ep 28.
"đồng ý đi! đồng ý đi!"
cả đám đông xung quanh cùng hò reo ầm ĩ, còn tâm điểm là đăng dương vẫn đang đứng đực ra như trời trồng. quang hùng sau khi tỏ tình thì ngại đến nỗi không dám nhìn vào mắt cậu, quay hẳn đầu sang hướng khác để né tránh. nhìn gương mặt đỏ ửng của anh, cậu chẳng nói chẳng rằng, một mạch ôm lấy vòng eo nhỏ kéo người ta sát lại.
quang hùng giật mình quay đầu lại, và đăng dương vừa y chóc cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.
cả đám đông thậm chí còn bùng nổ dữ dội hơn nữa, đến pháo hoa cũng được bắn ra, rực sáng cả một vùng trời. nhưng trong khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau ấy, cả hai đều cảm thấy bên tai mình chẳng còn thanh âm nào khác ngoài nhịp đôi tim rộn ràng trong lồng ngực.
quang anh ngồi ngay cạnh đã kịp hoàn hồn mà giơ máy film lên. "tách" một tiếng, tấm ảnh film cuối cùng trong cuộn trọn vẹn ghi lại cảnh hai người hôn nhau dưới màn pháo hoa rực rỡ.
lúc đầu, đăng dương chỉ dám để hai bờ môi chạm nhẹ để thăm dò. chỉ khi thấy quang hùng dù mặt đỏ như máu nhưng vẫn xuôi theo cái chạm của mình, cậu mới bạo dạn mút mạnh cánh môi anh.
như có dòng diện xẹt qua, người quang hùng run bắn lên. đăng dương siết chặt vòng ôm, liếm nhẹ lên bờ môi người đối diện. thấy anh run lên lần nữa trong vòng tay mình, cậu mới hài lòng rời môi đi.
khi hai bờ môi tách nhau ra, đăng dương mới nhìn rõ được mặt quang hùng. hai má anh hồng rực lên rồi, đôi môi nhuốm màu hồng nhuận khép hờ, mắt long lanh như sao trời phản chiếu hình dáng cậu.
ngày này, giờ phút này, người con trai này, đã thuộc về cậu rồi.
đăng dương bước lên, ghé miệng vào mic, giọng run run đầy xúc động.
"e-em đồng ý. tổng tài cho phép hùng làm tiểu kiều thê của em."
pháo hoa lộng lẫy trên nền trời đêm, chứng giám cho cuộc tình của đăng dương và quang hùng.
.
"ơ yêu ơi đừng dỗi, quay sang nhìn em đi."
trong cánh gà, đăng dương đang lắc lắc tay quang hùng làm nũng, còn anh cứ đi một lèo không ngoảnh đầu lại.
"ghét rồi, em làm anh ngại chết đi được."
"anh trap em đấy àaa? vừa bảo yêu người ta cơ mà."
"tao đéo yêu loại trẩu như mày, nói mỗi câu đầu không được hay gì mà còn đá thêm câu sau nữa!?"
đang tình tứ lãng mạn mà thằng người yêu tự dưng xổ câu làm cả hội trường cười nắc nẻ, hỏi có tức chết quang hùng không chứ.
"nè đừng có mỏ hỗn như thế, em hôn cho toè mỏ đó."
nghe thằng nhóc nói đến đây, quang hùng phải bất lực dừng chân quay đầu lại. ai chứ cái thằng máu liều nhiều hơn máu não này thì dám lắm.
nhìn người yêu lườm mình cháy mặt, đăng dương vẫn cười phớ lớ. cậu kéo tay anh lên hôn, mắt rưng rưng nói.
"em thích quà này lắm. siêu siêu thích luôn. không ngờ hùng vì em mà sáng tác cả một bài hát như thế. em..."
quang hùng dòm người yêu rơm rớm nước mắt đến nỗi không nói hết được thì phì cười. anh nhẹ nhàng lau nước mắt người đối diện, dịu dàng cười.
"có là gì đâu. dương thậm chí còn bay gần 700km đến gặp anh mấy phút rồi lại phải bay về cơ mà. anh thích em mà, có viết cho em cả ngàn bài cũng được."
bởi vì đó là dành cho người mình yêu, nên tất thảy có là gì to tát đâu. chỉ cần đổi lấy một nụ cười rạng rỡ, đổi lấy một giọt nước mắt hạnh phúc thế này, vậy cũng là đủ rồi.
"lát em về em viết nhạc tặng anh."
đăng dương vẫn còn sụt sà sụt sịt đòi ganh đua. quang hùng cười tít cả mắt, cũng không chịu thua mà đáp lại.
"thế tết năm nay anh bay qua hải dương đón giao thừa với dương. mà thôi để đến tết thì xa quá, hè anh về quê chơi với em."
"ra mắt gia đình em luôn hả? rồi em lại về huế ra mắt gia đình anh luôn."
"ừm, đợi em học thêm mấy năm nữa tốt nghiệp rồi tính chuyện cưới xin luôn."
"tính từ giờ cũng được. lên ý tưởng concept các thứ đi rồi em book the planners."
"bảo là đợi đến khi em tốt nghiệp cơ mà? hai năm nữa lận đấy ông giời con ạ."
"cứ tính luôn đi, chứ em muốn cưới anh lắm rồi."
.
[lời tác giả]
hi mọi người mình comeback rồi đâyyy ✌🏻có 1 tin vui và 1 tin buồn, tin vui là bống phone đã chính thức yêu nhau rồii, còn tin buồn là fic cũng sắp end rồi =)))) cảm ơn mọi người nhèoo vì đã cùng mình đi đến tận đây nhá 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro