ep 17.

anh em tao macao

duongdomic
hùng ơi
em nhớ hùng quá

rhyder.dgh
?

hieuthuhai
?

jsol.thaison
?

hieuthuhai
thích cách anh ấy làm như những
người khác không tồn tại

rhyder.dgh
nhỉ
😅

quanghung.masterd

anh cũng nhớ dương
nhớ mọi người nữa
💗

jsol.thaison
dương ơi
nghe nhạc không
có bài này hay lắm nè
"đừng khóc một mình" - quang hùng
masterd

hieuthuhai
em recommend bài này
"đừng để nước mắt rơi" - vstra

rhyder.dgh
không thì bài này cũng được
"đừng hỏi em ổn không" - diệu vân
mày có thể tham khảo bản remix của
huypt hoặc 1988s
để có thể tâm trạng một cách thật
thời thượng nhé dương
💗

duongdomic
🙂
🖕

.

duongdomic
em
nhớ
hùng
quá

quanghung.masterd
anh cũng nhớ dương mà

duongdomic
em nhớ anh lắm lắm luôn
về nhà ăn tết
mà làm cái gì cũng nghĩ đến anh
em đi mua trà sữa cũng cứ nhớ
vị anh thích là vị nào
em nhớ anh nhiều thế
mà anh cũng chỉ nhớ em như
nhớ mọi người thôi à
em tủi thân á
😔

quanghung.masterd
=))
dương trẻ con thế
vậy mà cũng hơn thua à
dương biết anh cũng nhớ dương
nhiều nhiều là được mà

duongdomic
không chịu đâu
anh bảo anh nhớ em hơn mọi
người đi
em hứa
là sẽ có quà cho anh

quanghung.masterd
quà gì
bánh đậu xanh hải dương hả

duongdomic
anh chỉ có nghĩ đến đồ ăn thui
cái đó thì năm nào em cũng sẽ
tự động mang cho anh mà
quà này khác
đặc biệt lắm
không mua được bằng tiền đâu
đi mà
anh nói đi mà

quanghung.masterd đã gửi một tin nhắn thoại

"anh nhớ dương nhất. anh nhớ dương lắm lắm lắm. anh nhớ dương hơn quang anh, hơn hiếu, hơn sơn, nhớ dương hơn tất cả mọi người luôn. anh... anh muốn được đón giao thừa cùng dương..."

tin nhắn được gửi đi, quanh hùng ngại đến nỗi tắt luôn điện thoại. anh trùm chăn kín mít, nín thở chờ thông báo tin nhắn của đăng dương đến. nhưng chờ hoài chờ mãi, phải 10ph rồi, vẫn chẳng thấy hồi đáp gì.

quang hùng chán nản ló đầu ra khỏi chăn, với tay lấy điện thoại. đúng lúc này, một tin nhắn thoại được gửi đến.

duongdomic đã gửi một tin nhắn thoại

"hùng yêu, xuống nhà nhận quà đi này."

quang hùng xỏ vội đôi dép bông, vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ chạy xuống nhà. anh loáy hoáy mở cửa, háo hức không biết đăng dương muốn tặng gì cho mình.

cửa vừa mở ra, quang hùng ngay lập tức nín thở.

đứng trước mặt anh, là một trần đăng dương bằng xương bằng thịt, là trần đăng dương anh nhung nhớ cả đêm lẫn ngày.

không phải là những dòng tin nhắn nũng nịu, không phải là giọng nói trầm ấm dịu dàng qua voice chat, không phải là những tấm ảnh mắt híp cười xinh, mà trước mặt anh, chính là em ấy đang nở nụ cười tươi rói hơn cả vầng dương trên trời.

"hùng sao thế? mới mấy ngày xa nhau mà anh đã quên mặt em rồi à?"

giọng nói của đăng dương trực tiếp đánh thức quang hùng đang nửa tỉnh nửa mơ. anh quên luôn cả việc thay dép đi trong nhà ra, cứ thế chạy thẳng về phía trước ôm chặt lấy cậu.

tự dưng được người mình thương ôm chầm lấy, đăng dương nhất thời bối rối. cậu cuống quít ôm lấy người bé nhỏ trong lòng, lại càng cuống hơn khi người kia cứ dụi dụi cái đầu xù bông sáng dậy chưa chải vào ngực mình.

anh cứ làm thế là đăng dương ngừng tim mất đấy quang hùng ạ.

"h...hùng có nhớ em không?"

"nhớ. nhớ chết đi được."

quang hùng ngước mặt lên, hai mắt trong veo nhìn đăng dương. má anh ửng hồng, môi cứ chu chu thành hình trái tim.

chỉ cần được nhìn anh vui vẻ vậy thôi, tất cả mệt mỏi của đăng dương khi phải dậy sớm để bay từ hải dương về huế bỗng tan thành mây trôi.

"em cũng nhớ hùng lắm. nhớ đến nỗi phải bay hơn 600km đến đây để được ôm anh đấy."

đăng dương yêu chiều nhìn người trong lòng. nhịp tim trong lồng ngực cả hai đều đang đập mãnh liệt, tựa hồ muốn hoà làm một. quang hùng cắn cắn môi, trách móc.

"đồ ngốc này, em bay thế này mà không sợ mệt à? bao giờ em phải về lại hải dương?"

"ba tiếng nữa là em bay. xin lỗi hùng nhé, em không đón giao thừa với anh được rồi."

"đồ quỷ sứ, thế là chưa đầy một tiếng nữa em lại phải ra sân bay còn gì!?"

"ừ đấy, nên là có nhớ nhung gì thì hùng ôm cho chặt vào, ngắm cho rõ vào đi. à, mang bánh đậu xanh hải dương cho anh này, không phải đợi đến ra tết đâu nhé."

nghe đăng dương nói, quang hùng bỗng cảm thấy mắt mình cay xè. bình thường bị trêu thì anh rõ là ngại, thế mà nay chẳng chịu nới lỏng vòng ôm. anh lại vùi đầu mình vào ngực cậu, cố giấu nước mắt đang rơi vì xúc động.

"dương ngốc. bống ngốc. bay đi bay lại như thế mà em cũng chịu."

"hùng yêu. phone yêu. không khóc nào. em bay bao nhiêu chuyến cũng được, chỉ cần được gặp hùng như này là em đều thấy đáng cả."

đăng dương dịu dàng xoa đầu quang hùng, rồi khẽ khàng cúi đầu xuống, đặt lên mái tóc xù bông của người thương một nụ hôn nhẹ. chỉ một cái chạm thoáng qua như gió xuân lướt trên tóc mềm, nhưng cũng đủ để anh run lên.

"hùng ơi."

"anh nghe."

"dù chưa qua năm mới, nhưng em chỉ có cơ hội này để nói trực tiếp với anh thôi. hùng ơi, năm mới vui vẻ nhé."

"dương ngốc, bống ngốc."

"sao đấy, sao vừa được chúc lại nói người ta như thế?"

"năm mới chúc dương vui vẻ, mạnh khỏe, muốn gì được nấy. ra tết anh tặng dương quà mừng năm mới, em bắt buộc phải nhận đấy."

"hùng có tặng cục gỉ mũi của hùng em cũng nhận."

"gớm quá, buông tao ra coi."

.

[lời tác giả]

lên cho các tình yêu con mã secret mừng năm mới nèee 💗 chúc mọi người đón giao thừa bên gia đình thật vui và sang năm muốn gì được nấy nhé ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro