ep 5.
"đau đầu quá, mấy giờ rồi không biết..."
đăng dương ôm đầu ngồi dậy, giọng khàn đặc. cả phòng tối om. nhờ chút nắng leo lét lọt ra từ ô cửa sổ, cậu mới nhìn thấy cốc nước chanh mật ong đặt trên bàn cùng một tờ giấy note nhỏ.
bao giờ dương dậy thì nhớ uống nước cho đỡ đau họng nhá. anh xin nghỉ hôm nay giúp dương rồi đấy.
<anh hùng>
"à, hôm qua là hùng đưa mình về..."
đăng dương ngẩn ngơ nhìn cốc nước. từng mảnh kí ức chắp vá lại thành một đoạn phim ngắn: quang hùng đến đón đăng dương, cậu chạy đến ôm chầm lấy anh, hai người sóng bước dưới ánh đèn đường, cậu nằng nặc đòi anh ở lại với mình, anh đồng ý,...
đăng dương chỉ nhớ được đến thế. cậu quơ tay tìm điện thoại, vội vàng mở messenger lên.
duongdomic
hùng ơi
giờ em mới tỉnh
hôm qua em làm phiền
hùng quá
quanghung.masterd
không sao mà
bình thường dương toàn chở
anh đi đây đi đó
coi như có dịp để anh trả ơn
dương thôi
đầu em có đau không?
em uống nước chưa đấy?
duongdomic
em uống rùi
hùng pha ngon thế
quanghung.masterd
anh đi mua á dương
dương cần địa chỉ mua không?
duongdomic
...
dạ thôi
đêm qua say
em có quậy gì hùng không?
quanghung.masterd
dương ngoan mà
đang đi ngoài đường thì sợ anh
lạnh nên lại quay đầu đi về
à có lúc ngủ thì em ôm anh hơi
chặt quá thôi
duongdomic
😭
người anh còn lành lặn đúng
không ạ?
sao lúc đó anh không vả cho
em một phát?
người em to gấp đôi anh
em ôm như thế lỡ anh ngạt thở
mất thì sao?
quanghung.masterd
anh không sao mà
dương nghỉ ngơi đi nhé
anh vào tiết rồi
duongdomic
dạ
.
"ủa quang anh, mày ra đây làm gì? bình thường mày có ăn lạp xưởng bao giờ đâu?"
đăng dương đang gặm lạp xưởng ở quán quen đầu ngõ, trố mắt nhìn thằng bạn đồng niên mới đổi kiểu tóc lần thứ ba trong tháng ló đầu vào quán.
"tao đi tìm mày nè ông cố. "
quang anh vừa ngáp vừa gãi đầu, gọi thêm hai cây lạp xưởng rồi qua chỗ đăng dương ngồi.
"mày tìm tao làm gì?"
"anh hùng bảo dạo này mày thiếu hơi người nên kêu tao qua ngồi với mày không mày cô đơn. ê mà cái món này ngon vãi! sao trước tao lại không ăn vậy ta!?"
quang anh chú tâm thưởng thức lạp xưởng, mặc kệ trần đăng dương đang ngơ ngác bên cạnh. đăng dương rõ là ngửi thấy mùi gì đó sai sai, nhưng cậu không biết là sai cái gì...
.
hai tuần trôi qua, đăng dương cuối cùng cũng tin là mũi mình thính. từ hôm say khướt đòi quang hùng đưa về đến nay, không một hôm nào là đăng dương đi một mình.
lúc thì quang hùng, lúc thì quang anh, khi thì thái sơn, minh hiếu, hôm nào cũng có người thình lình xuất hiện đi cafe, đi ăn bún cá, đi dạo bờ hồ, đi thư viện học chung với đăng dương.
hồi trước, đăng dương đi đâu cũng là cùng với quang hùng.
bây giờ, đăng dương đi đâu cũng có người đi chung, nhưng không phải lúc nào cũng là quang hùng.
đội trưởng trần ngán ngẩm nhìn thằng đệ tử mặt nhăn như đít khỉ khi thấy mình bước vào quán bánh canh thay vì "anh trai yêu quý" lê quang hùng. minh hiếu vừa đặt mông xuống đã phải nghe đăng dương càm ràm:
"sao lại là anh? em muốn đi cùng với hùng cơ."
"anh hùng không nhắc tao ra thì tao cũng kệ cụ mày rồi á."
"thế hùng đi đâu rồi?"
"duy rủ ảnh đi ăn xôi cua rồi."
mặt đăng dương chù ụ một đống, nom còn nhão nhoét hơn sợi bánh canh trông tô. cậu khuấy đều bát bánh canh, than thở:
"đi ăn bánh canh cua với em cũng được mà, cũng có cua mà..."
"hình như anh hùng đang hiểu sai ý mày."
trần-em nghe vậy càng nẫu ruột, thở dài thườn thượt. bên cạnh, trần-anh vẫn tỉnh bơ cho một thìa bánh canh vào mồm, xuýt xoa vì nóng.
"em cũng lờ mờ đoán ra rồi. hình như hùng tưởng trước em đi với hùng nhiều nên giờ không có ai đi lượn lờ chung thì em cô đơn thôi. nên hùng cứ kêu mọi người qua đi cùng với em."
đăng dương càng nói càng tủi thân.
"nhưng mà hùng có biết đâu, em chỉ muốn đi đây đi đó với hùng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro