Chương 13
Chỉ còn lại Quang Anh, tay kẹp điếu thuốc, đôi mắt sáng lóe lên một tia hứng thú rõ rệt.
"Đức Duy... cậu nhóc này, mới thật sự đáng để tôi đầu tư thời gian"
....
"Này Quang Anh, cháu lại đi đâu về vậy?" Pháp Kiều nâng ly whisky lên, nhấp một ngụm rồi nhìn Quang Anh
"Đi vệ sinh chút thôi. Hai người vẫn còn uống tiếp được sao?" Quang Anh thong thả ngồi xuống, rút một điếu thuốc ra châm lửa
"Tận hưởng chút đi" Đăng Dương nhướng mày
Khói thuốc tản mỏng trên không, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Quang Anh. Gã không trả lời ngay, chỉ khẽ nhả khói, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý.
"Tận hưởng sao...?" Quang Anh khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên ly rượu đỏ sóng sánh trước mặt
"Tôi thì lại vừa tìm được một thú vui khác rồi"
Pháp Kiều đặt ly xuống bàn, nghiêng đầu nhìn gã, giọng điệu vừa hiếu kỳ vừa trêu ghẹo
"Ô? Lâu rồi mới thấy cháu hứng thú với ai đó. Đừng nói là nhắm được mấy cậu bartender trẻ dưới lầu nhé?"
Đăng Dương khẽ nhếch môi, không nói xen vào, chỉ quan sát phản ứng của Quang Anh.
Quang Anh hờ hững đáp, giọng kéo dài đầy mập mờ
"Chỉ là một cậu nhóc thú vị. Có lẽ... hợp khẩu vị của cháu hơn bất kỳ ai khác ở đây"
"Chà..." Pháp Kiều cười khanh khách, ánh mắt lóe lên chút tò mò
"Chú nghe mà thấy lạnh gáy đó nha. Cẩn thận, cháu mà để ý đến ai thì e là người đó khó mà chạy thoát"
Đăng Dương lúc này mới lên tiếng, giọng trầm ổn mà không thiếu phần châm biếm
"Nghe cậu nói vậy... tôi lại càng muốn biết cậu nhóc kia là ai. Nhưng thôi, cứ từ từ. Người khiến cậu động tâm... chắc chắn không tầm thường"
Quang Anh chỉ nhún vai, không phủ nhận, cũng chẳng giải thích thêm. Bàn tay gã gõ nhịp đều trên thành ly, ánh mắt hờ hững nhưng sâu thẳm như đang giấu một mạch sóng ngầm nguy hiểm.
Ở phía xa, tiếng nhạc lại nổi lên, cuồng loạn và chát chúa. Nhưng ở chiếc bàn lầu hai này, không khí lại có phần nặng nề hơn hẳn bởi chỉ riêng Quang Anh biết rõ, bản thân vừa chọn được một "con mồi" đủ hấp dẫn để khiến gã không muốn buông tay.
"Được rồi..." giọng Tuấn Duy vang lên
"Những vị khách thân yêu của S.O. Gần đây xảy ra nhiều chuyện do những kẻ không biết tôn trọng gây ra. Ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới cuộc vui của các vị. Nên hôm nay...mọi người cứ vui chơi thoải mái, ông chủ chúng tôi...Lê Quang Hùng hôm nay mời các vị"
Lời vừa dứt, mọi người ở quán đều hú hét, có người khui luôn một chai sâm panh đắt tiền. Quang Hùng ngồi ở quầy bar nhìn mọi người mà khẽ nhếch môi cười. Tuấn Duy trở lại quầy bar, cẩn thận tiếp tục công việc lau từng chiếc ly một.
"Anh Hùng...không ngờ hôm nay anh chơi lớn thật"
"Một đêm này chỉ bằng 1/3 doanh thu của quán trong một tuần thôi" Quang Hùng nhả khói thuốc, giọng trầm khàn nói
Tuấn Duy nghe vậy thì bật cười, đặt chiếc ly thủy tinh vừa lau xong xuống quầy
"Anh nói nghe nhẹ nhàng ghê. Một đêm bay 1/3 doanh thu mà vẫn ung dung hút thuốc được, chắc chỉ có anh"
Quang Hùng không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía đám đông đang phấn khích dưới ánh đèn nhấp nháy. Trên khóe môi anh thoáng qua một nụ cười mơ hồ, nửa như bất cần, nửa như đang giấu đi điều gì đó sâu xa.
Đúng lúc ấy, Đức Duy từ hành lang phía sau bước ra. Trên tay em còn cầm một chiếc khăn dính máu, nhưng đã được vo lại, chẳng buồn che giấu. Thấy em, vài người phục vụ trong quán vội cúi đầu tránh ánh mắt. Đức Duy vứt chiếc khăn vào thùng rác cạnh quầy, rồi ngồi xuống ghế cao bên cạnh Quang Hùng, rót cho mình một ly whisky.
"Xong rồi?" Quang Hùng nghiêng đầu, giọng bình thản.
Đức Duy khẽ gật, uống cạn nửa ly trong một ngụm, đôi mắt không gợn sóng nhìn thẳng vào đám đông. Tuấn Duy liếc em, khẽ lắc đầu
"Nhìn mặt chú mày kìa, lạnh như băng. Khách mới mà thấy thì sợ chạy mất dép."
Đức Duy không đáp, chỉ khẽ cười nhạt.
Trên lầu hai, ánh mắt Quang Anh vẫn dõi xuống, từng hành động của cậu nhóc DJ nhỏ tuổi ấy đều lọt vào tầm quan sát của gã. Khi thấy Đức Duy thong thả uống rượu, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt trẻ tuổi ấy, trong mắt Quang Anh càng hiện rõ thêm sự hứng thú.
Đăng Dương cũng nhìn theo, chậm rãi nhấc ly rượu, khẽ nhếch môi
"Quả nhiên, không hổ là người của Quang Hùng... từ khí chất đến dáng vẻ, đều không phải loại tầm thường."
Pháp Kiều chống cằm, ánh mắt long lanh nhìn xuống
"Nhưng càng nhìn, chú càng thích cậu em ấy hơn là ông chủ quán. Có lẽ... chú cũng muốn thử bắt chuyện một chút."
Quang Anh quay sang, giọng nói lãnh đạm nhưng mang theo chút uy quyền khó cãi
"Chú nhỏ, bớt rắc rối lại cho tụi con"
Pháp Kiều chu môi, hứ một tiếng, song ánh mắt vẫn không rời Đức Duy.
...
Ở quầy bar, Quang Hùng dập điếu thuốc, giọng khàn trầm vang lên
"Đêm nay còn dài. Xem thử... ai đủ sức đứng vững đến cuối cùng."
"Đức Duy...chơi nhạc đi chứ" Tuấn Duy nhìn em
"Hừ...nay em mệt lắm, không có hứng chơi đâu" Đức Duy xua tay, tiếp tục ngửa cổ uống cạn ly rượu
"Tiếc thật nha...các vị tiểu thư, quý bà còn đang mong chờ em vừa nhảy vừa khoe cơ bụng của mình cơ mà" Tuấn Duy nói, giọng điệu có chút trêu ghẹo
"Được rồi, đâu phải muốn xem là xem được đâu chứ" dứt lời Đức Duy đảo mắt nhìn xung quanh, lúc nhìn lên trên, em vô tình chạm mắt với Quang Anh
Gã nhìn em rồi khẽ nở một nụ cười, nâng ly rượu lên như lời mời, Đức Duy cũng không bận tâm nhiều, giơ ly rượu lên đáp lại rồi uống một hơi hết cạn. Quang Anh thì thong thả hơn, gã chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi bỏ xuống.
Tuấn Duy thấy cảnh đó liền huýt sáo một tiếng, khẽ hích tay Đức Duy
"Ồ... coi kìa, hình như có người vừa để mắt tới em đó nha."
Đức Duy cau mày, liếc xéo Tuấn Duy
"Anh rảnh quá thì đi pha rượu cho khách đi."
"Ờ thì anh chỉ nói sự thật thôi mà" Tuấn Duy nhún vai, cười cợt, rồi xoay người tiếp tục công việc sau quầy.
Đức Duy đặt ly rượu trống xuống bàn, chống khuỷu tay lên mặt quầy, gương mặt hờ hững. Nhưng trong thoáng chốc, em lại vô tình nhớ tới nụ cười của gã đàn ông trên lầu hai. Cái kiểu ung dung, thong thả mà như nhìn xuyên thấu tất cả ấy khiến tim em khẽ đập lỡ một nhịp, dù chính bản thân cũng chẳng rõ lý do.
Ở lầu hai, Quang Anh vẫn tựa vào ghế, ngón tay khẽ xoay xoay thành ly. Ánh mắt gã rời khỏi Đức Duy, nhưng khóe môi vẫn còn giữ lại một độ cong nhàn nhạt. Trong đầu Quang Anh, sự hứng thú với cậu nhóc kia càng lúc càng ăn sâu như một mồi lửa bén vào thuốc nổ im lìm, nhưng chỉ chờ bùng lên.
Đăng Dương, nhận ra sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt Quang Anh, khẽ nhếch môi
"Xem ra... cậu vừa tìm được điều thú vị rồi."
Quang Anh không phủ nhận, chỉ mỉm cười nhàn nhạt thay cho câu trả lời.
Pháp Kiều chống cằm, vẫn không bỏ qua màn tương tác vừa rồi
"Trời ạ, hai người cứ như đang tán tỉnh bằng ánh mắt ấy. Quang Anh à, lần này chú nhỏ của cháu không dám tranh với cháu đâu, nhưng mà... có khi chú cũng muốn thử một lần phá luật."
"Chú nhỏ, tốt nhất đừng động vào thứ con đã chọn" Giọng Quang Anh không cao, nhưng đủ để Pháp Kiều lập tức nín bặt, ánh mắt lấp lánh như bắt được bí mật nào đó.
Ngồi thêm một lúc, Đăng Dương đứng dậy cầm ly rượu rời khỏi bàn, ánh mắt hắn cứ như đang chuẩn bị đi săn vậy. Pháp Kiều thấy hắn rời đi vội hỏi
"Này, con lại đi tìm đào à?"
"Không, con thấy có thứ thú vị hơn cả đào cơ" Đăng Dương đáp
Nói rồi hắn đi xuống dưới, tiến lại chỗ Quang Hùng đang ngồi. Đăng Dương không nói gì liền chen vào giữa chỗ Quang Hùng với Đức Duy, hắn tự nhiên như không cụng ly với anh. Quang Hùng khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt
"Trần thiếu, cậu đang là có ý gì đây? Nếu là chuyện của Tiểu My...thì tôi nói rồi. Cô ấy không thể tiếp khách trong thời gian này"
"Ha...tôi có nói đến chuyện của cô ta đâu" Đăng Dương nhếch môi
"Chỉ là muốn uống cùng anh một ly thôi mà...ông chủ Lê"
Quang Hùng không vội nâng ly. Anh ngả người ra sau, đôi mắt sắc lạnh híp lại, nhìn chăm chăm vào kẻ trước mặt như muốn đọc từng lớp suy nghĩ ẩn sau nụ cười nhàn nhã kia. Bàn tay cầm điếu thuốc của anh khẽ gõ nhịp lên thành ly thủy tinh, ánh lửa từ đầu điếu thuốc cháy rực phản chiếu trong đôi mắt.
Đức Duy ngồi bên cạnh lập tức cảm nhận được không khí nặng nề này. Em không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, rồi tiếp tục nâng ly rượu lên uống. Tuấn Duy đứng phía sau quầy bar, vừa lau ly vừa kín đáo quan sát, trong lòng thầm cảnh giác.
Quang Hùng cuối cùng cũng nhấc ly, chạm nhẹ vào ly của Đăng Dương.
"Nếu chỉ là một ly... tôi cũng không có lý do từ chối"
"Đúng rồi. Tôi vốn cũng chỉ muốn làm quen thôi" Đăng Dương nhếch môi, nhấp một ngụm rượu, giọng hắn trầm trầm, xen lẫn chút ngạo nghễ
"Anh Lê... danh tiếng của S.O tôi đã nghe nhiều. Đêm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên không tệ. Người và quán đều... có sức hút"
Ngụ ý trong câu cuối khiến Đức Duy khẽ liếc sang, ánh mắt lạnh đi, nhưng em không nói gì.
Quang Hùng hừ khẽ, môi cong lên một đường cười nửa miệng
"Trần thiếu, anh định tâng bốc tôi hay có mục đích gì khác?"
"Không có gì to tát đâu. Tôi chỉ... thích những nơi có luật lệ rõ ràng" Đăng Dương nói, ánh mắt hắn liếc qua Đức Duy, nhưng nhanh chóng trở lại với Quang Hùng
"Và tôi đặc biệt hứng thú với những người giữ được luật của mình"
Đức Duy nhận ra cái nhìn đó, khẽ đặt mạnh ly rượu xuống quầy cạch một tiếng. Sắc mặt em u tối, gương mặt trẻ trung thường ngày thoáng chốc trở nên lạnh băng
"Anh nhìn cái gì?"
Đăng Dương bật cười, giơ tay làm động tác đầu hàng
"Ồ, xin lỗi. Không cố ý đâu" Nhưng ánh mắt hắn lại cố tình dừng thêm một nhịp trên gương mặt Đức Duy trước khi rời đi.
Quang Hùng đặt ly xuống, giọng khàn khàn vang lên
"Trần thiếu, tôi nghĩ... nếu anh thật sự chỉ muốn uống một ly, thì đến đây là đủ. Còn muốn gì hơn nữa, tôi khuyên anh nên suy nghĩ lại."
Áp lực trong giọng Quang Hùng khiến bầu không khí đặc quánh. Nhưng Đăng Dương không hề lùi bước, hắn chỉ bật cười, để ly rượu xuống quầy, rồi nghiêng đầu như thì thầm
"Ông chủ Lê, có những thứ... càng bị cấm, càng khiến người ta muốn thử. Anh không thấy thế sao?"
Nói rồi, hắn xoay người rời đi, để lại dư vị thách thức mơ hồ.
Đức Duy nhìn theo bóng hắn, bàn tay vô thức siết chặt. Tuấn Duy khẽ nhíu mày, nhưng vẫn im lặng.
Quang Hùng dụi tắt điếu thuốc, khoé môi cong lên thành nụ cười nhạt. Anh khẽ nghiêng người về phía Đức Duy, giọng nói thấp và lạnh
"Đừng để ý đến loại người như hắn. Ở đây, em chỉ cần nhớ... anh mới là người đặt luật."
Đức Duy khẽ gật đầu, nhưng sâu trong đáy mắt em vẫn còn lấp lánh chút xao động khó tả không phải sợ hãi, mà là một loại cảnh giác, lẫn chút khó chịu khi mình vừa trở thành tâm điểm ánh nhìn của những kẻ xa lạ.
...
Ở lầu hai, Quang Anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Gã ngồi lặng, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy đỏ trong màn khói lờ mờ. Khóe môi gã khẽ nhếch, thì thầm một mình
"Đăng Dương... thật là biết chọn lúc để ra tay. Nhưng lần này, xem ra... con mồi kia sẽ thuộc về tôi trước"
"Hai con người này...rốt cuộc đến đây chơi, hay là đi săn vậy?" Pháp Kiều thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro