🎶: Anh yêu em

~Cậu ấy mắt ướt lệ nhòa
Rồi chạy lại ôm tôi
Cậu ấy nói anh ấy bỏ em rồi~

Quán bar không quá đông, nhưng đủ ồn để át đi tiếng nức nở của một người

Trong góc tối, Quang Hùng ngồi tựa lưng vào quầy, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt trống rỗng.
Trên bàn, mấy ly rượu đổ dở, hơi men hòa lẫn mùi khói thuốc hỗn tạp trong quán bar

Cậu chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu.
Chỉ biết rằng, mỗi ngụm rượu nuốt xuống trong lòng lại nhói lên thêm một chút.

Điện thoại rung
Một cái tên quen thuộc hiện lên: Đăng Dương.

Cậu do dự một chút, rồi ấn nghe, giọng khàn đục và méo mó
"Đăng Dương à… tớ ổn. Đừng lo cho tớ, nha?"

Bên kia, Đăng Dương kiềm nén nổi lo lắng,kiên nhẫn nói
"Hùng, cậu đang ở đâu?"

"Tớ ở… đâu đó thôi...vui lắm
Nhạc hay lắm.... Cậu nghe thấy không…?"
Âm thanh hỗn loạn phía bên kia đầu dây khiến Đăng Dương khẽ siết chặt tay cầm lái.

Trong lòng anh chợt có cảm giác rất lạ vừa sợ, vừa đau, vừa bất lực.

Không phải lần đầu anh thấy và nghe Hùng khóc, nhưng chưa lần nào lại thấy như bị ai bóp nghẹt tim đến vậy.

Anh không nói thêm gì, chỉ tắt máy, mở định vị, và phóng xe đi trong màn mưa lất phất.

---

Nửa giờ sau
Cánh cửa quán bar bật mở, hơi lạnh ùa vào cùng một người mặc áo sơ mi đen
Đăng Dương nhìn quanh và thấy cậu.

Quang Hùng ngồi gục đầu xuống quầy, tay cầm ly rượu, mắt đỏ hoe như đứa trẻ vừa khóc đến cạn hơi thở

Anh bước đến bên cậu
"Trời đất… cậu uống bao nhiêu rồi, Hùng?"

Hùng ngẩng lên, đôi mắt mờ vì nước mắt, môi run run lẩm bẩm
"Cậu ấy bỏ tớ rồi, Dương à…"

Khoảnh khắc đó, thế giới trong anh như sụp đổ một nửa.

Không phải vì ghen.

Mà vì anh biết, người khiến cậu đau vì yêu không phải là anh.

Người cậu yêu không phải là anh nên anh chẳng có quyền giận, chẳng có quyền trách.

Chỉ có thể đứng ở đây, nhìn người mình thương tan nát trong vòng tay mình.

Quang Hùng nhào vào lòng anh nức nở
"Tớ đã cố rồi… tớ thật sự cố rồi.. Dương… nhưng mà… người ta vẫn đi…"

Anh lặng im một tay đỡ lấy vai, một tay khẽ siết eo cậu lại, để cậu không ngã.

Trong đầu anh chỉ vang lên một điều duy nhất
"Đừng khóc nữa, tớ đây rồi"
Nhưng lời ra khỏi miệng lại chỉ là
"Được rồi, Panda ngốc… về nhà với tôi nhé"

---

Quang Hùng cười trong nước mắt, giọng nghèn nghẹn
"Vì sao lúc nào tớ cũng thấy cậu vậy, Dương? Mỗi lần tớ đau, người đầu tiên đến bên cạnh luôn là cậu…"

Dương nhìn cậu.
Một ánh nhìn kéo dài, trầm ấm và buồn
"Vì tôi sợ, nếu tôi không đến… cậu sẽ quên mất rằng vẫn còn tôi ở đây"

Anh nói nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại cứa sâu vào lòng mình.

Cậu im lặng
Rồi khẽ gục đầu lên vai anh
"Ừ… về thôi...Về nhà… nơi có cậu"

---

Trên đường về,Quang Hùng ngủ thiếp đi.
Cơn mưa ngoài trời rơi lất phất, hắt qua cửa kính xe

Đăng Dương lái xe chậm rãi, thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu khuôn mặt đã bình yên hơn, hơi thở đều đều.

Ánh đèn vàng phản chiếu trên tay anh đặt nơi cần số, nơi vừa nãy Hùng vô thức nắm lấy.
Bàn tay nhỏ, ấm áp

Biết rõ hơi ấm ấy chẳng phải dành cho mình như ng anh muốn giữ lại chút hơi ấm ấy lâu hơn.

Trong lòng anh lặng lẽ vang lên một lời chưa từng nói
"Nếu cậu quay lại nhìn tôi một lần thôi, tôi sẽ nói hết rằng tôi thương cậu, thương từ lâu lắm rồi"

Nhưng rồi, anh lại mím môi.
Vì anh biết, khi Hùng tỉnh dậy cậu sẽ cười, sẽ nói rằng chúng ta là bạn thân mà

Đăng Dương dừng xe trước nhà.
Anh vòng sang, mở cửa xe rồi cúi xuống bế Hùng vào lòng.

Hơi thở cậu khẽ phả lên cổ anh, ấm đến mức khiến tim anh run rẩy.

Căn nhà chìm trong ánh vàng yếu ớt.
Dương khẽ đẩy cửa, bước vào, cẩn thận không để tiếng động làm Hùng thức giấc.

Trên tay anh cậu vẫn say ngủ, hơi thở lẫn mùi rượu thoang thoảng nồng và cay nhưng lại khiến tim anh co lại.

Anh đặt Hùng nằm ngay ngắn lên giường kéo chăn mỏng đắp qua người cậu.

Nhưng rồi, thấy trán Hùng rịn mồ hôi anh lại khẽ thở dài lấy khăn ấm lau từng chút trên trán, cổ, rồi hai tay.

Những động tác tỉ mỉ, nhẹ như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi người kia sẽ vỡ tan.

Anh lau xong, thay áo cho cậu việc mà anh đã làm quá nhiều lần, đến mức gần như đã thành thói quen.

Một tay giữ người cậu, tay còn lại nhẹ nhàng kéo áo qua đầu, động tác thuần thục, kiên nhẫn.
Ánh đèn phòng ngủ hắt xuống, hằn lên vai anh một bóng dài lặng lẽ.

Dương ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt ửng hồng vì rượu kia khẽ cau lại.
Anh vuốt vài sợi tóc dính trên trán Hùng, thì thầm
"Panda ngốc… lại say đến mức này nữa rồi"

Ngón tay anh dừng lại nơi gò má cậu ấm ấm, mềm, nhưng phảng phất nỗi mệt mỏi.
Anh khẽ nở một nụ cười buồn, tự nói với chính mình
"Anh đã nói rồi mà, đừng cố yêu ai đến mức làm mình khổ như thế…"

Nhưng Hùng không nghe thấy gì.
Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, mấp máy môi như đứa trẻ con đang mộng mị, nước mắt chảy dài nơi khoé mắt.

Đăng Dương giật mình lau nước mắt cho cậu
Không phải lần đầu mà anh đã vô số lần ôm cậu về trong trạng thái này, vô số lần thấy Hùng say khướt, rồi khóc nấc như thể cả thế giới đang quay lưng lại với cậu

Và lần nào cũng vậy, anh ngồi cạnh để cậu tựa vào vai mình, để những giọt nước mắt ướt đẫm vai áo anh.

Mỗi lần như thế, Dương chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lưng dỗ dành cậu mà chẳng nói gì.
Anh biết, người khiến cậu đau không phải anh, nên anh chẳng có quyền oán trách, chẳng có tư cách chen vào.

Nhìn người mình hết mực yêu thương chiều chuộng khóc vì một kẻ khác, một kẻ anh không có tư cách nói đến vì người ấy cho dù có tệ có khốn nạn cũng là người cậu yêu, chẳng phải là anh

Anh chỉ có thể ngồi yên ở đây, lau nước mắt cho cậu

Trong tim anh, thứ cảm giác vừa nóng rát, vừa lạnh buốt ấy lại ùa về giống như cơn gió cuối thu quét qua căn phòng nhỏ để lại mùi rượu, mùi nước mắt và một nỗi đau anh không thể chia sẻ với ai.

Anh cúi xuống, khẽ đặt nụ hôn lên trán Hùng.
Một nụ hôn nhẹ nhưng chứa cả nghìn điều chưa nói.

"Ngủ đi, Panda ngốc....Đừng khóc nữa.
Có tôi ở đây rồi"

Đăng Dương khẽ rút bàn tay nhỏ đang nắm lấy áo anh ra rồi ngồi xuống cạnh giường, lưng tựa tường, mắt vẫn dõi về phía cậu.

Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi nhỏ và đều, như tiếng lòng anh

Một thứ tình cảm sâu đến mức chẳng cần đáp lại, chỉ cần cậu vẫn bình yên là anh đã thấy đủ.

~Cậu ấy giá như người ấy
Biết dịu dàng như tôi
Biết lắng nghe cậu ấy như tôi~

Ánh sáng nhạt đầu ngày len qua khe rèm.

Trần Đăng Dương ngồi ở ngoài ban công phòng cậu, tấm lưng hơi gù xuống vì mỏi.
Đêm qua anh không chợp mắt, chỉ lặng lẽ canh chừng cậu ngủ sợ cậu trở mình, sợ cậu mơ thấy điều gì đó mà bật khóc.

Mắt anh thâm quầng, nhưng khi nghe tiếng nấc nhỏ vang lên từ trong phòng anh lập tức đứng bật dậy, tim như có ai siết chặt.

Cậu vừa mở mắt, và nước mắt cứ thế tràn ra.
Không một lời, không kìm được nỗi đau chỉ khóc nức nở trên gối như thể tất cả những gì cố nén suốt đêm qua,giờ vỡ òa.
Tiếng nấc nghẹn vang trong căn phòng nhỏ khiến Dương thấy nghẹt thở.

Anh hoảng hốt chạy lại đỡ người cậu dậy, hai tay đặt lên hai bên má

Lòng bàn tay anh lạnh, nhưng giọng nói lại ấm đến lạ.
"Cậu làm tôi sợ chết đi được... mới mở mắt ra đã khóc thành ra như vậy rồi"

Cậu chỉ kịp gọi khẽ, giọng khàn đi vì khóc
"Dương ơi... huhu..."

Mỗi lần anh lau nước mắt, giọt khác lại rơi xuống như một cơn mưa nhỏ chẳng biết khi nào dứt.
Đăng Dương vẫn kiên nhẫn, từng ngón tay khẽ miết qua làn da nóng hổi, vừa lau vừa thở dài thật khẽ
"Được rồi... được rồi, biết đau rồi, biết yêu rồi... khóc ít thôi, cậu khóc có tôi thấy chứ người ta có thấy đâu"

Cậu thút thít, giọng nghẹn ngào
"Hức... Đăng Dương..."

Anh lấy chiếc khăn ướt đã giặt sẵn từ đêm qua, vắt khô, rồi nhẹ nhàng áp lên má cậu.
Giọng anh dịu dàng đến mức như sợ làm đau cậu
"Ơi, Dương đây"

Cậu mếu máo, bàn tay run run giơ ra trước mặt anh như ra điều kiện dù nước mắt vẫn rơi
"Cậu nói thật cho tớ biết... phải nói thật.. không được lừa dối"

Dương nhìn sâu vào mắt cậu đôi mắt to tròn, sưng đỏ, mệt mỏi nhưng vẫn trong veo.
Một thoáng, anh thấy bóng mình trong đó nhỏ bé và mờ nhạt
Anh khẽ gật đầu kiên định nói
"Ừm, nhất định không nói dối"

Quang Hùng nấc nghẹn, từng chữ ngắt quãng theo hơi thở
"Tớ... tớ không tốt sao?
Tớ không đáng được yêu thương à?
Bộ tớ trông không đáng yêu sao?
Tại sao anh ấy lại phản bội tớ..."

Mỗi câu như một nhát dao chậm rãi cứa vào tim Dương.
Anh muốn ôm cậu thật chặt, nhưng chỉ dám đưa tay xoa nhẹ má, rồi khẽ nâng cằm Hùng lên, buộc cậu nhìn vào mắt mình.
Giọng anh rõ ràng, chắc nịch, nhưng ẩn trong đó là sự run rẩy

"Nghe đây
Cậu! Lê Quang Hùng rất tốt...Rất rất đáng yêu.
Rất, rất, rất đáng được yêu thương. Là tại anh ta không biết trân trọng cậu, không phải tại cậu"

Cậu nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, lồng ngực phập phồng
"Cậu nói thật không...?"

Dương mỉm cười một nụ cười ấm áp, nhưng phía sau là cơn sóng âm ỉ.
Anh gật đầu, tay vẫn không rời má cậu
"Thật... Nếu là tôi... tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi người như cậu. Tôi sẽ nghe cậu kể mãi những chuyện vặt vãnh, nghe cậu cằn nhằn, nghe cả những câu vô nghĩa, chỉ để cậu không thấy cô đơn"
Anh hạ giọng, như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi, trái tim mình sẽ vỡ vụn

"Giá mà người ấy dịu dàng như cậu... biết lắng nghe tớ như cậu..."
Hùng nức nở.
Cậu nói mà không nhận ra chính những lời đó đang làm người đối diện đau đến mức nào.

Tim Dương thắt lại.
Anh cúi đầu, để cậu không thấy được ánh mắt mình vừa sụp đổ
"Giá mà cậu biết… người dịu dàng ấy, người luôn lắng nghe cậu… vẫn luôn ở ngay đây"
Nhưng anh không nói ra.

Vì Dương hiểu với Hùng, anh chỉ là “bạn thân”, là nơi trú ẩn mỗi khi cậu tổn thương vì người khác

Đau lòng thay, người cậu muốn được ở bên cạnh… lại chẳng bao giờ là anh

Dương khẽ lắc đầu, cười buồn cho chính mình, rồi lại cúi xuống lau nước mắt cho cậu
"Ngoan, khóc vậy đủ rồi... ăn sáng thôi.
Ngồi đây đi, để tôi xuống nhà bê lên cho cậu ăn"

Hùng vẫn rơi nước mắt, nhưng lần này là nước mắt yên lòng.
Cậu tựa đầu vào vai anh, khẽ thì thầm
"Dương... sao cậu tốt với tớ như vậy..."

Đăng Dương không đáp
Anh chỉ vòng tay ôm lấy cậu để Hùng nghe rõ nhịp tim anh đang đập chậm rãi, đều đặn, như một lời hứa không cần nói thành lời
"Chỉ cần cậu ổn thôi, chỉ cần cậu cười lại, tôi sẽ vẫn ở đây"

Anh biết rõ, thứ tình cảm này không thể gọi tên.
Cậu không thuộc về anh nhưng anh vẫn yêu, vẫn muốn chở che.

Một tình yêu chẳng cần được đáp lại, chỉ cần được ở cạnh người mình thương là đủ.
Dùng thân phận bạn thân để ở bên cạnh cậu
Thứ tình yêu lặng lẽ ấy, đã cắm rễ quá sâu trong tim anh rồi.

Ngoài kia, nắng sớm hắt lên tường, vệt sáng mỏng manh ôm lấy hai người
Giọng anh vang lên, nhẹ nhàng mà đầy xót xa
"Vì nếu tớ không tốt với cậu... thì ai sẽ làm điều đó đây?"

Cả hai ngồi im như thế thật lâu không ai nói thêm lời nào.

Chỉ có tiếng trái tim anh
Dù cậu không đáp lại nhịp tim ấy nhưng anh cũng không thể ngó lơ cậu

Đành lấy danh phận bạn thân lo cho người mình yêu... một thứ tình yêu lặng lẽ

~Cậu ấy đâu biết được rằng
Tôi đã yêu cậu ấy
Từ rất lâu~

Buổi sáng sau cơn mưa đêm, không khí ẩm ấm, mùi sữa tắm nhè nhẹ vẫn còn vương trên cổ áo Dương

Anh vừa trải lại gối, vừa kéo chăn cho cậu, động tác quen thuộc đến mức như thói quen đã hằn trong tim.
"Đi vệ sinh cá nhân đi, tôi xuống bê đồ ăn lên"
Giọng anh khàn nhẹ, pha lẫn mệt mỏi và dịu dàng.

Cậu dụi mắt, giọng ngái ngủ nũng nịu như đứa trẻ
"Đăng Dương, tớ không muốn làm gì cả..."

Anh thở ra, nhìn khuôn mặt vẫn còn lấm tấm nước mắt, khẽ lắc đầu, nhưng môi lại nở một nụ cười rất nhỏ.
"Được rồi, không làm gì hết... Tôi làm giúp cậu."

Cậu mỉm cười, hai tay giang ra như đòi ôm, giọng nhỏ xíu
"Dương bế tớ đi nha."

Dương cười khẽ, nhưng trong lòng lại là một trận cuộn sóng. Anh cúi xuống, luồn tay qua vai và dưới gối, nhấc cậu lên.

Cậu gọn lỏn trong vòng tay anh, nhẹ như chiếc gối bông.

Mùi tóc, mùi sữa tắm cậu hòa vào nhau, quấn lấy anh như một cơn mê dịu dàng,cơn mê anh chẳng dám tỉnh vì sợ khi tỉnh ra, cậu sẽ rời khỏi vòng tay này.

Anh bế cậu vào phòng tắm để cậu ngồi trên ghế nhỏ, lấy khăn lau sơ mặt rồi với bàn chải đã bóp sẵn kem.
Giọng anh dịu dàng
"Hé miệng ra đánh răng nè, nhóc"

Cậu hé miệng, mắt lim dim nhìn anh, nụ cười mơ màng

Anh cẩn thận chải từng chút một, sợ làm đau nướu, sợ kem rơi dính lên má cậu.

Hùng ngậm bàn chải, giọng ngọng nghịu mà vẫn trêu
"Tớ nói nè, Đăng Dương... cậu mà đi lấy vợ chắc vợ cậu sướng chết mất."

Tay Dương khựng lại một chút.
Câu nói hồn nhiên ấy như một nhát dao nhỏ, không sâu nhưng cứa mãi, khiến tim anh rớm máu

Anh nhìn khuôn mặt đang cười kia, nụ cười mà anh đã thuộc nằm lòng, nụ cười khiến anh yêu từ khi còn chưa hiểu "yêu" là gì.

Anh nuốt khan, giọng vẫn bình thản
"Rồi nhả ra, súc miệng đi"

Anh đưa ly nước tới miệng cậu, giữ chặt vì sợ Hùng làm đổ
"Rồi, nhả ra... giỏi lắm."

Mọi động tác của anh đều chậm, tỉ mỉ như thể chỉ cần lỡ tay mạnh hơn một chút thôi, Hùng sẽ tan biến khỏi thế giới của anh.

Sau khi rửa mặt xong, Dương bế cậu trở lại giường đặt nhẹ xuống, chỉnh lại gối, kéo chăn phủ ngang hông cậu rồi mới xuống bếp.

Mấy phút sau, anh trở lên với khay cháo còn bốc khói, thêm một ly sữa ấm.

Mùi cháo thịt bằm lan ra, êm như mùi an yên.
Anh đặt khay lên bàn, ngồi xuống bên cạnh, lấy muỗng khuấy nhẹ rồi thổi từng thìa cho nguội.

"Nào, ăn một chút nhé... nóng lắm, thổi rồi mới ăn"

Quang Hùng ngoan ngoãn há miệng, nhưng giữa chừng lại bật cười
"Sao cậu chiều tớ quá vậy hả? Dương uiii"

Anh chỉ cười tiếp tục đút cháo, giọng nhẹ tênh
"Ăn đi, nói nhiều làm gì"

Cậu cười, ánh mắt cong cong, giọng ngọt như trêu
"Thật đó, có cậu là bạn thân là điều may mắn của tớ"

Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại đâm thẳng vào ngực anh.
Anh cười, cố giấu đi ánh mắt vừa khẽ run.
"Bạn thân"
Từ đó sao mà ngọt ngào, mà cay đắng đến vậy.

Quang Hùng vẫn vô tư
"Ai mà được cậu thích... chắc sướng lắm đây.
Còn tớ thì lười,hay mè nheo, giận dỗi"

Dương cảm thấy tim mình nhói lên.
Bởi trong lòng, anh chỉ muốn nói rằng người mình thích là cậu
"Người đó là cậu"
"Là Lê Quang Hùng chứ không phải ai khác."

Nhưng anh chỉ im lặng, múc thêm một thìa cháo, giọng trầm khàn
"Tôi không thấy vậy"

Anh dừng lại, ánh mắt vẫn dán xuống bát cháo, lời nói tuôn ra nhẹ mà buồn
"Ai được cậu thích, sẽ thấy cả thế giới dịu dàng lại"

Cậu ngẩn ra, không đáp.
Dương mỉm cười gượng, giấu đi ánh nhìn buồn bã
"Há miệng ra, ăn nốt đi không nguội mất."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, còn anh thì lặng lẽ nuốt vào cổ họng một nỗi nghẹn chẳng thể nói ra.

Mỗi thìa cháo anh đút cho cậu là một lời yêu không thể thốt thành tiếng.
"Cậu đâu biết được rằng
Tôi đã yêu cậu ấy
Từ rất lâu
Đâu phải chỉ như thế này..."

Đăng Dương nhìn cậu ăn, ánh nắng rọi qua khe rèm hắt lên đôi mắt Quang Hùng trong suốt như buổi sáng của tuổi mười bảy.

Chỉ khác là bây giờ ánh sáng ấy làm tim anh đau nhói.

Anh cúi xuống khẽ vuốt tóc cậu, giọng nhỏ như lời thú tội chỉ mình anh nghe được
"Cậu ăn xong thì ngủ thêm chút nhé.
Tôi ngồi đây."

Cậu gật đầu, lim dim, mỉm cười như một đứa trẻ yên giấc sau cơn khóc dài.
Còn anh vẫn ngồi đó, lặng im nhìn bàn tay nắm hờ lấy mép chăn của cậu.

Thật ra anh chỉ muốn nắm tay cậu, để giữ lại một chút hơi ấm.
Vì anh sợ chỉ cần buông tay, người ấy sẽ lại chạy về phía một ai khác.

Từ lâu rồi, Đăng Dương đã quen với việc yêu cậu trong lặng im như thế.
Không cần đáp lại, không cần danh phận.

Chỉ cần cậu còn mỉm cười, còn ở đây bên mình là đủ
Hay ít ra, anh tự an ủi mình rằng như thế là đủ.

Bên ngoài, nắng dần sáng hẳn, chảy tràn lên nền gạch, rót vào đôi mắt Dương thứ ánh sáng dịu đến nghẹn.
Anh khẽ cúi đầu, cười rất khẽ, một nụ cười không ai nhìn thấy.
Giọng anh nhỏ như hơi thở, hòa vào tiếng gió buổi sớm
"Giá mà cậu biết… tôi đã yêu cậu từ rất lâu."

Và ở đó, giữa căn phòng tràn nắng, chỉ còn lại tiếng tim Đăng Dương đập một nhịp yêu thương không lời như thể cả thế giới đang im lặng lắng nghe nỗi lòng của anh.

~Đâu phải chỉ như thế này
Cậu ấy mắt ướt lệ nhòa
Mà lòng tôi đau lắm
Giá như người ấy là tôi~

Quán bia ven sông đã vắng người.
Âm nhạc nhỏ dần, chỉ còn tiếng gió đập vào những lá cờ treo trên lan can kêu lách tách.
Ánh đèn vàng lẫn trong sương đêm, loang loáng trên mặt nước, gợn lên những quầng sáng nhòe như mắt người vừa khóc.

Đăng Dương cúi đầu, cốc bia trước mặt đã loãng, men tan hết nhưng vị đắng thì vẫn còn nguyên.

Ngón tay anh lơ đãng xoay vòng lon bia trống rỗng tiếng kim loại cạ vào mặt bàn nghe khô và lạnh như chính lòng anh.

Hải Đăng nhìn bạn mình, chậm rãi nói
"Cậu uống kiểu đó lát say nằm ra đấy"

Dương bật cười nhẹ, giọng khàn khàn
"Say thì sao? Ít nhất lúc say... đầu tôi đỡ phải nghĩ."

Câu nói nghe bình thường, nhưng có thứ gì đó vỡ vụn ẩn dưới nụ cười kia.
Men bia chỉ làm mặt anh đỏ hơn chứ không át nổi cái nhìn trống rỗng trong đôi mắt ấy.

Anh ngửa cổ uống cạn.
Men đắng trượt xuống cổ họng cay xè, nhưng chẳng thể nào đắng bằng cảm giác cứ phải nhìn người mình thương khóc vì một người khác,người chẳng hề biết trân trọng cậu.

Hải Đăng đặt lon xuống
"Có chuyện với Hùng à?"

Dương im lặng rất lâu.
Người ngoài nhìn tưởng như anh đang suy nghĩ, nhưng thật ra chỉ là đang cố nuốt lại nỗi nghẹn trong cổ họng.

Rồi anh cất giọng, mệt mỏi
"Cậu ấy khóc... khóc đến ướt cả vai tôi."
Anh cười, nhưng nụ cười chẳng có chút ấm áp nào.
"Tôi lau nước mắt cho cậu ấy, dỗ cậu ấy ngủ... mà tim tôi lúc đó như có ai bóp nghẹt"

Anh dừng lại, thở ra một hơi dài.
Trong mắt anh, khói thuốc và ký ức trộn lẫn vào nhau nhòe dần.

"Người ta nói nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ..."
Giọng anh run nhẹ, như gió thoảng qua.
"Nhưng tôi chỉ toàn thấy cậu ấy đau"

Mỗi chữ anh nói ra đều như đè nặng lên tim.
Mỗi giọt nước mắt rơi trên má Hùng đêm qua đều như rơi vào tim anh, bỏng rát.

Anh đã từng nghĩ mình quen với việc đứng phía sau cậu, nhìn cậu vui, nhìn cậu cười, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ phải nhìn cậu tan vỡ vì một người khác mà vẫn phải mỉm cười.

"Cậu yêu Hùng thật à?"
Hải Đăng hỏi, giọng cẩn trọng.

Đăng Dương khẽ cười, ánh mắt dừng nơi làn sóng đang loang loáng ánh đèn.
"Ừ... từ lâu lắm rồi. Lâu đến mức tôi chẳng nhớ nổi là từ khi nào nữa."
Giọng anh nhỏ đến mức như đang nói với gió, hoặc với chính mình.

Bia cạn, ly trống, lòng người cũng trống.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, úp mặt vào lòng bàn tay, khẽ cười  nụ cười mệt mỏi đến cùng cực
"Đâu phải chỉ như thế này... Cậu ấy mắt ướt lệ nhòa, mà lòng tôi đau lắm"

Hải Đăng im lặng.
Cả hai không ai nói thêm.
Chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ đều đặn như tiếng tim ai đó đang cố đập trong lồng ngực chật chội của nỗi nhớ.

Đăng Dương ngẩng đầu, ánh đèn đường chiếu lên mặt anh đôi mắt thẫm ướt, môi mím lại, vai run nhẹ.
"Giá như người ấy là tôi..."
Anh nói khẽ
"Giá như người ấy là tôi, tôi sẽ không để cậu ấy khóc như vậy. Tôi sẽ ôm cậu ấy mỗi khi buồn, nghe cậu kể những chuyện vô nghĩa nhất, chỉ để cậu biết rằng vẫn có người muốn hiểu cậu, yêu cậu, giữ cậu lại..."

Anh dừng lại, bàn tay siết chặt lấy lon bia, kim loại móp lại kêu rắc một tiếng nhỏ.
"Cậu ấy đâu biết... tôi đã yêu cậu ấy đến mức chẳng còn biết phải làm sao nữa"

Hải Đăng thở dài, ánh mắt đầy thương xót người bạn chí cốt của mình
"Nhưng cậu biết mà, có những chuyện không thể nói được"

Dương cười nhạt, môi cong lên mà mắt lại hoe đỏ
"Tôi biết.... Nếu nói ra, có lẽ cậu ấy sẽ rời đi... mà tôi, tôi không chịu nổi việc mất đi cậu ấy"
Giọng anh nghẹn lại, hơi men dâng lên cay xè nơi sống mũi
"Tôi chỉ dám đứng ở đây, nhìn cậu ấy từ xa... như một thói quen"

Rồi anh lặng người, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn.
Một... hai... ba... mỗi tiếng vang như một nhịp tim bị bỏ quên.

Ánh đèn hắt xuống mặt sông, loang loáng như những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
Gió đêm khẽ lay tấm áo sơ mi mỏng, thổi đi mùi bia nhưng không thổi nổi nỗi buồn trong ngực anh

Hải Đăng nhìn bạn mình, giọng nhỏ đi
"Đăng Dương à… nếu mệt, thì về nghỉ đi. Với lại, đừng giữ trong lòng mãi thế"

Dương khẽ gật đầu, nhưng không đứng dậy.
Ánh mắt anh vẫn hướng về khoảng không vô định, nơi hình bóng Quang Hùng cứ ẩn hiện, rõ đến mức đau.

Anh khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại, run run trong hơi men và nỗi nhớ
"Cậu ấy có biết đâu... tôi đã yêu cậu ấy từ rất lâu, đến mức chẳng biết từ khi nào nỗi nhớ đã trở thành một phần hơi thở của tôi..."

Anh cúi đầu, nụ cười mặn đắng.
Một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay nóng và nặng nề hơn bất kỳ cốc bia nào đêm nay.

Trên bờ sông, gió vẫn thổi.
Còn trong tim Đăng Dương, một cơn mưa khác vẫn chưa ngừng rơi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro