🎶🎶: Anh yêu em

~Anh sẽ luôn che trở
Bằng vòng tay ấm áp
Anh sẽ luôn bên em
Mang đến những bình an~

Quán rượu đêm, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, phản chiếu những giọt men long lanh như nỗi lòng đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Không khí lặng, chỉ có tiếng rượu chạm ly và tiếng thở dài của người say.

Câu tỏ tình của Đăng Dương vẫn còn đọng lại trong đầu Quang Hùng rõ ràng, chân thành, không một chút vòng vo.
"Tớ thích cậu"
Ba từ ngắn ngủi mà khiến tim cậu chao đảo, đầu óc quay cuồng như rượu đã ngấm.

Cậu không biết phải đáp thế nào.
Tim đập loạn nhịp rồi bỗng thấy sợ.
Không phải vì ghét bỏ, mà vì... cậu chưa từng nghĩ "Đăng Dương" sẽ là người nói câu đó.

Từ trước đến nay, cậu luôn xem anh là "bạn thân" người che chở, người dịu dàng, người khiến cậu yên tâm dựa vào.
Chứ không phải người để yêu.

"Đăng Dương… tớ… tớ không thể…"
Câu từ chối bật ra trong hơi run, vừa vội vừa lạc giọng, như chính cậu cũng không tin mình đang nói thế.

Cậu không dám nhìn anh.
Sợ bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt đã từng nhìn mình dịu dàng đến mức khiến người ta thấy có lỗi chỉ vì lỡ làm anh buồn.

Anh không nói thêm gì, chỉ gật đầu rất khẽ, nụ cười nhạt hơn ánh đèn cuối ngõ
"Ừ Không sao đâu."

Không sao
Nhưng tim cậu nghe như có ai bóp nghẹt.

Cậu uống cạn ly rượu, cười gượng, rồi lại uống thêm ly nữa, như thể rượu có thể rửa trôi những thứ không dám đối diện.

Rồi say.

Say đến mức không còn nghe nổi tiếng mưa ngoài cửa.

Say đến mức chỉ còn nhớ bàn tay anh đỡ mình dậy, bàn tay đã từng ôm lấy mình trong những lần yếu lòng.

Đêm ấy, con đường dài và ướt như nỗi buồn chưa tan.
Mưa nhỏ, gió lạnh, ánh đèn đường vàng nhạt.

Quang Hùng lảo đảo, mùi rượu hòa vào hơi thở.
Anh vẫn đi sau, một tay giữ lưng cậu một tay cầm ô che mưa.

Cậu cười, giọng lạc đi vì men
"Đăng Dương… sao cậu tốt vậy… hửm?"

Anh không đáp.
Mỗi câu nói, mỗi nụ cười khi say của cậu như lưỡi dao nhỏ chạm vào tim anh.

Tốt… nhưng chẳng được yêu.

Anh chỉ nói khẽ, giọng khàn
"Đi chậm thôi, tôi sợ cậu ngã"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, lại bước thêm vài bước rồi dừng quay lại nhìn anh, đôi mắt lờ mờ men rượu mà vẫn sáng lạ thường
"Cậu… thật sự thích tớ sao?"

Đăng Dương im lặng.
Gió rít qua hàng cây, mưa tạt nghiêng xuống.
Cậu cười, mà trong nụ cười có cả run rẩy
"Ngốc quá… Tớ không đáng để cậu thích đâu"

Tim anh nhói đau
Không phải vì câu nói, mà vì cậu thật lòng tin như thế.

Anh bế cậu lên khi cậu không còn vững chân.
Hơi lạnh thấm qua áo, ướt đẫm vai áo sơ mi.
Quang Hùng dựa đầu vào vai anh lẩm bẩm những câu rời rạc
"Đăng Dương… tớ xin lỗi… thật sự xin lỗi…"

''Đừng xin lỗi"
Anh nói, giọng lạc đi.
"Chỉ cần cậu vẫn gọi tôi… vẫn để tôi ở bên cạnh, như bây giờ… là đủ rồi"

Cậu ngủ thiếp đi, môi vẫn khẽ mấp máy gọi tên anh. Còn anh, lặng lẽ cúi đầu, bước từng bước chậm trên con đường ướt lạnh.
Mỗi bước như dẫm lên tim mình.

Anh đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn, lau tóc bằng khăn khô.
Hơi thở của cậu phập phồng, yên bình như chẳng có gì xảy ra.

Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt ấy khuôn mặt mà anh từng yêu bằng tất cả những gì dịu dàng nhất trong lòng mình.

Dương cúi xuống khẽ vuốt tóc Hùng, giọng nhỏ như gió
"Cậu yên tâm ngủ đi. Tôi sẽ luôn ở đây… dù chỉ là bạn, tôi vẫn sẽ giữ cho cậu bình an"

Anh nói, nhưng trong lòng lại muốn khóc.
Bởi vì yêu mà không được chạm tới hóa ra lại đau đến thế.

Giữa căn phòng lặng như mưa ngoài hiên, chỉ còn tiếng tim anh đập nhịp đều đặn, chậm rãi, nặng trĩu yêu thương.

Anh cúi đầu mỉm cười với người đang ngủ say, khẽ nói như lời ru
"Chỉ cần cậu còn cần tôi, thì dù có phải đứng trong bóng tối… tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu"

Và đêm đó, Đăng Dương ngồi bên giường, lặng im cho đến khi trời hửng sáng ánh bình minh soi lên gương mặt người anh yêu và anh nhận ra, mình chưa bao giờ thật sự thôi hi vọng dù biết rõ… hi vọng ấy sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.

____

Quán rượu nhỏ ở góc phố cuối cùng cũng đóng cửa, chỉ còn ánh đèn mờ rọi lên mặt đường ướt sũng. Quang Hùng ngồi cúi gằm, chiếc ly trống trơn trên bàn lăn lăn vài giọt cuối cùng.

Mấy ngày nay, tâm trí cậu cứ quanh quẩn mãi một chuyện..chuyện mà cậu không dám nhắc, cũng chẳng biết phải đối mặt thế nào.

Câu tỏ tình hôm đó của Đăng Dương vẫn như dư âm chưa tắt, cứ lặp lại trong đầu cậu
Khiến cậu rối ren

Cậu nhớ rõ ánh mắt anh khi nói câu đó
Bình thản, không cầu xin, chỉ có một niềm tin rất mộc mạc.

Nhưng chính điều đó khiến Hùng sợ.
Bởi nếu là người khác, cậu có thể từ chối dứt khoát mà không thấy gì cả.
Còn đây là Đăng Dương người đã cùng cậu đi qua nửa đời tuổi trẻ, người từng ôm cậu khi cậu khóc, người từng đỡ cậu mỗi lần ngã, người từng ở bên cậu suốt bao năm trời không một lời than trách.

Và cậu ngu ngốc thay lại chọn cách lảng tránh.

Những ngày sau đó, mỗi lần gặp Dương cậu đều giả vờ như không có gì xảy ra.

Cười, nói, trêu chọc, nhưng ánh mắt lại không dám chạm vào nhau quá lâu.
Cậu sợ nhìn thấy điều gì đó trong mắt anh,điều gì đó mà cậu không đủ can đảm để đáp lại.

Cậu thấy mình hèn.
Thấy mình tệ.
Thấy sợ chính cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng thứ tình cảm không biết từ khi nào đã vượt quá giới hạn của một tình bạn.

Và tối nay, khi một lần nữa rượu tràn vào cổ họng, cậu chỉ muốn say, thật say để không phải nghĩ nữa.

Để tạm quên đi đôi mắt buồn của người ấy.

"Về thôi, Hùng... Khuya lắm rồi."
Giọng anh vang lên sau lưng trầm, khàn và đầy quen thuộc.

Cậu quay lại, mơ hồ thấy bóng anh
Đăng Dương đứng đó ánh đèn đường phản chiếu lên đôi mắt anh ấm đến lạ. Chỉ cần nhìn thấy anh, nơi ngực cậu lại nhói lên.
"Dương hả... sao cậu biết tớ ở đây?"

"Cậu say, thì tôi phải đi đón thôi"
Anh bình thản nói

Hùng cười, nụ cười méo mó
"Cậu vẫn tốt như thế... ngay cả khi tớ làm cậu tổn thương"

Đăng Dương không nói gì.
Anh tiến lại gần đưa tay đỡ cậu dậy, động tác dịu dàng đến mức khiến cậu cảm thấy có lỗi

.............

Đêm.
Trên con đường quen thuộc.
Những mái nhà ngủ yên.

Chỉ có anh, cậu và bóng hai đứa cõng nhau đổ dài dưới ánh đèn đường trên cao là còn thức.
Hoặc, có lẽ chỉ còn mình anh thức.

Quang Hùng nửa tỉnh nửa mê, tìm thấy hơi ấm quen thuộc mùi sữa tắm dịu nhẹ nơi cổ áo anh thì hít một hơi thật sâu rồi rúc mặt vào hõm vai Đăng Dương.

Bàn tay buông thõng vô thức vòng qua cổ anh, ôm trọn bờ vai quen thuộc ấy như tìm lại bình yên đã mất.

Cơn mưa nhỏ đến mức chẳng biết là mưa hay sương, chỉ phủ lên hai người một lớp nước mỏng, nhưng đủ để lạnh len vào từng kẽ áo.
Mỗi bước đi, hơi thở của anh hòa vào hơi rượu của cậu, quyện lại thành thứ mùi nồng nàn đến xót xa.

Cảm nhận sự run nhẹ nơi cơ thể anh, Quang Hùng trong cơn say bất giác siết chặt vòng tay hơn, áp sát lại, như thể muốn ủ ấm cho tấm lưng ấy....tấm lưng đã vì mình mà chịu đựng quá nhiều.

Khi đến trạm xe buýt, Đăng Dương dừng lại, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống.
Anh cẩn thận kéo khăn lên che cổ cho cậu, chỉnh lại áo khoác cậu cho kín rồi mới cười khẽ.
"Mưa lắm, tôi gọi taxi rồi. Cậu ngồi yên nhé, đừng quậy nữa....Mai mà ốm thì phiền lắm đấy"

Quang Hùng gật đầu, giọng lí nhí như trẻ con
"Không quậy... Tớ ngoan mà"

Chắc rằng cậu ngồi ngoan rồi anh mới chầm chậm cầm tay, quỳ một gối xuống sàn xi măng lạnh ngắt, trước mặt cậu mà thủ thỉ
"Giờ thì nói tôi nghe đi vì sao cậu buồn?"

Hùng khựng lại.
Đôi mắt lờ mờ men rượu bỗng chùng xuống, mấp máy rồi lí nhí
"Không nói được... là bí mật"

"Ngay cả tôi cũng không được biết sao?"
Giọng Dương khẽ như gió, mang theo một chút cười, một chút mong chờ, một chút đau.

Cậu nhìn anh, đôi mắt trong veo dù say vẫn như phản chiếu bóng anh rõ ràng.
"Ra là cậu hả... là cậu thì được."

Anh mỉm cười nụ cười rất nhẹ, nhưng buồn đến rã rời

"Thật ra… có một người hàng xóm mà tớ rất thích. Người ấy đang gặp phải chuyện buồn."
Cậu nói, giọng mơ màng
"Nhưng tớ không thể hỏi vì sao người ấy buồn… vì tớ đã từ chối người ấy rồi"

"Là vậy sao"
Câu trả lời của anh nhẹ bẫng, rơi xuống ướt cả màn đêm.

Tiếng Đăng Dương như gió, như ru, như rơi tõm vào màn đêm tĩnh lặng, gọi cơn buồn ngủ trong Quang Hùng tìm về. Nhưng trước khi giấc ngủ kéo mi mắt cậu trĩu nặng, Quang Hùng vẫn kịp nhìn anh rồi thỏ thẻ.

"Thế còn cậu?"
Giọng cậu nhỏ dần
"Vì sao cậu lại buồn?"

"Sao cậu lại nghĩ tôi buồn?"

"Mắt cậu buồn lắm đó..."

Đăng Dương khẽ bật cười, nhưng nơi hốc mắt anh đã cay xè. Anh cúi đầu, siết nhẹ tay cậu.
"Thật ra… có một người hàng xóm mà tôi cũng rất thích. Cậu ấy không thích tôi, chỉ thích cảm giác có tôi ở bên thôi."

Đăng Dương chăm chú nhìn vào mắt cậu
Đôi mắt ngày thường rất tinh ranh giờ mơ màng không rõ tiêu cự.

Nó khiến anh yên tâm trút nỗi lòng mình vì anh biết ngày mai cậu sẽ chẳng nhớ gì cả

Anh dừng một chút, ngước nhìn đôi mắt cậu đang khép hờ, mơ màng nhưng vẫn long lanh.
Giọng anh trầm xuống, khản đặc
"Tôi rất muốn kể cho cậu ấy nghe rằng… thế giới của tôi cũng vừa tan vỡ"

"Muốn nói rằng tôi đã dành cả nữa cuộc đời để giả vờ mình ổn, cho đến khi gặp cậu ấy tôi mới biết hóa ra mình chẳng ổn chút nào"

Ngón tay anh khẽ vuốt lên mu bàn tay cậu không biết là để xoa dịu Hùng, hay để giữ cho mình khỏi run.
"Tôi chỉ muốn được an ủi một chút thôi. Nhưng tôi sợ cậu ấy sẽ làm điều đó… với tư cách một người bạn."

Anh hít một hơi rồi nói tiếp
"Vả lại... nếu biết người luôn hứa sẽ xoa dịu nỗi sợ của cậu ấy cũng đang tan vỡ, liệu cậu ấy còn thích cảm giác có tôi ở bên cạnh không?"

Cứ ngỡ hốc mắt của cậu đã nóng đến nỗi nước mắt đã bốc hơi hết rồi, vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó những giọt mặn chát vẫn kịp theo khóe mắt chảy thành dòng, nhanh đến nỗi Đăng Dương cũng bất ngờ.

Anh buông tay cậu ra vội giơ lên mí mắt cậu, nhưng chưa kịp thì tay Đăng Dương đã bị nắm lấy, giữ lại

Quang Hùng ngửa đầu hít vào một làn hơi lạnh.

Giờ cậu mới để ý mái vòm nơi hai người ngồi không che được đến chỗ anh.
Mưa làm ướt anh rồi
Bàn tay, hai tai lẫn đôi mắt anh đều đỏ vì lạnh.

Đăng Dương của cậu vốn không giỏi chịu lạnh, chắc hẳn là đang cảm thấy khó chịu lắm

"Lại đây, tớ ôm cậu cho đỡ lạnh nào"

Quang Hùng dụi mặt vào vai anh, một tay vẫn giữ chặt tay anh không rời, tay còn lại vòng quanh tấm lưng anh vuốt ve.

Cơn gió lạnh lướt qua.
Một giọt nước rơi không biết là mưa hay nước mắt.

Anh không còn chắc nữa..
Giữa màn mưa mờ, anh chỉ biết nhắm mắt lại, khẽ tự nhủ
"Chỉ đêm nay thôi, để tôi được yếu lòng một lần… Để tôi được ở gần cậu như cách tôi đã mơ hàng trăm lần trong những đêm không ngủ"

Anh siết nhẹ lấy vai cậu, cúi đầu thì thầm bên tai
"Ngủ đi, nhóc con....Tôi vẫn ở đây"

Đêm ấy, dưới ánh đèn vàng lẻ loi, hai bóng người hòa vào nhau một người say rượu,một người say tình.

Một người mơ hồ gọi tên, còn người kia lặng lẽ đau lòng

Trong cơn mơ của đêm mưa đó và cả những đêm mưa lạnh lẽo sau này Quang Hùng luôn tiếc nuối vì đã không thể ôm anh như thế nhiều hơn.

~Anh sẽ luôn bên em
Chuyện trò mỗi tối
Bên cạnh em
Mang đến những niềm vui~

Buổi sáng hôm sau, Quang Hùng tỉnh dậy giữa căn phòng quen thuộc, ánh nắng len qua rèm hắt lên tấm chăn mỏng.

Đầu vẫn còn nặng, mùi rượu vẫn vương nơi cổ áo

Trên bàn là cốc nước ấm và viên thuốc đau họng
Kế bên, mảnh giấy nhỏ được đặt ngay ngắn.

Chữ viết của anh đều đặn, gọn gàng, dịu dàng như chính con người ấy
"Uống thuốc nhé.
Rồi nghỉ thêm chút, tôi có việc phải ra ngoài. Đừng quên ăn sáng rồi hãy uống thuốc"

Dòng chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để cậu hiểu.
Dương đã lại ở bên cậu suốt cả đêm
Và cũng là người bế cậu về, chăm sóc cậu, đắp chăn, chờ đến khi cậu ngủ mới rời đi.

Quang Hùng ngồi lặng rất lâu, mắt dõi theo ánh nắng đang chậm rãi bò lên khung cửa sổ.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc lẫn lộn biết ơn, áy náy, thương, nhưng cũng sợ....Sợ ánh mắt anh, sợ lòng tốt ấy, sợ sự nhẫn nại quá dịu dàng khiến cậu không biết phải đối diện thế nào.

Cậu nắm chặt tờ giấy, giọng khẽ như tự nói với chính mình
"Đăng Dương à… cậu tốt với tớ quá. Nhưng tớ không thể đáp lại cậu theo cách cậu muốn..."

Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào dòng chữ mờ đi.

Chiều hôm ấy, Dương quay về, như chưa từng có gì thay đổi.
Vẫn là anh người bạn thân quen, người gọi cậu dậy để cùng ăn cơm, người nhắc "đừng uống cà phê khi còn mệt", người kể linh tinh vài chuyện nhỏ để cậu cười.

Anh ngồi đối diện, tay khuấy ly trà nguội, giọng nhẹ tênh
"Thấy đỡ hơn chưa?"

Cậu gật đầu
"Đỡ rồi… xin lỗi cậu nhé, lại làm phiền nữa rồi"

"Phiền nhiều quá riết tôi quen rồi..mà lần đầu được nghe xin lỗi á"
Anh cười, nụ cười dịu nhưng buồn đến mức nếu để ý kỹ, cậu có thể thấy tim mình nhói lên.

___

Đêm xuống.
Hai người lại ngồi trong căn phòng nhỏ, nơi chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và ánh đèn vàng hắt lên bức tường loang lổ.

Cậu nằm trên sofa, anh ngồi trên ghế gỗ, giữa hai người là ly trà đang nguội dần.

"Anh sẽ luôn bên em chuyện trò mỗi tối
Bên cạnh em mang đến những niềm vui..."
Đó là đoạn nhạc phát ra từ điện thoại cậu, vô tình thôi, nhưng khiến căn phòng như ngưng thở.

Đăng Dương lặng đi một chút, ánh mắt dừng trên màn hình sáng nhạt.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi, nhưng nơi lồng ngực từng nhịp tim đập lại như nứt ra.

Anh nói khẽ, giọng lẫn trong nhạc
"Tôi sẽ luôn ở đây… để cậu không thấy buồn"

Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt ngập ngừng.
"Nhưng cậu không thấy mệt sao?"

"Mệt chứ"
Anh đáp, ánh nhìn dịu dàng chân thành
"nhưng nếu để cậu một mình, tôi còn mệt hơn"

Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng nhạc khẽ trôi.
Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Chỉ biết cúi xuống giả vờ bận với điện thoại, trốn tránh đôi mắt đang nhìn mình.

Đăng Dương tựa đầu vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm.
Trong bóng tối, mọi âm thanh đều dịu đi chỉ còn lại tiếng thở đều của Quang Hùng

Anh mỉm cười, rất khẽ, như nói với một giấc mơ
"Chỉ cần cậu bình yên, tôi có thể ở đây mãi… Dù chỉ là bạn, dù chỉ là người kể chuyện mỗi tối, dù chẳng bao giờ được bước thêm một bước về phía cậu"

Anh mở mắt, nhìn ánh đèn vàng phủ lên mái tóc cậu thứ ánh sáng vừa đẹp, vừa đau.
Tim anh đập chậm rãi, từng nhịp nặng trĩu.

"Chỉ cần được bên cậu thế này, nghe cậu cười, nghe cậu than vãn… là đủ rồi"
Anh khẽ cười, mà trong nụ cười ấy, nỗi đau len qua từng hơi thở.

Bên ngoài, gió khẽ lay rèm, mang theo chút lạnh đêm đông.
Còn bên trong, vẫn là một người ngồi đó, âm thầm giữ trọn lời hứa của đoạn nhạc kia
“Anh sẽ luôn bên em… mang đến những niềm vui.”
Dù những niềm vui ấy không bao giờ thuộc về anh.

~Anh vẫn không can đảm
Để một lần dám nói~

Những ngày sau đó, trời lại nắng.
Nắng nhiều hơn, gắt hơn, nhưng căn phòng quen thuộc của hai người lại dần lạnh đi.

Quang Hùng vẫn đến, vẫn nói cười, vẫn ngồi trên ghế sofa cũ cạnh bàn trà nhưng khoảng cách giữa hai người đã xa hơn

Dương vẫn pha trà như cũ, vẫn hỏi "Cậu uống nóng hay lạnh?", vẫn kể vài chuyện nhỏ để lấp đi những khoảng lặng chông chênh giữa hai người.

Cậu vẫn cười, nhưng ánh mắt hay tránh đi mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của anh.

Một cái chớp mắt thôi, cũng đủ khiến lòng Đăng Dương trống rỗng

Buổi tối, khi Hùng về, Đăng Dương ngồi lại rất lâu trên ghế, nhìn tách trà còn vơi một nửa.
Hơi nước đã nguội, khói chẳng còn bay như chính mối quan hệ của họ.

Anh chống tay lên trán, cười nhạt, giọng khàn khàn như gió vụt qua.
"Đúng như người ta nói… tình bạn sẽ tan vỡ ngay khi một trong hai người bắt đầu yêu người còn lại"

Nói ra để rồi mất đi.
Một phần anh hối hận vì lỡ tay làm đổ thứ bình yên nhỏ bé từng có.
Nhưng một phần khác, anh lại thấy nhẹ nhõm vì ít nhất, anh đã sống thật với cảm xúc của mình một lần trong đời.

Hải Đăng gặp anh trong quán cà phê quen, ngồi xuống đối diện
"Vậy là nói ra rồi hả?"

Dương khẽ gật đầu, mắt vẫn dõi theo cốc cà phê đang bốc khói.
Hải Đăng thở dài
"Rồi sao? Cậu có hối hận không?"

Anh im lặng thật lâu, ánh mắt dần chìm vào lớp khói mờ.
"Hối hận cũng có… mà không hối hận cũng có."

"Vì nếu không nói, tôi sẽ hối hận vì đã giấu đi cảm xúc thật của mình.
Còn nếu nói rồi, tôi lại hối hận vì để cậu ấy phải khó xử."

Giọng anh nhỏ đến mức tưởng chừng tan vào tiếng nhạc trong quán.
Hải Đăng không nói gì thêm, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm

Đêm xuống, Dương trở về căn phòng trống, nơi từng là chỗ hai người cùng xem phim, cùng ngồi ăn khuya cùng nói những chuyện không đầu không cuối.

Anh ngồi xuống ghế sofa, bàn tay khẽ vuốt qua chỗ Quang Hùng từng ngồi.
Vẫn còn vương chút hơi ấm hoặc có lẽ, chỉ là ảo giác của chính anh

"Giá mà tôi đừng nói…"
Anh khẽ thở ra, câu nói trôi ra cùng hơi lạnh đêm thu.

Nhưng rồi anh lại lắc đầu, cười khẽ
"Không, tôi phải nói vì nếu không, tôi sẽ mãi sống như một kẻ hèn"

Anh nghiêng đầu, dựa vào thành ghế, đôi mắt khép lại, để mặc ký ức ùa về.

Những buổi sáng cậu nằm ngủ say, anh lặng lẽ kéo chăn cho.
Những lần cậu ốm, anh pha thuốc, dỗ cho cậu uống
Những chiều cậu cười, anh đứng bên mỉm cười theo chỉ để giấu đi ánh nhìn lặng lẽ của mình.

Giờ đây, tất cả những điều đó… đều trở thành điều xa xỉ

Một ranh giới anh không được phép bước qua nữa.

Ngày tháng trôi đi.
Quang Hùng bắt đầu bận hơn, ít nhắn tin, ít gọi, ít sang nhà anh.

Đăng Dương biết, nhưng anh chẳng nói gì,chẳng biết làm gì hơn

Anh biết cậu tránh anh, nên anh không làm khó cậu

Đau đến không thở được nhưng phải tỏ ra mình ổn

Để cậu im lặng dần lạ lẫm với anh,anh sẽ đau đến chết mất
Thế nên anh tự mình lùi bước...Tự làm mình đau sẽ tốt hơn...
Hơn nữa là anh không muốn để cậu làm

Không hề trách móc, cũng chẳng hờn dỗi.
Chỉ là anh biết người đã chọn rời xa,thì người ở lại không nên níu giữ.Vậy nên anh chọn cách lùi lại. Tự mình bước ra khỏi quỹ đạo của cậu một cách lặng lẽ, nhưng dứt khoát.

----

Đêm muộn, Dương ngồi ngoài ban công nhìn ánh đèn thành phố trải dài dưới chân.

Trời se lạnh, gió khẽ luồn qua kẽ áo, mang theo mùi mưa cũ.

Anh mỉm cười, cốc bia trong tay lắc nhẹ.
"Tôi không có thêm can đảm… để một lần dám nói nữa"

Nói xong, anh khẽ cụng ly với chính mình, như một lời tiễn biệt cho thứ tình cảm đã lỡ.

Giờ đây, anh chỉ mong Quang Hùng bình yên.
Nếu không còn là người anh yêu, thì ít nhất hãy làm người từng thương.

Một người vẫn ở đây, dõi theo từ xa,im lặng, kiên
nhẫn và yêu cậu theo cách không cần hồi đáp.

~Anh vẫn luôn giấu mình
Lặng lẽ bên em thôi~

Những ngày sau, mọi thứ dần trở lại nhịp sống bình thường

Ít nhất là với Quang Hùng hoặc cậu cố tỏ ra như thế.

Tin nhắn từ Dương ít dần, không còn xuất hiện mỗi sáng với câu quen thuộc "Dậy chưa?"

Cũng chẳng còn những buổi chiều cùng nhau ghé quán cũ, chỉ để ngồi nhìn người ta qua lại, nói vài chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Lúc đầu, cậu thấy nhẹ nhõm.
Sau đó, lại thấy trống trải.
Một khoảng trống vô hình cứ lớn dần lên giữa những ngày tưởng chừng như bình thường ấy.

Đăng Dương vẫn xuất hiện chỉ là bây giờ anh đứng từ xa

Anh vẫn ghé qua cửa hàng cậu làm, vẫn mua thứ cậu từng thích nhưng luôn chọn giờ đông người, chỉ để cậu không phải đối mặt với mình quá nhiều

Có lần, anh đứng ngoài cửa tiệm nhìn qua tấm kính. Quang Hùng đang nói cười với ai đó, ánh mắt rạng rỡ, như chưa từng có gì vướng bận.
Anh mím môi, bật cười một nụ cười vừa hiền vừa buồn vừa yên tâm

"Cậu vui vẻ thì tôi có thể yên tâm rồi"

Nói rồi, anh quay lưng bước đi, hòa vào dòng người tấp nập chỉ để lại một cái bóng dài cô độc đổ trên vỉa hè ướt mưa.

---

Đêm xuống.
Căn phòng của anh vẫn là căn phòng cũ nhưng có vẻ trống hơn, yên ắn hơn đến mức tiếng kim đồng hồ cũng nghe như đâm vào lòng.

Anh mở máy, nhìn vào màn hình điện thoại.
Cái tên “Quang Hùng” vẫn ở đầu danh bạ.
Ngón tay khẽ lướt đến rồi dừng lại, không ấn.
Không nhắn, cũng không gọi.

Vì giờ đây, anh biết chỉ cần mình nói thêm một lời, cậu sẽ lại gượng gạo và anh không muốn khiến cậu khó xử thêm một lần nào nữa.

Có những ngày, Đăng Dương vô tình bắt gặp Quang Hùng giữa phố. Cậu đi cạnh ai đó, cười rạng rỡ.

Ánh nắng chiều xiên xuống, rọi lên gương mặt cậu, sáng đến mức khiến tim mình nhói lên

Anh không đến gần chỉ đứng ở góc đối diện,
đeo tai nghe bật lại bản nhạc cũ, đoạn điệp khúc anh từng hát cho cậu nghe một lần rồi thôi.

Ánh mắt anh dõi theo cậu cho đến khi bóng cậu khuất hẳn rồi anh quay đi bước chậm về phía ngược lại — ngược hướng với người mình thương.

Anh đã quen với việc ngồi một mình ở quán quen.

Ly bia chưa uống đã nhạt, mà cổ họng lại khô.

Hải Đăng ngồi xuống cạnh, nhìn anh, rồi hỏi
"Định im luôn hả?"

Dương khẽ cười.
"Im không phải vì hết thương mà là vì thương nhiều quá rồi nên không dám nói nữa"

Hải Đăng thở dài, vỗ vai anh.
"Cậu đúng là… khổ nhất vẫn là người biết mình phải buông, nhưng không nỡ."

Anh im lặng.
Chỉ khẽ gật đầu.
Trong ánh đèn vàng mờ, gương mặt anh mỏi mệt nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ như thể anh đã chấp nhận nỗi cô đơn này như một phần cuộc sống.

---

Đêm khuya, anh về lại căn phòng trống, mở cửa ban công nhìn xuống phố.

Cơn mưa đêm rơi nhè nhẹ, đọng thành giọt nơi mép mái hiên.
Anh thò tay ra hứng lấy một giọt mưa cười khẽ.

"Thật ra… tôi vẫn ở đây"

"Chỉ là, bên cậu theo một cách khác thôi"

Rồi anh khép cửa, tắt đèn.
Bóng anh hòa vào đêm,
như một người đã chọn cách yêu trong im lặng
lặng lẽ, dịu dàng, và chẳng cần hồi đáp.

Cậu đang học cách sống thiếu anh.
Còn anh… đang học cách tồn tại mà không cần cậu.

Anh nhìn về hướng căn nhà đối diện, nơi cậu ở.
Một ô cửa sáng đèn, thấp thoáng bóng người bên trong.

Anh mỉm cười khẽ, giọng nhỏ đến mức chỉ gió nghe thấy
"Ngủ ngon nhé, Hùng."

"Chỉ cần cậu hạnh phúc, tôi vẫn sẽ ở đây thôi"

Giấu mình sau những câu chúc ngủ ngon chưa gửi,giấu trong những lần nhắn rồi xóa,giấu cả trong ánh mắt lặng lẽ nhìn theo từ xa.

Có lẽ, tình yêu của Đăng Dương chưa bao giờ thật sự rời đi. Chỉ là, nó đã hóa thành một thói quen,một sự im lặng bền bỉ,một hơi ấm không ai nhìn thấy nhưng vẫn ở đó, ngay bên cạnh Quang Hùng, như từ trước đến giờ vẫn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro