé trừng to, tròng mắt trắng dã, những tia máu đỏ chằng chịt như mạng nhện.

Cậu ta nở một nụ cười.

"Hê hê..."

Rõ ràng đây không phải nụ cười của một đứa trẻ.

Nó méo mó, quỷ dị, như thể có thứ gì đó bên trong đang điều khiển cậu.

Bà ta khựng lại ngay tại chỗ.

Từ sâu trong cổ họng Hoàng Anh phát ra những âm thanh kỳ quái, trầm khàn như tiếng thú gầm gừ. Rồi bất chợt, cậu bé không đứng lên như bình thường mà xoay người bò sát đất bằng cả tay và chân, từng cử động giật cục như một con thú hoang.

Quang Hùng lắp bắp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp:

"Linh cẩu…"

"Linh cẩu?" - Thái Sơn lập tức quay sang Quang Hùng, ánh mắt hoảng loạn.

"Ủa tao tưởng linh cẩu là cái con ngoài sa mạc?" - Minh Hiếu đột nhiên chen ngang, giọng vẫn chưa hết sợ hãi.

"Không phải. Gọi là quỷ cẩu cũng được. Chúng là những con chó rất khôn, cũng rất hay sủa vào buổi đêm vì chúng nhìn thấy được ma." - Quang Hùng tiếp tục, mắt không rời khỏi Hoàng Anh.

"Những con chó này bị giết để lấy thịt hoặc bị chủ bạo hành đến chết. Lòng oán hận của chúng quá sâu, nên dù chết đi, oan hồn chúng vẫn còn bám chấp vào thế gian."

"Vậy tại sao thằng bé lại bị quỷ cẩu nhập?" - Thái Sơn hỏi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.

Mẹ Thái Sơn ôm chặt mấy đứa nhỏ đang run rẩy trong lòng, giọng bà trầm xuống:

"Gia đình thằng bé làm nghề giết mổ chó mèo."

Mọi thứ bỗng trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết.

Đúng lúc đó, Hoàng Anh lao vào người phụ nữ, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp.

"Cút! Cút ra chỗ khác!!" - bà ta hoảng loạn vung dao.

Lưỡi dao cứa sâu vào cánh tay Hoàng Anh, nhưng cậu bé chẳng hề nhúc nhích. Dường như cơn đau không còn ảnh hưởng đến cậu nữa.

Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn bà ta bằng ánh mắt đỏ ngầu đầy thù hận. Rồi bất thình lình, cậu há miệng cắn phập vào cánh tay bà ta khiến bà ta hét lên thất thanh.

"Aaaaaaaahhhhhh!!! CỨU TÔI!!!"

Màu đỏ loang lổ, những giọt máu rơi xuống nền đất. Bà ta hoảng loạn vùng vẫy, nhưng Hoàng Anh không chịu buông ra. Cậu bé nghiến chặt hàm răng, ánh mắt dại đi như bị một thế lực vô hình chiếm lấy.

Giọng bà ta the thé, thảm thương như tiếng lợn bị chọc tiết.

Quang Hùng theo bản năng định lao đến can thiệp, nhưng chưa kịp chạy đã bị Đăng Dương túm chặt cánh tay, giữ lại.

"Đừng can thiệp." - giọng nói của Đăng Dương trầm ổn, không hề có chút dao động nào.

"Mày nói gì thế?!! Người ta đang gặp nguy hiểm! Làm sao có thể đứng nhìn mà không giúp?!!" - Quang Hùng trừng mắt nhìn cậu, cố giằng tay ra nhưng vô ích.

Đăng Dương không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng. Rồi, cậu cất giọng trầm thấp, nhưng từng chữ đều như mang theo một thứ áp lực vô hình:

"Hữu duyên thiên lý lai tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Duyên hợp ta giúp, duyên tận ta đi. Có duyên thì độ, không duyên cũng chẳng cầu."

Câu nói ấy như một nhát dao chém thẳng vào tâm trí Quang Hùng.

Anh thoáng chần chừ.

Dĩ nhiên Quang Hùng hiểu ý của Đăng Dương. Cái gì gọi là "duyên tận", cái gì gọi là "nghiệp báo". Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.

Anh quay đầu nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bà ta vùng vẫy yếu ớt dưới móng vuốt của Hoàng Anh. Đứa trẻ ngày nào giờ chỉ còn là một sinh vật tàn độc, bị oán khí chi phối.

Quang Hùng cắn môi, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cuối cùng, cậu cúi đầu, quay đi. Cơ thể run rẩy lên từng chút một.

Đăng Dương liếc nhìn cậu, rồi nhàn nhạt buông thêm một câu:

"Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cha mẹ nó tạo nghiệp, nó phải gánh trả. Mày xen vào chỉ chuốc họa vào thân thôi. Mày đừng nghĩ mày giỏi đến mức thay đổi được nhân quả."

---

Thái Sơn đứng chết lặng.

Trước mặt anh, Hoàng Anh và người đàn bà kia đang bị bao vây bởi vô số linh hồn của những chú chó. Những cái bóng lờ mờ của chúng len lỏi trong không khí, đôi mắt trống rỗng phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, nanh vuốt sắc bén nhe ra, gầm gừ đầy hận thù. Tiếng sủa vang lên điên cuồng, đôi mắt chúng đỏ rực như thể rất căm hận người đàn bà trước mặt.

Thái Sơn quay sang Minh Hiếu, bàn tay vô thức kéo lấy tay áo cậu. Nhưng ngay khi chạm mặt Minh Hiếu anh chợt khựng lại.

Minh Hiếu đang cười.

Không phải nụ cười vui vẻ thường ngày, cũng chẳng phải kiểu nhếch môi trêu chọc mà cậu hay có. Đó là một nụ cười vặn vẹo, méo mó như đang thích thú xem trò tiêu khiển trước mắt. Đôi mắt cậu hướng về phía người đàn bà, sâu thẳm và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tim Thái Sơn như bị bóp nghẹt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh giật bắn người, vội vàng quay sang kéo Quang Hùng và Đăng Dương lùi lại.

"Mày làm gì vậy?" - Quang Hùng nhíu mày, giật tay lại.

"H-Hiếu… H-Hiếu…" - Thái Sơn lắp bắp, chỉ tay về phía Minh Hiếu.

Cảm giác sợ hãi cuộn trào trong lồng ngực. Anh không biết phải diễn tả thế nào nhưng anh biết, rõ ràng người đang đứng đó không phải Minh Hiếu của anh.

Như thể nghe thấy lời anh, Minh Hiếu từ từ quay đầu lại. Cậu khoanh tay, nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Một nụ cười quá đỗi quen thuộc… nhưng cũng thật xa lạ

Cổ họng Thái Sơn khô khốc. Anh muốn hỏi Minh Hiếu có ổn không, nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể thốt ra nổi một lời.

Minh Hiếu thu lại nụ cười, thong thả bước đến bên Hoàng Anh và người đàn bà đang quằn quại dưới đất. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu bé, vuốt ve như thể đang an ủi.

Khoảnh khắc đầu ngón tay cậu chạm vào trán Hoàng Anh, cậu bé bỗng khựng lại. Toàn thân cứng đờ, đôi mắt trợn tròn như bị thứ gì đó chiếm lấy. Rồi, như một con rối bị cắt đứt dây, cậu ngã xuống nền xi măng, bất động.

Thái Sơn chợt cảm thấy lạnh sóng lưng.

Ngay lúc đó, anh thấy một bóng đỏ mờ ảo của một người phụ nữ xuất hiện ngay vị trí Minh Hiếu đang đứng. Cái bóng ấy quay sang nhìn anh. Rồi, chậm rãi, nở một nụ cười dịu dàng.

Cảm giác như bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy tim, Thái Sơn theo bản năng lùi lại một bước. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Minh Hiếu khẽ cúi xuống, bế Hoàng Anh lên. Quang Hùng giật mình lập tức lao tới, nhanh chóng mò mẫm trong túi, lấy ra bông gạc và băng bó vết thương trên tay Hoàng Anh.

Đăng Dương đứng bất động, nhưng ánh mắt cậu đã tối lại. Chắc chắn cậu cũng nhận ra điều bất thường.

"Đừng nhìn nữa."

Một giọng nói vang lên, lạnh băng và xa lạ.

Cả ba người giật mình. Đó rõ ràng là giọng của Minh Hiếu… nhưng lại không phải Minh Hiếu. Giọng nói ấy trầm hơn, mượt mà hơn, mang âm điệu nữ tính kỳ lạ.

Minh Hiếu hoặc thứ gì đó trong cơ thể Minh Hiếu nhẹ nhàng trao Hoàng Anh cho Quang Hùng, rồi chậm rãi quay sang nhìn người đàn bà đang thở hổn hển dưới nền đất.

Nụ cười trên môi cậu vẫn giữ nguyên, dịu dàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy rợn gáy.

"Nhân gieo, quả gặt. Thiện ác tuần hoàn. Nợ máu trả máu, nợ hồn hoàn hồn. Lưới trời lồng lộng… chạy đâu cho thoát?"

Người đàn bà cứng đờ. Mắt bà ta mở to, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu. Bà ta run rẩy bò đến, mặc kệ vết thương đang rỉ máu, hai tay siết chặt lấy chân Minh Hiếu.

"Xin ngài… xin ngài cứu tôi! Tôi biết hậu quả rồi! Bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả! Làm ơn…!"

"Hồn khuyển oan khuất, quanh quẩn chẳng tan. Chủ nợ gọi tên, ngươi chạy đằng nào?"

(Linh hồn chó mang oan, mãi không tan biến. Người đã giết chúng, còn muốn trốn sao?)

Giọng Minh Hiếu trầm xuống, lạnh lẽo như gió đêm. Cậu giơ tay, chậm rãi chỉ về phía những khoảng trống xung quanh. Bà ta sững người, hơi thở dồn dập. Đôi mắt bà đảo loạn, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong bóng tối.

"K-không... t-tôi không giết! Tôi không giết mà!"

Bà ta lắp bắp, cơ thể run rẩy như người bị sốt rét. Hai bàn tay khô gầy siết chặt lấy đầu, móng tay cắm sâu vào da đầu đến mức bật máu, nhưng bà chẳng còn quan tâm nữa. Bà hé mắt nhìn quanh, nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt nhăn nheo, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể có thứ gì đó lao ra từ bóng tối.

Cả không gian bỗng chốc lạnh hơn. Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi tanh nhàn nhạt, mơ hồ như mùi lông chó ẩm ướt lẫn với mùi thịt sống.

Minh Hiếu nhìn người phụ nữ đang dần chìm vào hoảng loạn, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Cậu không nói gì, chỉ xoay người, bước về phía Quang Hùng.

Quang Hùng siết chặt vòng tay quanh Hoàng Anh, giọng cậu trầm xuống, có phần đề phòng:

"Cô là ai?"

Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Quang Hùng. Cậu cười nhẹ, giọng nói có chút giễu cợt:

"Cậu không cần biết tôi là ai. Nhưng để tôi nói cho cậu hiểu. Cậu là pháp sư trẻ, cậu rất tốt. Nhưng đừng vì giúp được một hai người mà nghĩ rằng bản thân mình giỏi. Như bạn cậu nói, duyên hợp ta giúp, duyên tận ta đi. Đừng nghĩ rằng cậu có thể thay đổi được nhân quả."

Nói đến đây, cậu khẽ liếc qua Đăng Dương, rồi lại chỉ tay về phía Hoàng Anh, người vẫn đang nằm bất động trong vòng tay Quang Hùng.

"Thằng nhóc này... không sớm thì muộn cũng sẽ phải gánh chịu những gì ba má nó đã làm."

Quang Hùng mím chặt môi, ánh mắt dao động. Cậu mở miệng định phản bác, nhưng Minh Hiếu đã lên tiếng trước, không cho cậu cơ hội.

"Lần này, tôi không giúp bà ta... cũng không giúp thằng nhóc này. Tôi đang giúp các cậu đấy."

Lời vừa dứt, bỗng một luồng khí đỏ rực bốc lên từ người Minh Hiếu.

Thái Sơn giật mình lùi lại. Luồng khí đỏ ấy vặn vẹo, xoắn xuýt trong không trung như một ngọn lửa sống. Nó không ngừng giãy giụa, rồi đột ngột bay vút đi, để lại một tiếng vọng mơ hồ như tiếng tru của một con chó nào đó bị bóp cổ đến chết.

Minh Hiếu rùng mình, cả người run lên một thoáng. Rồi cậu đổ sập xuống nền đất như một con rối bị cắt đứt dây điều khiển.

Thái Sơn hoảng hốt, vội lao đến đỡ lấy cậu. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không khỏi lướt theo luồng khí đỏ đang khuất dần vào màn đêm.

Mẹ Thái Sơn đứng nhìn người đàn bà kia dần trở nên điên loạn. Bà ta ngồi co rúm trên nền đất, cả người run bần bật như thể đang nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng lắm.

Nhìn thấy vết thương rướm máu trên tay bà ta, mẹ Thái Sơn khẽ thở dài, chậm rãi bước tới, định giúp bà ta băng bó.

"Chị Tâm, để tui giúp chị băng-..."

Bà chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ bị người đàn bà kia hất tay ra một cách thô bạo.

"Không... Đừng lại gần tao! Lũ súc vật! Đừng có lại gần tao!"

Bà ta lùi về phía sau, ôm chặt đầu, đôi mắt thất thần đảo loạn. Giọng nói của bà khàn đặc, lẫn vào trong đó là nỗi sợ hãi tột cùng.

Mẹ Thái Sơn hơi khựng lại, bất giác cảm thấy lạnh sống lưng trước ánh mắt hoảng loạn của bà ta.

"Cô cứ kệ bà ta đi."

Một giọng nói trầm lạnh vang lên.

Mẹ Thái Sơn quay lại, thấy Đăng Dương đã bước đến bên cạnh, ánh mắt cậu bình thản nhưng sâu thẳm bên trong có chút gì đó lạnh lẽo. Cậu nhẹ nhàng đặt một tay lên vai bà, như để trấn an.

"Bà ấy sao lại thế này?" - bà lo lắng hỏi.

Đăng Dương không trả lời ngay, chỉ nhìn về phía người đàn bà đang run rẩy trên nền đất. Cậu hừ nhẹ một tiếng rồi nói, giọng điềm nhiên nhưng lại sắc bén đến lạ thường:

"Bà ta tạo nghiệp thì phải trả. Cô đừng bận tâm, mình cũng không giúp được gì đâu, kẻo lại rước họa vào thân."

Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo cái mùi ngai ngái của đất ẩm và một chút mùi tanh không rõ từ đâu đến.

Người đàn bà kia vẫn lẩm bẩm trong miệng, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định.

Không ai biết, trong thế giới mà bà ta đang nhìn thấy lúc này… có gì.

---

Kết thúc cuộc đi chơi Tết của cả nhóm tại đây 👹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro