ep 21.

"uầy, sao mày book được quả homestay rộng rãi thoải mái thế? lại còn... á, oái oái!!"

thái sơn xuýt xoa trầm trồ, mải nhìn ngắm căn homestay mà vấp ngã chúi đầu xuống đất. quang hùng ôm bụng cười bạn khằng khặc, y như rằng hai phút sau cũng vấp phải viên đá. cái mặt tiền đẹp trai của anh sắp đi tong thì may mắn có một cánh tay rộng lớn ôm chặt lấy eo đỡ lại.

"hùng ơi cẩn thận! cứ nhìn linh tinh đi đâu í!"

đăng dương ôm lấy eo quang hùng, kéo anh vào trong lòng mình. cậu hơi cúi đầu xuống, dịu dàng trách móc bên tai anh.

hơi thở của đăng dương như cánh bướm vờn bên tai quang hùng, ngứa ngáy đậu lên cả nơi đầu tim. hai tai anh đỏ ửng, hàng mi cong đã rung rung rồi, nhưng giọng vẫn còn đanh đá.

"anh cứ thích vậy đó!? dương phiền thì dương bỏ anh ra đi!"

"ai bảo hùng là em phiền? em đỡ hùng cả đ.., à không không, aiss nói chung là anh vấp thì em sẵn sàng em tự nguyện đỡ, không sao hết."

"anh ơi, tự đứng dậy đi anh, không có ai đỡ anh đâu."

minh hiếu lay vai ông anh thái sơn đang nằm sõng soài ở bậc thềm. quang anh bước lên thềm, vừa tra chìa khoá vào ổ vừa khinh bỉ nhìn hai người đang mải mê tình tứ đằng kia.

"khiếp hồn, đỡ cái thôi mà đứng xà nẹo ôm ấp nãy giờ."

"nhìn thấy ghét nhờ."

"chưa yêu mà đã vậy. không biết sau yêu nhau thì còn như nào nữa."

"chắc lúc đó chúng mình sáng lấp lánh như vì tinh tú j97 mất thôi."

"mà anh đứng lên đi anh."

"dm mày kệ mẹ tao đi hiếu, giờ tao đứng nè, mắc gì nhắc hoài vậy?"

"tại anh ngồi đấy chắn hết đường, em không đi vào nhà được."

.

"bốc thăm chia phòng nào! 2 phòng 2 người và 1 phòng 1 người nhé!!"

"bốc vậy thôi chứ khéo đêm nhậu say khướt lại tụ hết phòng khách."

"gớm, còn ngủ trong phòng là còn may. khéo lại vật vã ngoài hồ bơi hay leo lên cây mất."

"thôi thôi mấy cố đừng có bàn linh tinh nữa dùm! anh hùng ơi tủ lạnh toàn đồ sống thôi á anh đừng có mò nữa! nào tập trung bốc thăm đi nè!!"

bốn ông thần xúm lại quanh quang anh. nó lắc lắc đống thăm trộn trong cái mũ, ngoắc tay kêu đăng dương bốc trước, rồi đến quang hùng, thái sơn, minh hiếu, còn nó nhận lá còn lại.

"rồi, cùng lật này, một, hai, ba!!"

"á á á, em cùng phòng với hùng!"

"hahaha mình tao một phòng, quá đã!"

"vcl đổi phòng đi, thằng quạc quạc gáy to lắm, tao không chịu nổi mày đâu."

"ông làm như tôi muốn chung phòng với cái thây choán hết 2/3 giường của ông lắm vậy hiếu?"

"tối dương xuống đất ngủ đi, hôm trước em ôm anh chặt lắm, anh thở không nổi."

"em không chịu đâuuu."

"á à hai đứa mày ôm nhau ngủ hôm nào?"

"vl bống ơi mày ăn kem trước cổng à?"

"hiếu ê chính ra tại mày nên tao mới bị dương đè ngạt thở á."

"ủa em đã làm gì?"

"..."

sau một lúc chí choé, đăng dương và quang hùng cũng xách vali về phòng đầu tiên. lúc này, thái sơn mới ghé vào tai quang anh, thầm thì.

"thằng dương đút lót cho mày bao nhiêu đấy?"

"anh nói gì thế? em làm ăn đàng hoàng minh bạch."

"thôi thôi, chú đừng có mồm điêu."

minh hiếu cũng nhập hội, dí đầu bạn-chuẩn-bị-cùng-phòng.

"ờ thì sương sương một bữa haidilao thôi."

"vcl thật luôn?"

"em bảo bống là cứ bốc tờ nào nhăn nhăn, phần anh hùng cứ để em dụ cho. xong em nháy cho anh hùng là lựa tờ nào nhăn nhăn bốc đi, phòng đó view đẹp lắm. thế là chung phòng."

"rồi view có đẹp thật không?"

"cái đó có quan trọng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro