17

Quang Hùng đảo mắt nhìn quanh. Mọi thứ xung quanh vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ đến kỳ lạ. Không gian chìm trong một màn sương mờ ảo, chỉ có bóng tối dày đặc bao trùm, khiến anh không thể xác định được mình đang ở đâu.

Anh khẽ nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

"Sao tối thế nhỉ..." - anh lẩm bẩm, vừa bước đi vừa quan sát xung quanh.

Không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng bước chân của chính anh vang vọng.

"Có ai không? Sơn ơi, Hiếu ơi, Dương ơi!"

Anh cất giọng gọi lớn, nhưng thứ duy nhất đáp lại chỉ là tiếng vọng mơ hồ từ xa xa.

Quang Hùng nuốt nước bọt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Dương ơi... t-tao sợ."

Giọng anh lí nhí, hai tay vô thức bấu chặt vào nhau.

Đi thêm một đoạn, Quang Hùng đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ. Anh giật mình, ngó quanh tìm kiếm.

Không thấy ai cả.

Nhưng khi cúi xuống, anh mới phát hiện một cậu bé đang ngồi co ro trên nền đất lạnh, đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt theo tiếng nấc nghẹn.

"Em làm sao vậy?" - Quang Hùng vội quỳ xuống trước mặt cậu bé, nhẹ nhàng đưa tay định gỡ đôi bàn tay đang che mặt cậu ra.

Nhưng cậu bé lập tức gạt phăng tay anh đi, cơ thể rụt lại như một con thú nhỏ bị tổn thương.

"Hức... hic..."

"Em đau ở đâu sao? Sao lại khóc? Ba mẹ em đâu?" - Quang Hùng lo lắng hỏi, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Một lúc sau, cậu bé mới cất giọng nghẹn ngào, từng chữ bật ra xen lẫn tiếng nấc:

"B-ba mẹ chết rồi... h-hức..."

Cậu bé vẫn không ngước lên, chỉ vùi mặt vào đầu gối, cơ thể nhỏ bé run rẩy không ngừng.

"Em làm sao vậy? Nói anh nghe đi." - Quang Hùng giữ giọng nhẹ nhàng, xoa đầu cậu bé như muốn trấn an.

Bỗng, cậu bé khẽ rùng mình, giọng nói như hòa lẫn vào bóng tối xung quanh:

"C-cứu em... cứu em..."

Cậu từ từ ngẩng mặt lên.

Nhưng trước khi Quang Hùng kịp nhìn rõ khuôn mặt cậu bé, một cơn lạnh buốt đột ngột xộc lên sống lưng.

Quang Hùng giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác hoảng hốt vẫn chưa tan biến.

"Mày làm sao vậy?" - một giọng nói trầm thấp vang lên.

Quang Hùng giật mình, quay phắt sang thấy Đăng Dương đang đứng bên giường, ánh mắt đầy lo lắng.

"M-mày làm gì ở phòng tao vậy?" - anh vẫn chưa hoàn toàn định thần, giọng còn vương chút hoảng hốt.

"Lúc nãy tao nghe mày gọi tên tao, nên chạy vào xem. Sao thế? Gặp ác mộng à?" - Đăng Dương nhẹ nhàng hỏi, đưa tay lau mồ hôi trên trán anh.

Quang Hùng hít một hơi sâu, cố gắng ổn định nhịp thở.

Bàn tay vẫn bấu chặt vào tấm chăn, cảm giác thực tại và cơn ác mộng vẫn còn vương vấn trong tâm trí.

"Hiếu với Sơn đâu?" - Quang Hùng nuốt nước bọt, cố lấy lại hơi thở.

"Hiếu nó dẫn Sơn đi ăn kem rồi." - Đăng Dương đưa tay lên vuốt tóc, sau đó ngồi phịch xuống giường, ánh mắt đầy chán nản.

"Mới sáng sớm lạnh c.hết mẹ mà tụi nó cũng rủ nhau đi ăn kem nữa hả?" - Quang Hùng nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Tao có nói là tụi nó ăn kem lạnh hả?" - Đăng Dương quay sang, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt đầy gian xảo.

Quang Hùng hơi cau mày, dường như vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nói của Đăng Dương. Một giây, hai giây… Sau khi bắt kịp ánh mắt đầy ẩn ý kia, anh lập tức hiểu ra.

Không chần chừ, anh vớ lấy chiếc gối bên cạnh, không chút do dự ném thẳng vào mặt Đăng Dương.

"Ui da… mắc gì chọi tao?" - Đăng Dương không kịp phản ứng, vội giơ tay lên che mặt.

"Không chơi với mày nữa!" - Quang Hùng bực bội, bật dậy khỏi giường rồi nhanh chóng phi thẳng vào phòng tắm.

Đăng Dương nhìn theo bóng lưng anh, khẽ bật cười. Cậu cúi xuống, cẩn thận mân mê chiếc dây chuyền trên cổ. Bên trong mặt dây là bức ảnh của cả nhóm, một kỷ niệm mà họ luôn trân trọng. Ánh mắt Đăng Dương chợt trở nên khó đoán, nhưng ngay sau đó, cậu nhếch môi cười nhạt rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

"Đánh răng rửa mặt nhanh rồi xuống ăn sáng." - Đăng Dương ném lại một câu trước khi rời đi.

Quang Hùng đứng trong phòng tắm, tâm trí vẫn còn lẩn quẩn với giấc mơ ban nãy. Anh nhìn mình trong gương, đôi mắt có chút thất thần. Cố gắng nhớ lại gương mặt của cậu bé kia, nhưng càng cố, hình ảnh ấy càng trở nên mơ hồ, như một lớp sương dày đặc bao phủ.

Anh khẽ thở dài, đưa tay vốc nước lên mặt, để dòng nước lạnh xoa dịu đi cảm giác nặng nề trong lòng.

Bỗng nhiên, khóe mắt anh thoáng thấy một cái bóng đen đứng trước cửa phòng tắm. Tiếng gõ cửa vang lên.

*Cộc… cộc… cộc…*

Quang Hùng nhíu mày, nghĩ rằng đó là Đăng Dương liền nói vọng ra:

"Tao biết rồi, chút tao ra."

Nhưng cái bóng kia vẫn đứng im, không rời đi.

Anh nhăn mặt, có chút bực bội.

"Cái thằng này hôm nay lại dở chứng gì nữa vậy?" - anh lầm bầm, quyết định không quan tâm nữa.

Thế nhưng, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, chậm rãi nhưng có quy luật, như thể có chủ ý.

*Cộc… cộc… cộc…*

Sự khó chịu dâng lên, Quang Hùng nhíu mày quát:

"Thằng biến thái này, có để tao đánh răng không thì bảo?"

Lần này, tiếng gõ cửa lập tức dừng lại.

Anh khó chịu nhìn chằm chằm vào cửa, đợi một lúc thì cái bóng ấy cũng rời đi.

Cảm giác bực mình chưa tan hết, nhưng đâu đó trong lòng lại có một sự khó hiểu mơ hồ. Đăng Dương bình thường có đùa dai đến mức này không?... Vậy chắc chắn hôm nay thằng này có vấn đề!

---

Quang Hùng mệt mỏi bước xuống bếp, trên người vẫn còn chút dư âm của giấc mơ kỳ lạ khi nãy. Vừa bước vào, anh thấy Đăng Dương đang ngồi dựa lưng vào ghế, một tay cầm điện thoại bấm liên tục, tay còn lại cầm đũa gắp đồ ăn. Trong khi đó, Thái Sơn lại tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Ủa, thằng Hiếu đâu?" - Quang Hùng lười biếng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"À, tao bảo nó ra ngoài mua tương rồi." - Thái Sơn quay lại đáp.

"Mua tương làm gì? Mà mày nấu gì thế?" - Quang Hùng chống tay lên bàn, áp má vào lòng bàn tay, giọng điệu tò mò.

"Bún bòa nè." - Thái Sơn hào hứng nói, đặt một tô bún bò nghi ngút khói xuống trước mặt Quang Hùng.

"Wao, nay giỏi dữ ta!" - Quang Hùng há hốc mồm, giơ ngón tay cái khen ngợi.

Thái Sơn lập tức giả vờ e thẹn, che mặt như thiếu nữ mới lớn, khiến Quang Hùng bật cười lắc đầu.

Cùng lúc đó, Minh Hiếu cũng vừa đi mua tương về. Cậu đặt chai tương lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, trông có vẻ hơi uể oải.

"À, mày về rồi hả? Để tao múc nước vô tô cho mày ăn cho nóng." - Thái Sơn vừa nói vừa cẩn thận chan nước lèo vào tô bún bò của Minh Hiếu, phần topping đầy ụ khiến ai nhìn cũng phải thèm thuồng.

Đăng Dương nãy giờ vẫn chăm chú vào điện thoại, nhưng vừa liếc sang tô của Minh Hiếu liền bất mãn đặt điện thoại xuống.

"Ủa? Sao của Hiếu nhiều thịt hơn tụi tao?" - giọng cậu đầy ngờ vực.

"Hả? Bằng nhau mà!" - Thái Sơn giật mình, vội giải thích.

"Bằng cái khỉ! Tô tụi tao có vài lát thịt mỏng dính, còn tô của nó như kiểu mày quăng nguyên con bò vô luôn ấy!" - Đăng Dương nhướn mày, chỉ tay về phía tô bún đầy ắp của Minh Hiếu.

"Tao nói bằng là bằng! Cãi cái gì mà cãi!" - Thái Sơn chống nạnh, lườm Đăng Dương, quyết không nhận tội.

Quang Hùng nhìn hai đứa đang khẩu chiến mà thở dài. Nhưng ánh mắt anh lại vô thức liếc sang Minh Hiếu, hôm nay cậu ta lạ thật, bình thường chỉ cần Đăng Dương và Thái Sơn cãi nhau là đã nhảy vào bênh Thái Sơn chầm chập rồi. Vậy mà giờ chỉ cúi đầu ăn, không nói một lời.

Quang Hùng vừa quan sát Minh Hiếu vừa húp một muỗng nước lèo, ngay lập tức ho sặc sụa.

"Mày sao vậy?" - Đăng Dương nhíu mày quay sang.

"Khụ... khụ... nước lèo hay nước biển mà mặn chát vậy?" - Quang Hùng nhăn mặt.

"Mặn đâu mà mặn, đậm đà!" - Thái Sơn gân cổ cãi.

"Đó đó, thứ lì như trâu! Lúc nãy tao cũng bảo mặn mà nó gân họng lên cãi." - Đăng Dương nhanh chóng chớp lấy cơ hội, khinh khỉnh nhìn Thái Sơn.

"Không có mặn!... Hiếu!" - Thái Sơn dường như cảm thấy yếu thế giữa vòng vây của Đăng Dương và Quang Hùng, liền vội vàng quay sang Minh Hiếu tìm đồng minh.

"Ừm, không mặn." - Minh Hiếu vẫn điềm nhiên ăn, thản nhiên đáp.

"Đó đó, thấy chưa? Hiếu bảo không mặn!" - Thái Sơn lập tức phồng má, hất cằm đầy đắc ý.

Đăng Dương và Quang Hùng nhìn bộ dạng như mèo nhỏ được bảo kê của Thái Sơn, hùng hồn cãi lại nhờ có Minh Hiếu làm chỗ dựa, liền bật cười bất lực.

"Thôi thôi, tao thua, cãi không lại cái mỏ của mày." - Quang Hùng giơ tay đầu hàng.

Thái Sơn thấy vậy liền lè lưỡi trêu chọc Đăng Dương, mặt đầy vẻ khiêu khích.

"Đấm cho phát bây giờ!" - Đăng Dương lườm một cái rồi giơ tay lên giả vờ định đấm anh.

Thái Sơn lập tức vọt qua chỗ Minh Hiếu, ôm chặt cánh tay cậu.

"Hiếu ơi, nó đánh tao kìa!" - anh giả vờ sợ hãi, rút đầu vào vai Minh Hiếu.

Minh Hiếu vẫn chẳng buồn phản ứng, chỉ cúi xuống tiếp tục ăn.

Quang Hùng nhìn Minh Hiếu một lúc rồi nhíu mày:

"Sao nay nhìn mày mệt mỏi vậy?"

"Mới tập thể dục nên mệt." - Minh Hiếu đáp gọn, vừa nói vừa gắp một miếng thịt đút cho Thái Sơn.

Thái Sơn thấy vậy liền vui vẻ há miệng, nhai ngon lành, ánh mắt cong cong trông không khác gì một chú mèo nhỏ đang được cưng chiều.

Quang Hùng nhìn cảnh đó, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Hai đứa mày có làm chuyện gì sai quấy sau lưng tụi tao không?" - anh nheo mắt nhìn Minh Hiếu và Thái Sơn, giọng điệu đầy dò xét.

"Không có!" - Thái Sơn giật mình, phản ứng mạnh đến mức vội buông tay Minh Hiếu ra, mặt đỏ bừng.

"À mà Hùng, nếu cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ thì có sao không?" - Thái Sơn đột nhiên lên tiếng lảng sang chuyện khác, vừa khuấy tô bún bò vừa nhìn Quang Hùng.

Quang Hùng đang cầm hũ đường, nghe vậy thì hơi khựng lại một chút rồi hỏi:

"Mơ thấy gì?"

"Tao không nhớ rõ lắm… chỉ nhớ là trong giấc mơ có một cậu bé ngồi khóc trong một không gian tối tăm, nhìn âm u, đáng sợ lắm." - Thái Sơn nhíu mày, cố gắng nhớ lại rồi chậm rãi nói.

Quang Hùng đang rắc đường vào tô, tay hơi khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc.

"Hình như ban nãy tao cũng mơ thấy cậu bé đó." – Giọng anh trầm xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Đăng Dương nãy giờ vẫn đang vừa ăn vừa lướt điện thoại, nghe đến đây thì dừng lại, thoáng liếc mắt lên nhìn hai người một chút. Nhưng cậu không nói gì, chỉ hờ hững gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, tiếp tục ăn như thể chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm.

Minh Hiếu cũng lặng lẽ đặt đũa xuống, ánh mắt rơi vào tô bún trước mặt, như đang suy nghĩ gì đó. Không khí trong bếp bỗng chốc trở nên trầm lắng hơn so với lúc trước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro