ep 27.

quang hùng bước lên sân khấu trong tiếng hò reo của mọi người. dưới ánh đèn lộng lẫy, trông anh càng giống một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích với chiếc áo trắng cổ cao có đính hoa hồng ở ngực trái.

đăng dương nhìn đến là ngẩn người.

âm nhạc bắt đầu nổi lên. quang hùng mỉm cười với khán giả, rồi bắt đầu cất giọng.

"có ánh mắt biết cười
giật mình suýt chút nữa đánh rơi
một nụ hôn trên đôi môi nàng
con tim anh mơ màng và

ngăn đôi chân em lại
tình này dẫu có đúng có sai
thì anh vẫn muốn một lần
được chìm trong đôi mắt em..."

giọng anh ngân vang ngọt ngào, rót vào tai đăng dương những giai điệu tình tứ. chẳng biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy anh đang vừa hát vừa nhìn cậu.

đôi mắt sáng trong ấy khoá chặt vào đăng dương, lả lơi gợi tình.

nhưng mà, cậu có nào dám tin.

đăng dương chỉ dám giữ ảo mộng ấy trong lòng mình mà thôi.

"người yêu ơi, em biết không?
chỉ vài giây nhưng xao xuyến lòng
làm đắm say biết bao tâm hồn
nếu như trái tim em còn

còn cô đơn chưa có ai
đường vào tim em chưa khép lại
thì cớ sao ta không bước đến bên nhau?"

dẫu có là giả dối đi chăng nữa, đăng dương vẫn muốn chết chìm trong ánh mắt ấy, vẫn muốn ảo tưởng rằng anh đang hát cho cậu nghe, cho chỉ mình cậu thôi.

"baby let me know
đã lỡ trao nhau nụ cười đắm đuối ngay trong lần đầu
chắc có lẽ ta nên thuộc về nhau

chẳng muốn nói ra đâu
chỉ là vì anh đã chẳng thể nào thoát khỏi
nụ cười em đánh rơi
mà quên cả thế giới..."

như sóng trào biển khơi, kí ức dội về trong lòng đăng dương, về một đêm say anh vu vơ hát, về đôi tay nhỏ bé ôm chẳng hết vòng eo cậu, về nụ hôn phớt nơi chóp mũi mà cậu lén lút đặt lên.

"chẳng muốn nói ra đâu
chỉ là vì anh đã chẳng thể nào thoát khỏi
nụ cười em đánh rơi
mà quên cả thế giới..."

tim đăng dương chệch nhịp. nếu không phải vì đêm đó quang hùng say khướt thì cậu đã tin rằng anh cố tình hát cho cậu nghe trước đấy.

ngay sau khi quang hùng kết thúc màn trình diễn, cả hội trường liền hò reo dữ dội. anh vẫn chưa vội rời sân khấu, đợi cho mọi người ổn định lại rồi cầm mic phát biểu.

"xin chào mọi người, mình là lê quang hùng, hay còn được biết đến là ca sĩ quang hùng masterd. lời đầu tiên, mình chân thành cảm ơn mọi người vì đã đón nhận "ánh mắt biết cười" một cách hết sức nồng nhiệt, và xin phép được shout out cho tăng duy tân - người anh em đã cùng mình hoàn thiện sản phẩm này. thật ra hôm nay, tân cũng xuất hiện ở đây, nhưng chính mình đã nhờ tân để mình diễn bài hát này một mình. xin tất cả mọi người hãy thông cảm cho chút ích kỉ này của mình, vì "ánh mắt biết cười" là lời mình muốn gửi đến một người vô cùng quan trọng đối với mình."

cả hội trường càng xôn xao hơn, tiếng bàn luận vang lên không dứt. giữa những ồn ào, tim của đăng dương đã không trụ nổi mà tụt thẳng xuống dạ dày rồi. đầu óc cậu quay cuồng.

gửi đến ai cơ? người quan trọng nào cơ?

anh ấy... định dùng bài này để tỏ tình với ai cơ...?

mình... thật sự không còn cơ hội nào nữa à...?

ông anh khoa truyền thông ngồi cạnh đăng dương đã lủi đi từ khi nào, osmo pocket 3 đã truyền qua tay đức duy. từ trong hậu trường, thái sơn ôm một bó hoa hướng dương đi ra đưa cho quang hùng, trước khi chạy vào không quên động viên người bạn đồng niên:

"tỏ tình thành công đấy!"

quang hùng mỉm cười gật nhẹ đầu, hít một hơi thật sâu, rồi cầm hoa bước từ sân khấu xuống dưới khán đài.

vừa đi, anh vừa hát.

"thế gian xoay vòng
chầm chậm thôi chờ anh với
nhân duyên cũng đã dẫn lối
anh bên em cuộc đời tuyệt vời

thế nên em à
chầm chậm thôi chờ anh tới
gặp nhau khó lắm rồi
thì sao ta phải xa?"

kết thúc câu hát cuối cùng, quang hùng cũng vừa vặn bước tới trước mặt đăng dương. đầu óc cậu trống rỗng, máy móc đứng dậy theo tiếng anh gọi.

quang hùng ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, tay cầm hoa cũng run lên. có trời mới biết, suốt chục năm nay, từ lúc thuyết trình trước cả lớp, phát biểu trước cả trường, hay thậm chí là đi diễn cho cả ngàn người xem, chưa bao giờ anh run đến thế này.

nhưng đến nước này rồi, không thể quay đầu được nữa.

giọng anh vang lên rõ ràng trên mic.

"dương ơi, bài hát này là quà anh tặng dương. anh... đã thích dương từ lâu lắm rồi, từ cái hồi dương mới năm nhất thôi. anh cũng chẳng biết vì sao nữa, có lẽ là vì dương rất tốt với anh, vì dương ưa nhìn, vì dương hát hay, hoặc có thể vì ti tỉ thứ nữa, nên anh lỡ đem lòng tương tư dương rồi. vậy nên... dương có bằng lòng ở bên anh không?"

cả đám đông như vỡ oà, còn đăng dương nghe đầu mình nổ toang toác như pháo hoa đêm giao thừa.

.

[lời tác giả]

đợi bống với phone tặng quà 8/3 mà chưa thấy nên thui mình tặng trước cho mọi người 💗 8/3 vui vẻ nhóo siu iêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro