Chương 5
"Đăng Nhi, mang nấm hương đã ngâm qua đây cho mẹ"
"Dạ..."
Trong bếp, Trần phu nhân đang đích thân vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, người làm trong nhà không nhiều chỉ có quản gia và vài người giúp việc, Trần lão gia vì muốn con trai mình thoải mái nên không thuê nhiều người làm. Đăng Nhi theo lời mẹ, mang nấm hương đã ngâm rửa sạch rồi đưa cho bà, Trần phu nhân nhìn nồi gà hầm đang sôi lục bục trên bếp mà nở nụ cười dịu.
"Dì Chu, xem giúp tôi đã vừa chưa?" Trần phu nhân dùng thìa nhỏ múc ít súp thổi nguội rồi đua về phía dì quản gia họ Chu
Dì Chu – người quản gia trung niên với mái tóc hoa râm được búi gọn gàng phía sau gáy – nhẹ nhàng nhận lấy chiếc thìa từ tay Trần phu nhân. Dì nếm thử, mùi thơm của gà hầm với nấm hương, hạt sen và táo đỏ lan tỏa khắp đầu lưỡi. Dì gật gù, đôi mắt nheo lại vì hài lòng
"Vị thanh, ngọt vừa, gà mềm mà không bị nhừ quá... Phu nhân nấu món này đúng là không ai sánh được."
Trần phu nhân bật cười, bàn tay đưa nhẹ gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.
"Cũng lâu rồi tôi mới vào bếp đàng hoàng thế này, sợ tay nghề xuống rồi chứ."
"Phu nhân lúc nào nấu cũng ngon cả. Cậu Dương chắc chắn sẽ thích."
Vừa nhắc đến con trai, ánh mắt Trần phu nhân dịu lại, trong đó mang theo sự ấm áp đầy cưng chiều mà chỉ những người mẹ mới có. Bà quay sang dặn Đăng Nhi
"Nhi này, con lên gọi anh dậy giúp mẹ. Nói với anh lát nữa xuống ăn tối. Mẹ để canh gà nóng hổi cho anh đấy."
"Dạ~" Đăng Nhi hớn hở gật đầu, quay người chạy lên tầng bước chân lanh lợi vang lên trên cầu thang gỗ.
Trần phu nhân dõi theo bóng con gái rồi lại quay lại đảo nhẹ nồi canh, gương mặt nhu hòa phản chiếu trong làn hơi nước ấm nóng. Bữa cơm gia đình tuy đơn giản, nhưng đối với bà – được tự tay nấu ăn cho các con mình, nhất là Đăng Dương – luôn là một niềm vui nhỏ nhắn và bình yên.
Dì Chu đứng bên cạnh, lặng lẽ chuẩn bị thêm bát đũa, miệng vẫn mỉm cười.
"Đúng là căn bếp có tiếng cười, có mùi canh nóng... là căn bếp hạnh phúc."
Bên ngoài truyền đến tiếng xe, nghe thôi cũng đã biết ai về. Trần phu nhân cởi bỏ tạp dề, ra cửa chính đón chồng, Trần lão gia vừa thấy vợ liền nở nụ cười tươi như thói quen mà ôm lấy vợ vào lòng, không quên hôn nhẹ lên trán bà. Dì Chu đứng bên giúp ông cầm áo khoác
"Lão gia..."
"Ừm..."
"Ông xã, hôm nay em có hầm canh gà. Anh tắm xong xuống ăn với các con" Trần phu nhân nhẹ giọng nói
Trần lão gia gật đầu, nụ cười vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt đầy nét phong trần nhưng điềm đạm. Ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã điểm bạc của vợ, ánh mắt đầy yêu thương
"Vậy thì phải tranh thủ ăn nhiều một chút, canh gà của em lúc nào cũng khiến anh thấy như được hồi xuân."
Trần phu nhân bật cười khẽ, đánh nhẹ vào vai ông, vẻ ngượng ngùng rất đỗi dịu dàng. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt dì Chu, khiến bà không khỏi cảm thán trong lòng: bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm của hai người họ vẫn như thuở ban đầu, đầm ấm và kín đáo, mà bền bỉ như rễ cây già.
Trần lão gia cởi giày, thay dép, sau đó quay về phòng để tắm rửa thay đồ. Lúc đi ngang qua nhà bếp, ông còn không quên liếc nhìn nồi canh gà đang sôi lục bục mà tấm tắc:
"Mùi thơm quá..."
Lê phu nhân đứng đó, môi vẫn vương ý cười, lẩm bẩm như đáp lại
"Chỉ cần anh về nhà, nấu gì em cũng thấy ngon."
Trên lầu, Đăng Nhi nhẹ nhàng gõ cửa phòng anh trai
"Anh ơi, dậy đi. Mẹ kêu xuống ăn tối kìa, có canh gà nha"
Bên trong vọng ra tiếng cựa mình nhẹ của Đăng Dương, cậu dụi mắt, giọng còn ngái ngủ
"Ừ... anh xuống liền..."
Đăng Nhi mở hé cửa nhìn vào, thấy anh trai nằm thả người trong ánh chiều tà vương vãi khắp phòng, nửa mái tóc trắng xõa ra gối, gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi nhưng yên bình. Cô bé chống cằm vào cửa, nhỏ giọng nói như dỗi yêu
"Lúc ăn thì như mèo con, lúc ngủ thì như mèo mướp. Nhưng đụng tới anh Hùng là lại tỉnh rụi."
Đăng Dương vừa mặc áo vào, vừa lườm yêu cô em
"Bày đặt biết nhiều... xuống ăn thôi."
"Rồi rồi...nhưng mà anh nhớ rửa mặt đó nha" Đăng Nhi bật cười khúc khích, quay người đi trước.
Cậu khẽ mỉm cười, đặt điện thoại vào túi quần chưa kịp xem tin nhắn mới nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
(...)
Đăng Dương vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống dưới nhà, trong bếp Đăng Nhi đã ngồi sẵn ở bàn ăn, trên tay là cái đùi gà lớn, cô bé vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, Trần lão gia ngồi ở bàn đợi vợ múc canh cho mình. Đăng Dương đi xuống, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh em gái
"Cha về rồi ạ?"
"Ừm, con dậy rồi à? Hôm nay nhận lớp có vui không?" ánh mắt Trần lão gia hiền dịu nhìn cậu con trai
Đăng Dương gật đầu, ánh mắt ánh lên chút ngại ngùng xen lẫn niềm vui
"Dạ vui ạ... Có Quang Anh học chung lớp, còn gặp anh Hùng ở trường nữa..."
Trần lão gia bật cười nhẹ, giọng trầm mà ấm
"Vậy là tốt rồi. Có bạn bè bên cạnh, con sẽ không thấy cô đơn. Cha và mẹ cũng yên tâm hơn nhiều."
Trần phu nhân lúc này vừa mang ra bát canh gà nóng hổi, đặt trước mặt chồng, sau đó ngồi xuống cạnh Đăng Dương. Bà ân cần múc cho con trai một bát đầy thịt mềm, nấm hương và táo đỏ:
"Con ăn nhiều vào. Mẹ đã hầm nồi này từ trưa đến giờ, toàn là thứ tốt cho sức khỏe của con đấy."
"Dạ... cảm ơn mẹ" Đăng Dương mỉm cười, đón lấy bát canh với hai tay.
"Ôi cha ơi, hôm nay con với mẹ nếm tới nếm lui ba lần luôn đó!" Đăng Nhi vừa nhai vừa nói, hai mắt long lanh
"Ngon không tả nổi luôn!"
"Tham ăn quá đi con gái!" Trần lão gia giả vờ mắng yêu, nhưng vẫn gắp thêm một miếng nấm cho cô bé
"Mai lên cân đó nha."
"Con mà lên cân á, cha bớt cho con làm bài Toán mấy hôm nghe chưa!" Đăng Nhi nhanh nhảu đáp, rồi nháy mắt với anh trai, khiến Đăng Dương bật cười.
Bữa cơm tối trôi qua trong tiếng cười nói rộn ràng, chẳng cần điều gì lớn lao, chỉ những khoảnh khắc nhỏ thế này cũng đủ khiến trái tim Đăng Dương thấy đầy ắp. Mùi canh gà thơm phức, tiếng muỗng va nhẹ vào chén bát, ánh đèn vàng ấm rọi lên những gương mặt yêu thương...
Cậu lặng lẽ húp từng muỗng canh, vừa ấm lòng, vừa thầm mong những ngày như thế này... mãi mãi đừng kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro