ep 22.
"thơm quá!!"
quang hùng thích thú hít hà mùi thịt nướng, mắt lấp lánh trái tim hồng. thái sơn vừa khổ sở nướng thịt vừa loay hoay đẩy cái đầu đang thòm thèm mấy miếng thịt của thằng bạn đồng niên đi, cáu quá hất nó sang một bên luôn.
"mày qua đó chơi với lũ kia đi, đã không biết làm mà cứ xúm lại hít hà vướng gì đâu không á."
"anh hùng đói tí nên ảnh ngửi xíu thôi có làm sao đâu! anh sơn đừng có mà quá đáng!"
đăng dương thấy tình yêu bé nhỏ bị mắng thì ngoi từ dưới hồ bơi lên cự nự. quang anh ngay lập tức chộp lấy cơ hội lặn xuống tụt quần cậu ra.
"há há há chết này con!"
"dm chó quang anh mày cút!!! trả lại sự trong trắng cho tao thằng đầu bảy màu kia!"
ở trên hồ, quang hùng và minh hiếu ngon lành nhắm bim bim với nước ngọt, thì thà thì thầm đánh giá từ bà bán tạp hoá đầu ngõ nhà quang anh cho đến thằng chơi bass ở câu lạc bộ âm nhạc đang học năm ba khoa kiểm toán rồi tỉnh bơ chốt lại một câu "thôi kệ người ta đi".
thái sơn nhéo nhéo mi tâm, thắc mắc lần thứ 2000 tại sao mình lại chịu đi chơi với cái lũ vô dụng chỉ biết ăn không biết làm này.
.
"hùng ơi, miếng này ngon nè, ăn đi."
"bạch tuộc hùng thích nè, để em gắp cho."
"xúc xích nè hùng, ăn lẹ kẻo nguội đi mất ngon đó."
đăng dương lia lịa gắp đồ ăn, mỗi tội không phải cho mình mà cho người thấp hơn cậu cả cái đầu ngồi kế bên. bát quang hùng đầy ú ụ, anh vừa nhồm nhoàm nhai vừa cản cậu đừng lấy nữa.
thái sơn nhìn hai tên vô công rỗi nghề xà nẹo nhau thì xốn con mắt, lấy môi đẩy cái tay đang nhăm nhe miếng thịt thơm ngon của đăng dương đi, lườm nguýt.
"mày ăn cướp hả thằng kia? tao nướng mãi mà tao còn chưa được miếng nào dính răng này, ngồi yên cho tao ăn."
"kệ anh, anh mập rồi ăn ít thôi. hùng gầy nên phải được ăn nhiều."
đăng dương lì lợm bảo kê "tiểu tâm can" của mình, mắt không rời đôi đũa đang tranh chấp miếng thịt bò với thái sơn.
"á, mọi người nhìn kìa!"
minh hiếu đột ngột kêu lên, chỉ tay ra ngoài. tất cả đều ngừng ăn lại mà nhìn theo, và rồi hiếu ta nhanh tay gắp đi miếng thịt thơm ngon.
"há há, thịt ơi em không thoát được đâu, không chạy thoát được đâu!!"
"con chó hiếu mày bịp tao!?"
"thôi mà anh, nãy giờ em cũng có cái gì dính răng đâu. nào mọi người, cạn ly!"
tiếng cụng ly vang lên cùng tiếng nói tiếng cười, rộn rã giữa đêm thanh vắng.
.
"liệu người ấy có yêu em chân thànhhh, nếu khóc cứ chạy lại với anhh..."
quang anh gào mồm vào mic, thống khổ như thể vừa trải qua một cuộc tình bi luỵ. đăng dương khinh bỉ nhìn thằng bạn ma men, bêu rếu với ông anh thái sơn.
"khiếp, cứ có tí men vào là hú thi với vượn thật luôn."
"ờ đó, giờ lại đến thằng hiếu nữa."
"thề là thấy em giây đầu tiên, anh đã muốn đưa em lên thuyền, baby bấy lâu nay ở đâu, sao giờ mới được nhìn thấy nhau..."
"ay ay ay ay, hey hey hey hey!!"
quang hùng và quang anh bấu vai choàng cổ nhau, nhiệt liệt cổ vũ. đến lúc nhạc chuyển sang bài walk còn rất nhiệt tình lắc mông phụ đạo.
thái sơn sau khi chén chú chén anh tiếp với đăng dương thì cũng nhập hội quạc quạc quạc vào mic. chỉ còn mình đăng dương vẫn đang ngồi yên, mắt không ngừng theo dõi một bóng hình nhỏ bé.
vốn dĩ cậu uống cũng chẳng mấy, nhưng nhìn cái con người má đỏ hây hây đang nghêu ngao "trói em vào tim ta, dường như ta lại thấy tâm tình tuôn ra,...", cậu lại thấy mình say khướt.
say cái ánh mắt mơ màng đó, say cái điệu cười vừa đểu vừa dễ thương đó, say cái dáng hình nhỏ bé đang nhún nhảy đó.
anh chẳng cần phải trói đâu, đăng dương này từ lâu đã muốn tự cột chặt bản thân mình vào tim anh rồi, anh biết không?
.
[lời tác giả]
happy valentine 💝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro