ep 19.

jsol.thaison
thế là mày định tỏ tình thật à

quanghung.masterd
chẳng nhẽ tao đùa

jsol.thaison
quang hùng nay đã lớn òi
biết viết nhạc đi tán trai kìa

quanghung.masterd
ê tán có mỗi một người thôi á
nói như thể người ta trêu hoa
ghẹo nguyệt lắm

jsol.thaison
cũng không sai lắm đâu
trần đăng dương bị mày vờn
muốn tùng phèo ruột gan kìa

quanghung.masterd
dkm tao mới là đứa tùng phèo
ruột gan thì có
tự dưng
tao bảo nhớ như thế
mà ẻm bay đến gặp tao thật
lúc đó tao suýt chút nữa tỏ tình
ngay luôn rồi

jsol.thaison
ứ ừ
nay bạo dạn ha

quanghung.masterd
mày không yêu mày không hiểu đâu
huhu
tao nhũn cả tim ra đấy
đến lúc ẻm đi về rồi tao còn tưởng
là tao nhớ quá nên vừa tưởng
tượng ra

jsol.thaison
thôi bớt bớt đi cha
người ta bất chấp để gặp mày như thế
mà mày làm người ta dỗi rồi kìa

quanghung.masterd
ủa
tao làm gì

jsol.thaison
não mày cứ như vì sao ấy nhờ

quanghung.masterd

tri son cái mặt không ngon suốt ngày
bôi son nay biết khen bạn thông minh à

jsol.thaison
có cứt
ý bố là não mày lúc có lúc không

quanghung.masterd
???

jsol.thaison
thằng con khù khờ của ba
mày đi làm nhạc với thằng tân suốt
sủi hết mọi kèo với thằng dương
không sợ nó dỗi à
như hồi thằng duy ấy

quanghung.masterd
ê chết tao rồi
😭
mày nói tao mới nhớ

jsol.thaison
nó đang nghi là mày với thằng tân
hẹn hò kìa

quanghung.masterd
😭😭
huhu chết tao mất
dm tao phải cúp hôm nay để đi
chơi với dương đây

.

"dương ơii, đi nàooo."

quang hùng mở cửa nhà, lon ton chạy đến bên cạnh người em to gấp đôi mình đang đậu xe trước cổng. đăng dương thuần thục đội mũ bảo hiểm cho anh, rồi lại cởi áo khoác của mình ra để khoác cho anh.

"anh không cần mà, dương cứ mặc đi kẻo lạnh."

"em mặc mấy lớp áo ở trong rồi, ấm lắm, không sao đâu. chủ yếu là em mang áo khoác cho hùng đó, người đã bé tí rồi lại còn ăn mặc phong phanh, lỡ gió mạnh thổi anh đi mất thì em biết tìm chỗ nào?"

"mày chê tao lùn à thằng kia?"

.

quang hùng lọt thỏm trong áo khoác của đăng dương. hai má anh ửng hồng, môi chu ra thổi cái bánh tráng nướng cho đỡ nóng. từ góc độ của đăng dương, cậu có thể ngắm được trọn vẹn hàng mi cong của người kế bên, ngắm được người ta yêu kiều nhỏ bé trong chiếc áo khoác của chính mình.

hời ơi, cứ như này thì đăng dương sẽ sớm phải đi viện vì truỵ tim mất thôi.

"dương ơi."

quang hùng ngừng ăn, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn đăng dương. cậu nghe người đẹp gọi tên mà cười khờ.

"em đây."

"sao dương không ăn đi? cứ để thế là bánh nguội đi mất ngon đấy."

"giờ em ăn này. hùng lo cho em không được ăn ngon đấy à?"

"anh sợ bánh nguội thì lát anh ăn ké của dương bị không ngon."

"...dạ vâng. mà dạo này hùng cứ đi đâu với cái anh bên học viện âm nhạc suốt thế? có phải hai người đang tìm hiểu không vậy..."

"không không không phải màa. bọn anh đang làm việc với nhau thôii."

quang hùng cuống quít giải thích, oan thế này có mà chết anh. đăng dương nghe anh nói mà như trút được cả tấn đá trĩu nặng trong lòng, vui vẻ cắn một miếng bánh rồi hớn hở hỏi sang chuyện khác.

"em biết chuyện ngày trước anh giả bộ hẹn hò với thằng duy rồi đấy nhé. sao anh phải làm thế?"

"ủa sao em biết?"

quang hùng sửng sốt, khờ như đăng dương mà cũng biết chuyện rồi à. cậu vô tư cắn thêm miếng bánh nữa, ảnh phản ứng như này thì chắc quang anh nói thật rồi.

"quang anh nói em đó. nó bảo là nó thấy hai người đi với nhau chẳng khác gì anh em thân thiết bình thường, chả có tí mập mờ tình cảm nào cả."

"vãi quang anh biết rồi á? nó có biết tại sao bọn anh làm thế không?"

"không? nó bảo nó đi chung với hai người nhiều nên nó nhận ra là hai người giả bộ thôi. chứ nó cũng không biết tại sao cả."

quang hùng thở phào một hơi, yên tâm quay qua cắn một miếng bánh của đăng dương. cậu ôm cục thắc mắc to đùng trong bụng, gặng hỏi anh tại sao hai người làm vậy thì chỉ nhận được câu "từ từ rồi dương sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro