Chap 2
Đứng ở căn phòng trên cao, Quang Hùng có thể dễ dàng quan sát được mọi thứ, cùng với hệ thống camera an ninh, anh có thể kiểm soát được những vị khách thường xuyên đến đây. Quang Hùng rít một hơi thuốc lá, làn khói trắng phả ra, khi anh định quay lại bàn làm việc thì phía dưới lại truyền đến tiếng ồn. Phía quầy bartender có kẻ đang phá hoại thì phải. Quang Hùng khẽ thở dài, nốc cạn ly rượu chỉnh lại cổ áo rồi rời khỏi phòng
Bước ra khỏi căn phòng kính trên cao, Quang Hùng thong thả đi vào thang máy riêng. Gương mặt anh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt xám khói giờ đã ánh lên một tia lạnh buốt. Cổ áo sơ mi trắng được chỉnh lại gọn gàng, hai tay đút túi quần tây đen, từng bước đi của anh như mang theo khí áp khiến không khí dọc hành lang lặng đi vài nhịp.
"Lại phải giải quyết cái đống rác rưởi." Quang Hùng lẩm bẩm, giọng trầm khàn, nhẹ tênh như làn khói thuốc nhưng đủ để người đứng gần nghe được cũng phải toát mồ hôi.
Tầng dưới, khu vực quầy bartender tiếng ồn ào, bàn ghế xô lệch, ly tách vỡ vụn. Ở giữa không gian vốn nên là điểm chill nhất đêm nay, một gã đàn ông bụng bia, đầu hói, vest mở ba cúc đang cười khả ố, tay bám chặt lấy eo một cô gái trẻ trong đồng phục ngắn cũn, một trong những "gà nhà" mà Quang Hùng đích thân tuyển chọn, đào tạo để phục vụ khách VIP nhưng không bao giờ để ai sỉ nhục.
Gã cười hô hố, giọng lè nhè đầy men rượu
"Cục cưng, uống với anh một ly đi. Cứ từ từ, anh có tiền. Muốn gì cũng có, hiểu hông?"
"N-Nè ông làm gì vậy?"
Cô gái sợ đến mức mặt trắng bệch, muốn rút lui nhưng bị giữ chặt tay.
Phía sau quầy bar, Tuấn Duy – cánh tay phải còn lại của Hùng đang dựa vào kệ rượu, tay thong thả lắc bình shaker, ánh mắt chăm chú nhìn như thể đang xem một vở kịch cười. Cậu là bartender chính, người pha chế đỉnh nhất khu vực này, nổi tiếng với nụ cười nhếch mép và phong thái "chọc tức người khác là thú vui sống".
"Này ông chú, chú làm mạnh tay vậy mấy em nó hư phấn hết... Tội lắm à nha" Tuấn Duy vừa nói vừa lắc lư theo nhịp nhạc, nụ cười lười nhác nhưng đầy ẩn ý.
Ngay lúc đó, Quang Hùng xuất hiện.
Không ai báo, không ai gọi, nhưng chỉ cần anh bước đến, không gian lập tức như đông cứng. Tiếng nhạc như chậm lại, ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt xám khói sắc như lưỡi dao. Quang Hùng tiến thẳng đến quầy bar, ánh mắt lạnh tanh lia qua gã đàn ông đang ôm chặt cô gái.
Mỗi bước anh đi, không ai dám nhúc nhích.
"Thả ra." Hùng ra lệnh, giọng trầm, ngắn gọn, không cần cao giọng cũng đủ khiến sống lưng người đối diện lạnh toát.
Gã bụng bia vẫn chưa nhận ra ai đang đứng trước mặt, còn cười nhăn nhở
"Ủa, mày là gì ở đây? Quản lý hả? Tao uống tiền triệu ở cái bar này rồi nha, hiểu chưa? Lo mà im..."
Cạch.
Tiếng bật lửa vang lên.Quang Hùng châm một điếu thuốc mới, rít một hơi dài. Trong tích tắc sau khi phả làn khói trắng ra, anh vung chân đá thẳng vào đầu gối gã kia. Gã đàn ông hét lên, khuỵu xuống như một bao cát, buông thõng tay khỏi cô gái - người lập tức được Tuấn Duy kéo ra sau quầy.
Quang Hùng cúi xuống, rít thêm một hơi thuốc, khẽ nghiêng đầu.
"Tao không cần biết mày là ai. Nhưng đụng vào người của tao... thì tao không quan tâm mày có bao nhiêu tiền. Mày đáng bao nhiêu là do tao định giá."
Gã kia nằm thoi thóp dưới sàn, tay ôm đầu gối, miệng la oai oái
"Tôi... tôi không biết... tôi tưởng là nhân viên..."
"Nhân viên thì mày tùy tiện chạm vào à? Muốn chơi thì cũng phải biết nôn tiền ra. Con người chứ có phải đồ chơi đâu mà mày muốn nhặt là nhặt" anh túm lấy cổ áo gã, ánh mắt sắc lạnh
"Hay là muốn chơi gái mà không muốn bỏ tiền? Bên bọn tao là hàng tuyển chứ đâu phải hàng chợ" Quang Hùng rít lên, dí thẳng đầu thuốc đỏ rực vào trán gã hói
Tiếng rít cháy của đầu thuốc lá chạm vào da thịt vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng bất thường của quầy bar. Mùi thịt cháy khét lẹt nhanh chóng hòa lẫn trong không khí đầy rượu và mùi khói thuốc, khiến mấy vị khách gần đó đồng loạt nín thở, không ai dám lên tiếng.
Gã hói ôm đầu, gào thét trong đau đớn, vùng vẫy như một con chuột mắc bẫy. Vết bỏng trên trán đỏ rực, nổi hằn dấu tròn nham nhở, bằng chứng rõ ràng cho một bài học sống còn trong địa bàn của Quang Hùng.
Quang Hùng vẫn giữ ánh mắt lạnh tanh, tay phủi tàn thuốc rơi trên vai áo gã đàn ông, như thể chỉ vừa xử lý một vết bẩn khó chịu.
"Bẩn cả tay." anh lẩm bẩm, giọng khẽ nhưng đanh, rồi buông cổ áo gã ra như vứt một món rác xuống đường.
Gã đổ gục xuống sàn, thở dốc, nước mắt nước mũi lẫn vào mồ hôi và máu, toàn thân run bần bật. Tuấn Duy từ sau quầy thong thả bước tới, tay vẫn cầm ly cocktail vừa pha xong, điệu bộ chán chường như thể buổi diễn vừa rồi không đạt chuẩn kỳ vọng. Hắn hớp một ngụm nhỏ, lắc đầu.
"Chậc, cỡ này mà cũng đòi đụng vào "đào tiên" hả. Tưởng cầm mấy tờ tiền là xài được thiên hạ à?" Duy nhún vai, nụ cười ngả ngớn thường trực vẫn treo trên môi
"Này thì hàng chợ, hàng chợ cái đầu mày."
Quang Hùng đưa mắt nhìn Tuấn Duy, gật nhẹ đầu. Chỉ một động tác nhỏ nhưng đủ để Tuấn Duy hiểu ý. Anh quăng ly rượu đang uống dở xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng như mở đầu cho một trận tống tiễn.
"Vứt nó ra sau hẻm. Nhớ để lại một lời nhắn dễ thương cho mấy thằng đang hóng ngoài kia."
"Rõ luôn" Tuấn Duy khẽ nhún vai, ngoắc tay ra hiệu cho hai bảo vệ gần đó.
Hai gã lực lưỡng trong đồng phục đen lập tức tiến tới, kéo lê tên đàn ông đáng thương như một bao tải rách. Gã cố vùng vẫy nhưng chẳng khác gì một con cá hấp hối, chân vẫn còn co giật theo phản xạ đau đớn.
Quang Hùng đứng nhìn theo, ánh mắt không vương lấy một chút thương hại.
Anh bước lại quầy, cầm ly rượu mới mà ai đó đã nhanh tay đặt sẵn. Nhấp một ngụm, ánh đèn hắt lên khuôn mặt góc cạnh, làn khói thuốc dày đặc vờn quanh như tấm màn của một vị vua đứng sau chiến địa.
Một số vị khách bàn gần đó khẽ cúi đầu. Họ không dám nhìn thẳng vào Hùng. Trong cái thế giới sang trọng, nhộn nhịp của S.O, ai cũng biết một điều quy tắc tồn tại ở đây không phải để trang trí.
Quang Hùng liếc mắt nhìn cô gái lúc nãy đang đứng sau lưng Tuấn Duy, vẫn còn hoảng loạn, đôi môi run run chưa kịp hoàn hồn.
"Vào trong nghỉ đi...Hôm nay cho mày nghỉ một hôm" anh nói, giọng nhẹ hơn hẳn, nhưng vẫn mang mệnh lệnh rõ ràng.
Cô gái cúi đầu
"Dạ... em cảm ơn anh Hùng..."
Quang Hùng không đáp, chỉ xoay người, ly rượu vẫn trong tay, bước đi chậm rãi giữa ánh đèn nhấp nháy. Xung quanh anh, tiếng nhạc lại nổi lên, nhịp bass trầm dần khôi phục không khí sôi động. Nhưng với những ai chứng kiến... đêm nay không thể nào là một đêm bình thường nữa.
Vì họ vừa được nhắc lại, một cách trực tiếp và tàn nhẫn, rằng ở S.O – địa bàn của Quang Hùng,
"tôn trọng" không phải là một lựa chọn. Đó là luật.
(...)
Âm nhạc dội từng nhịp xuống sàn như những cú đấm đầy mê hoặc. Sau phút chốc yên lặng vừa rồi, Bar S.O lại như sống dậy, cuồng nhiệt hơn, hoang dại hơn như thể bạo lực vừa rồi chỉ là một cú drop đầy ảo giác trong bản remix dài bất tận.
Trên bục DJ đặt chính giữa sàn trung tâm, Đức Duy trở thành linh hồn của cả đêm tiệc. Áo ba lỗ được kéo cao, vắt hờ sau vai, để lộ phần thân trên rắn rỏi, cơ bụng rõ ràng như tạc, mồ hôi lấm tấm dưới ánh đèn strobe chớp nhoáng. Tay phải em điều khiển bộ mixer, tay trái nâng ly rượu thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu hổ phách, một tuyệt phẩm mà chỉ Tuấn Duy mới pha được, đủ mạnh để đốt cháy cả cổ họng, nhưng lại trơn tuột như nhung lụa.
Tiếng hú hét từ phía dưới nổi lên như một cơn sóng dữ. Những tiểu thư trong đầm lụa, quý bà tóc xoăn lượn sóng, cả những tay công tử chải chuốt cũng chẳng ngại ngần mà phải lòng hình ảnh quá đỗi quyến rũ và nổi loạn ấy. Có người thậm chí còn giơ cao điện thoại, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục như đang cố bắt lấy từng khoảnh khắc gợi cảm, hoang dại của DJ Đức Duy – trái tim hoang dã của S.O.
Hai vũ nữ nóng bỏng, trong trang phục ánh kim ôm sát cơ thể, uốn lượn hai bên anh như hai con rắn lửa. Một người đặt tay lên vai Duy, kéo anh sát lại, người còn lại di chuyển theo nhịp bass, trượt tay nhẹ nhàng trên cánh tay đầy hình xăm của anh. Mỗi chuyển động của họ đều như một phần của bài phối âm, gợi cảm, chính xác và đầy kích thích.
Đức Duy nhắm mắt trong vài giây, đầu khẽ lắc theo beat, miệng cong lên một nụ cười ngạo nghễ, ánh đèn đổi màu lướt qua gương mặt góc cạnh khiến vẻ đẹp của em càng thêm hoang dại và có chút gì đó... nguy hiểm.
"Let it burn, baby..." Đức Duy thì thầm vào mic, giọng trầm khàn vang ra hệ thống loa như một câu thần chú. Nhạc lập tức drop mạnh, ánh đèn tắt ngúm rồi bùng sáng trở lại cùng tiếng bass trầm vang dội khiến cả sàn bar gần như muốn nổ tung.
Phía dưới, mọi người gào rú, đám đông nhún nhảy điên cuồng. Những chai champagne bật nắp, rượu đổ ào ào vào những ly cao chân, pháo giấy bay rợp trời.
Ở một góc khuất trên lầu hai nơi dành cho VIP Quang Hùng ngồi bắt chéo chân, nhấp từng ngụm rượu, ánh mắt lạnh nhạt liếc xuống. Anh không cười, nhưng khóe môi khẽ cong, như thể chấp nhận một điều hiển nhiên: nếu anh là vua của nơi này, thì Đức Duy chính là hoàng tử rực rỡ, nổi loạn và nguy hiểm chết người.
Mọi thứ đang cháy. Nhưng không ai muốn tắt ngọn lửa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro