🎶🎶🎶: Anh yêu em
Những ngày sau đó, giữa hai người có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi.
Tin nhắn không còn dày đặc như trước, cuộc trò chuyện chỉ còn là những câu xã giao vụn vặt.
Cậu nghĩ là tốt khoảng cách này sẽ giúp cả hai trở lại như trước kia.
Nhưng thật lạ, càng cố tỏ ra bình thường, tim cậu càng cảm thấy khó chịu.
Buổi chiều hôm đó, cậu mở điện thoại ngón tay cứ lướt qua cái tên Đăng Dương rồi dừng lại.
Một tin nhắn…
"Hôm nay có sang quán không?"
Cậu định viết thế.
Nhưng rồi lại xóa.
Thay vào đó là một khoảng trống trắng xoá.
"Là mình đang làm gì vậy chứ?"
"Chẳng phải mình mới là người tránh cậu ấy trước sao?"
"Chẳng phải mình nói rõ rằng giữa hai đứa chỉ là bạn thôi sao?"
Cậu tự hỏi rồi lại tự cười khổ.
Tình bạn giữa họ chưa bao giờ do dự điều gì
Vậy mà giờ đây, chỉ một dòng tin nhắn thôi cũng khiến cậu do dự đến thế.
Những ngày không có Đăng Dương
Mỗi khoảnh khắc đều lặng đi một nhịp.
Không còn ai đợi cậu dưới nhà mỗi tối,
không còn ai mắng cậu nhưng sẽ lặng lẽ gửi đồ ăn khi cậu quên bữa, không còn ai nhắn nhủ cậu rằng "ở yên đó tôi đến đón, không được đi lung tung"
Cậu bắt đầu thấy lòng mình trống rỗng.
Mọi thứ vẫn như cũ chỉ khác là, thế giới nhỏ bé này của cậu thiếu mất một người.
---
Một tối muộn, Quang Hùng đi ngang qua con hẻm nhỏ nơi từng có quán nước hai người hay ngồi. Chiếc bàn cũ vẫn còn đó, ghế vẫn còn chỉ là không còn ai ngồi đối diện cậu nữa.
Cậu gọi một chai bia, ngửa cổ uống một hơi.
Men cay len vào cổ họng, nhưng cậu chẳng say mà chỉ thấy lòng mình nặng trĩu.
"Là mình xa cậu ấy trước… nhưng sao giờ lại khó chịu thế này?"
Cậu thì thầm nói với chính mình.
Cậu nhớ giọng nói trầm khàn của Đăng Dương mỗi khi gọi tên mình.
Nhớ cái cách anh nhíu mày khi cậu cười mà giấu chuyện buồn.
Nhớ ánh mắt dịu dàng nhìn cậu mà chẳng cần lời nói nào.
Nhớ những lúc anh ngồi bên cạnh canh cậu ngủ mỗi khi ốm.
Tất cả những điều đó vốn dĩ cậu từng cho là bình thường nhưng giờ đây lại trở thành những khoảng trống chẳng thể lấp đầy
Quang Hùng cầm điện thoại lên một lần nữa.
Cái tên "Đăng Dương" vẫn ở đó, chỉ cần chạm là có thể nói điều cậu đang nghĩ đến
Nhưng cậu không làm được.
Ngón tay run nhẹ tim cậu đập nhanh như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Chỉ một dòng chữ thôi mà sao khó đến thế.
Cậu bật cười khẽ, nhưng khóe môi run run
"Cậu xem, đến cả việc nói nhớ cậu… tớ cũng không dám làm"
Và rồi, trong cái đêm thành phố ngủ yên ấy,
Quang Hùng nhận ra một sự thật mình đã quen có anh đến mức chẳng biết phải làm sao khi không còn anh nữa
"Cậu từng ở cạnh tớ trong mọi buổi sáng, mọi đêm mưa,đưa tớ về sau những lần say,
là người luôn chọn ở lại khi cả thế giới quay lưng với tớ "
Cậu cúi đầu, giọng khàn đi
"Còn tớ… là người chọn rời đi trước"
Cậu hít sâu, mùi bia hòa với hơi lạnh khiến mắt cay xè.
Trước mắt cậu, hình ảnh Dương lại hiện ra với nụ cười nhẹ, ánh nhìn buồn bã
Nhưng giờ đây, mọi thứ ấy chỉ còn trong ký ức.
Cậu khẽ nói, giọng nhỏ như gió:
"Cậu đã từng ở đây, từng bên tớ…
Giờ thì tớ mới biết không có cậu mọi thứ trống rỗng đến nhường nào"
Đêm trôi chậm.
Ánh đèn đường đổ xuống con phố ướt nước mưa.
Quang Hùng ngồi lặng thinh, hai tay ôm đầu,
cảm giác như mình vừa đánh mất điều quý giá nhất mà phải đến khi mất rồi mới hiểu được.
Đến khi anh rời đi… em mới biết, có những người khi họ im lặng là khi trái tim mình cũng thôi còn nơi để trở về.
~Anh ước anh là người
Hằng ngày được nói
Anh yêu em~
Và rồi, sự im lặng ấy kéo dài cho đến buổi chiều cuối cùng trước khi anh rời thành phố.
Trời đổ cơn mưa nhẹ.
Mưa Sài Gòn chẳng bao giờ báo trước, cứ đến rồi đi, vội vã mà dai dẳng.
Như chính những cảm xúc giữa hai người đến bất ngờ và rời đi trong lặng lẽ.
Đăng Dương đứng trong căn phòng nhỏ của mình
Vali đã đóng lại.
Áo khoác đặt ngay ngắn trên ghế.
Trên bàn, mấy cuốn sách còn mở dở, chiếc cốc in hình chibi mà Quang Hùng từng tặng anh vẫn nằm yên ở góc bàn là thứ duy nhất anh chưa cho vào vali.
Anh quyết định ra Hà Nội sống với ba mẹ
Không còn chỉ là “lùi bước” nữa.
Lần này, anh thật sự rời xa.
Rời xa nơi có cậu, nơi anh cùng cậu lớn lên, rời xa những ngày nắng vàng trên sân trường, những buổi tối cùng nhau ngồi ăn bánh tráng trộn ở góc phố.
Ánh mắt anh dừng lại nơi khung ảnh chụp hai đứa hồi cấp ba.
Nụ cười trong trẻo của cả hai khiến tim anh nhói lên.
Lúc đó, mọi thứ đều đơn giản.
Anh chỉ cần được ở cạnh cậu, cậu chỉ cần cười thế là đủ.
Còn bây giờ, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh ấy thôi cũng khiến lòng anh nghẹn lại.
Tiếng điện thoại vang lên, phá tan khoảng lặng.
Tên người gọi hiện rõ trên màn hình: Quang Hùng.
Đăng Dương nhìn cái tên ấy rất lâu.
Chỉ một cú chạm thôi là có thể nghe thấy giọng cậu, vậy mà anh lại chần chừ như thể sợ rằng một khi bấm nghe, mình sẽ không đủ dũng khí để rời đi nữa.
Ngón tay run run lơ lửng vài giây, rồi anh khẽ bấm nút nghe
Giọng Hùng vang lên, nhỏ, khàn đặc
"Cậu… mai đi rồi hả?"
"Ừ"
Đăng Dương đáp, cố giữ cho giọng bình thản.
"Cậu…"
Giọng cậu ngập ngừng rồi tắt dần trong im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn ngoài cửa sổ xen lẫn nhịp thở khẽ khàng của hai người ở hai đầu dây.
Một lúc lâu sau, Quang Hùng mới khẽ hỏi
"Ra Hà Nội… chắc lạnh lắm ha?"
Đăng Dương bật cười, một nụ cười nhạt nhòa trong tiếng mưa.
"Ừ, nghe bảo mùa này sương nhiều, lạnh tới tận xương ấy"
"Vậy nhớ mang khăn với áo dày chút. Cậu sợ lạnh mà"
Giọng cậu nhỏ lại, như đang thì thầm với chính mình hơn là nhắc nhở anh.
Đăng Dương nhìn ra khung cửa sổ, từng giọt mưa đọng lại trên kính phản chiếu gương mặt anh mờ nhòe, lạnh và đơn độc.
Đúng, anh sợ lạnh.
Nhưng lần này, anh chọn nơi lạnh nhất để đến.
Không phải vì anh thích, mà vì anh cần nơi ấy để quên đi cái ấm áp từng khiến tim mình run rẩy mỗi khi cậu nhìn anh.
Anh khẽ cười
"Nhớ mà, cậu yên tâm nha"
Có hàng ngàn điều anh muốn nói rằng anh sẽ nhớ cậu, rằng anh sợ chẳng còn ai nhắc cậu đừng thức khuya, rằng anh sợ rời đi rồi mọi thứ sẽ biến mất – cả tình bạn, cả cậu.
Nhưng tất cả những điều ấy, cuối cùng vẫn chỉ hóa thành một câu ngắn gọn, bình thản như thể chẳng có gì trong lòng
"Cậu giữ gìn sức khỏe nhé"
Phía bên kia, Quang Hùng đáp nhỏ, run nhẹ
"Ừ… cậu cũng vậy."
Rồi im lặng.
Cả hai đều biết, chỉ cần nói thêm một chữ thôi nước mắt sẽ rơi và mọi thứ sẽ vỡ nát.
---
Tối đó.
Quang Hùng ngồi trong căn phòng quen thuộc, đèn không bật chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại.
Khung chat với Đăng Dương vẫn mở.
Cậu gõ chậm từng chữ
"Đăng Dương, cậu đừng đi có được không? Ở lại với tớ…"
Rồi dừng lại, nhìn hàng chữ ấy rất lâu, sau đó xóa sạch.
Lồng ngực cậu nhói lên.
Cậu cười khẽ, mà nước mắt lại lăn dài.
"Mình là người chọn im lặng trước mà… sao giờ lại khó chịu thế này?"
Cậu nói khẽ với chính mình như thể đang thú nhận điều gì đó không thể nói thành lời.
Từ ngày Dương tỏ tình, cậu tránh anh.
Không phải vì chán ghét mà vì sợ, sợ ánh mắt anh quá dịu dàng, sợ bản thân rung động, sợ mọi thứ thay đổi.
Cậu nghĩ chỉ cần tạo khoảng cách, mọi thứ sẽ bình thường trở lại.
Nhưng hóa ra, chính khoảng cách ấy đang dần bóp nghẹt cậu và đẩy anh ra xa hơn
Cậu bật khóc khi nghĩ đến việc ngày mai, người từng luôn bên cạnh mình sẽ thật sự rời đi.
Ánh đèn ở ban công nhà Dương nơi mỗi tối hai người vẫn trò chuyện, giờ sẽ không bao giờ được bật sáng nữa.
Căn phòng này, khu phố này, Sài Gòn này… rồi sẽ chẳng còn anh.
Tiếng khóc nhỏ, nghẹn lại nơi cổ họng chỉ mình cậu nghe thấy.
Trong căn phòng vốn luôn có tiếng Dương cười đùa, giờ chỉ còn lại sự im ắn ,im lặng đến mức nghe được cả tiếng tim mình vỡ vụn.
Cậu siết chặt điện thoại trong tay.
Không chịu nổi nữa.
Cậu không muốn Đăng Dương rời xa mình.
Cậu bật dậy, mặc kệ màng mưa, mặc kệ tất cả.
Bước chân lao đi trong đêm, nước mưa hòa lẫn nước mắt.
Trước cửa nhà Đăng Dương, cậu đập cửa liên hồi, gọi trong hơi thở gấp
"Dương! Mở cửa đi! Là tớ đây!"
Một lúc sau, cửa mở ra.
Đăng Dương xuất hiện vẫn mặc áo thun cũ, tóc hơi rối, gương mặt ngạc nhiên.
Chưa kịp hỏi, Quang Hùng đã lao đến, ôm chặt lấy anh.
Cậu khóc, nước mắt lẫn mưa ướt đẫm vai áo anh.
"Tớ xin lỗi… tớ không biết vì sao mình lại sợ như thế. Tớ tưởng tránh cậu sẽ tốt hơn chúng ta sẽ trở về như cũ....nhưng càng tránh tớ càng thấy trống rỗng, lại đẩy cậu ra xa hơn... Dương ơi, cậu đi rồi… tớ phải làm sao đây…"
Đăng Dương khựng lại, bàn tay vô thức đặt lên lưng cậu.
Tim anh nhói lên, hơi ấm quen thuộc ùa về khiến mọi nỗ lực quên đi trở nên vô nghĩa.
Anh khẽ nói
"Đừng khóc nữa… ướt hết rồi kìa, nhóc ốm thì sao"
"Tớ không cần biết… chỉ cần cậu đừng đi…"
Đăng Dương cười, mà đôi mắt lại đỏ hoe.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thì thầm
"Nếu tôi ở lại, cậu có dám đối diện với tôi không?
Hùng...tôi chấp nhận sự thật rồi.."
Cậu im lặng.
Giữa tiếng mưa rơi, chỉ còn tiếng nức nở khẽ khàng. Cậu không trả lời và chính sự im lặng đó với anh là câu trả lời rõ nhất.
Đăng Dương khẽ siết cậu vào lòng, cúi đầu thì thầm
"Không sao đâu… rồi cậu sẽ ổn. Tôi chỉ muốn cậu sống tốt, gặp một người thật tốt"
Anh buông tay, bước lùi lại, nhìn cậu lần cuối.
Trong ánh đèn vàng nhòe mưa, đôi mắt anh buồn đến tột cùng.
"Đừng khóc nữa, nhóc...Cậu sẽ ổn thôi mà."
"Không!"
Quang Hùng ngẩng lên, nước mắt hòa lẫn với mưa.
"Cậu không hiểu đâu… tớ… tớ không muốn mất cậu…"
Dương nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt từng khiến anh yêu đến không lối thoát.
Nhưng anh chỉ cười, rất nhẹ như thể tự an ủi chính mình
"Chúng ta… rồi sẽ ổn. Cậu chỉ đang sợ thôi, không phải lo....Rồi cậu sẽ quên."
"Không! Tớ sẽ không quên đâu…"
Anh đặt tay lên mái tóc ướt của cậu, cúi xuống nhẹ nhàng nói
"Tôi biết mà… nhưng cậu phải học cách sống tốt khi không có tôi"
Mưa vẫn rơi.
Ngoài kia, bầu trời xám đục, trong này là hai người một người níu một người buông.
Tình cảm ấy, cuối cùng cũng hóa thành một khoảng lặng đầy tiếc nuối.
Đăng Dương ôm cậu lần cuối, khẽ nhắm mắt lại.
"Cảm ơn vì đã đến bên cạnh tôi làm bạn với tôi lâu như vậy. Tạm biệt, Quang Hùng."
---
Quang Hùng giữ chặt anh, ngang ngược nói
"Ai cho cậu nói tạm biệt? Tớ chưa cho cậu đi mà cậu dám đi hả?"
Giọng cậu khàn đi giữa tiếng mưa, ánh mắt vừa giận, vừa run rẩy, vừa hoảng sợ như một đứa trẻ sắp mất một người quý nhất đời mình.
Đăng Dương khẽ bật cười, một nụ cười bất lực mà xót xa
"Đừng bướng nữa, tôi yên tâm về cậu rồi mới đi đó đồ ngốc"
"Cậu suy nghĩ lại đi... đừng yên tâm mà, tớ vẫn còn trẻ con lắm..."
Hùng dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ như tiếng mưa ngoài hiên.
Bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo anh, như sợ chỉ cần buông ra thôi là anh sẽ tan biến khỏi thế giới này.
Đăng Dương khẽ buông cậu ra, hai tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Hùng, nhìn thật sâu vào đôi mắt đỏ hoe ấy.
Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, từng động tác chậm rãi, dịu dàng như sợ chạm mạnh sẽ khiến người kia vỡ ra.
"Coi như đây là lần cuối tôi lau nước mắt cho cậu rồi nhé. Sau này không được uống nhiều bia rượu nữa, tôi không vác cậu về nhà nữa đâu.
Nhớ đó."
Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng rồi vẫn không kìm nổi. Giọt nước mắt vừa dừng lại liền trượt xuống gò má, nóng hổi giữa cái lạnh của mưa đêm.
Đăng Dương thở dài nửa đùa nửa thật, bàn tay khẽ ôm lấy gương mặt cậu
"Sao lại mít ướt thế này… xa tôi rồi mới vậy hả? Biết vậy tôi đi sớm hơn một chút có phải cậu sẽ thương thay vì ghét tôi không?"
Giọng anh mềm, nghe như một lời trách yêu mà trong đó đầy những vết nứt của sự tổn thương
Quang Hùng nghẹn giọng, nước mắt rơi không dứt
"Tớ xin lỗi… Đăng Dương… tớ chưa bao giờ ghét cậu cả… chưa bao giờ…"
Anh khẽ cười, nhưng là nụ cười buồn nhất mà Hùng từng thấy
"Vậy là tôi vui rồi… trễ rồi, mau về ngủ đi"
Hùng im lặng.
Một nhịp, hai nhịp… rồi cậu bất ngờ choàng tay qua cổ anh, kéo anh xuống.
Mọi lời nói bị bỏ lại phía sau.
Cậu hôn anh.
Nụ hôn ấy ướt không biết vì mưa hay vì nước mắt. Không gấp gáp, mà đầy tuyệt vọng.
Đó là nụ hôn của người từng muốn buông, của người sợ mai này không còn cơ hội nữa.
Môi cậu run nhưng vẫn cố tìm lấy hơi ấm quen thuộc nơi anh thứ hơi ấm từng khiến tim mình vừa sợ vừa muốn đẩy ra xa
Đăng Dương sững người trong giây lát, rồi cuối cùng, anh cũng khẽ đáp lại... bằng tất cả những gì anh từng giấu nhẹ nhàng, chậm rãi, đầy trân trọng như thể anh đang khắc ghi từng giây phút này vào ký ức
Họ hôn nhau rất lâu.
Giữa mưa, giữa tiếng gió và tiếng tim đập loạn nhịp, chỉ có hai người tồn tại.
Rồi Đăng Dương khẽ tách ra, trán anh tựa vào trán cậu hơi thở cả hai hòa vào nhau, ấm và ướt
"Hùng… nếu bây giờ tôi ở lại… cậu có dám đối diện với tôi không? Không phải chỉ là thương hại, hay sợ cô đơn… mà là thật lòng. Cậu có dám không?"
Hùng nhìn anh, đôi mắt rực lên ánh sáng của sự thật thứ cậu đã trốn tránh bấy lâu.
Cậu cắn môi, giọng run run nhưng dứt khoát
"Tớ dám. Tớ chỉ sợ nếu nói ra thì sẽ đánh mất người bạn là cậu nên tớ mới chọn im lặng.
Nhưng hóa ra… chính im lặng mới khiến cậu rời xa tớ...Tớ không muốn như vậy nữa, Dương ơi.
Tớ thích cậu...Tớ thích cậu rồi… chỉ là không đủ can đảm để thừa nhận thôi"
Dương khẽ nhắm mắt lại.
Anh mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa đau lòng
"Giá mà cậu nói sớm hơn một chút… chỉ cần sớm hơn hôm nay thôi, có lẽ tôi đã không rời đi"
Cậu siết lấy tay anh, run lên từng nhịp
"Vậy bây giờ tớ nói vẫn kịp mà, phải không? Cậu ở lại đi tớ sẽ không sợ nữa, tớ hứa đấy!"
Dương lặng im.
Ánh mắt anh buồn
Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, thì thầm
"Hùng à, cảm ơn vì cuối cùng cũng nói ra.
Nhưng có lẽ, điều đẹp nhất giữa chúng ta…chính là giây phút này.Đừng biến nó thành điều hối hận. Tôi vẫn phải đi, nhưng lần này mang theo cả lời nói của cậu. Được không?"
Cậu bật khóc, ôm anh thật chặt, không nói thêm gì nữa.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi như trút, nhưng trong vòng tay ấy, cả hai đều yên lặng như thể đang nói lời tạm biệt cuối cùng mà chẳng ai muốn thừa nhận.
Quang Hùng nức nở, nước mắt hòa lẫn với mưa, giọng nghẹn đến run
"Đăng Dương đồ đáng ghét… tớ không cho cậu đi… không cho đâu…"
Cậu nói mà tay vẫn níu chặt lấy áo anh, như sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ thật sự rời đi
Đăng Dương khẽ thở dài, bàn tay dịu dàng xoa lưng cậu, giọng anh trầm và ấm
"Yêu tôi nhiều không?"
Cậu vừa khóc vừa gật đầu, môi run run nói
"Nhiều lắm…Dương đừng bỏ tớ lại mà..."
Đăng Dương mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió nhưng ẩn chứa hạnh phúc khiến đôi mắt anh sáng lên trong màn mưa mờ nhòe.
Anh nghiêng đầu, khẽ nói
"Ừm… không đi nữa. Ở lại chăm cậu chứ tôi không yên tâm"
Quang Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi
"Cậu nói thật không?"
Đăng Dương cười khẽ, cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn sâu, ngọt, ấm, tan vào hơi thở và nước mắt
Anh thì thầm giữa nụ cười
"Không đi nữa...Ở lại với người yêu của tôi.
Ai chà… em bé chưa nuôi lớn nên chưa mang theo được, đành ở lại chăm vậy"
Cậu mếu rồi véo nhẹ eo anh, giọng nghẹn ngào nhưng cũng lẫn chút dỗi yêu
"Cậu dám lừa tớ…"
Anh nhéo nhẹ má cậu, ánh mắt đầy cưng chiều:
"… người yêu bạo lực quá nha.
Thật ra lúc đầu tính đi thật đó… nhưng lúc cậu gọi điện, tôi không muốn đi nữa.
Hì…chưa kịp nói còn được bé hàng xóm hôn nữa, thì sao nỡ bỏ đi chứ?"
Cậu thút thít, giơ tay đấm vào ngực anh, vừa khóc vừa cười, giọng nghẹn lại
"Cậu… cậu hức… làm người ta sợ muốn chết!
Cậu ác… đồ độc ác, xấu xa…"
Đăng Dương bật cười vòng tay kéo cậu sát hơn, giọng nhỏ dịu như gió giữa mưa
"Ừ, là Dương xấu xa…
Nhưng mà Dương buồn thật đó…
Là ai gây ra hả? Còn chơi trò im lặng, làm người ta tưởng không cần tôi nữa....Coi như cho cậu một bài học nha."
Cậu im lặng, mắt cụp xuống, rồi chậm rãi buông anh ra, khoanh tay lại, giọng nhỏ như đứa trẻ biết lỗi:
"Tớ xin lỗi Dương ạ… tớ không dám nữa.
Tớ yêu Dương ạ"
Câu nói ấy nhẹ thôi nhưng rơi thẳng vào tim anh, khiến mọi thứ như dừng lại.
Đăng Dương ngẩn người nhìn cậu, đôi mắt dịu đi, giọng anh khe khẽ mà ấm như
"Phạt Quang Hùng hôn Đăng Dương một cái"
Quang Hùng bật cười, gương mặt vẫn còn vươn nước mắt nhưng ánh lên niềm vui trong trẻo.
Cậu nhón chân, khẽ hôn anh một cái “chụt” thật nhanh rồi dụi đầu vào vai anh giọng nhỏ như thầm thì
"... Cậu đừng đi xa như thế, được không?"
Đăng Dương khẽ cười, tay ôm lấy gương mặt cậu, trán chạm trán, thì thầm
"Ừ, tôi ở đây rồi mà..Không đi đâu nữa… em bé ngốc"
Ngoài kia, mưa đã tạnh.
Chỉ còn lại hơi ấm giữa hai người
---
Sáng của nhiều hôm sau
Ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa xuyên qua tấm rèm mỏng, len lỏi vào căn phòng nhỏ.
Không khí buổi sáng ẩm ướt, mùi mưa vẫn còn vương nhẹ trong gió.
Quang Hùng nằm cuộn trong chăn, hàng mi vẫn còn vương nước. Cậu mơ thấy mình đứng giữa sân ga, nhìn theo bóng Đăng Dương khuất dần trong làn sương trắng xóa.
Tiếng còi tàu vang lên, lạnh và xé toạc lồng ngực cậu
Cậu gọi với theo, nhưng thấy giọng mình chẳng còn âm thanh nào thoát ra.
Giật mình tỉnh dậy, cậu bật người dậy mắt còn nhòe lệ.
Xung quanh chỉ là căn phòng quen thuộc ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, cái áo thun Dương mặc hôm qua vẫn treo ở ghế, nhưng... không thấy anh đâu.
Một nỗi sợ vô hình ập đến, trái tim đập loạn, cổ họng nghẹn lại. Cậu khẽ gọi, giọng run run:
"Đăng Dương…? Dương ơi?"
Không có ai trả lời.
Nước mắt lại dâng lên, cậu cắn môi, nức nở như đứa trẻ
"Đăng Dương đáng ghét… đã bảo là không đi nữa mà… nói dối…"
Cánh cửa bật mở.
Từ ngoài, tiếng chân vội vã vang lên rồi giọng anh quen thuộc hoảng hốt gọi tên cậu
"Hùng? Sao lại khóc thế kia?"
Đăng Dương chạy vào, trên tay còn cầm ly sữa nóng và khay đồ ăn sáng
Thấy cậu ngồi trên giường, mặt ướt đẫm nước mắt, anh thở dài đặt đồ xuống rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Bàn tay anh khẽ ôm lấy mặt cậu, giọng nửa dỗ nửa trêu
"Ối zồi ôi… em bé của Dương mà khóc nhè thế này thì mãi không lớn được đâu nha"
Cậu mếu máo, đôi mắt đỏ hoe, tay vội níu lấy áo anh dựa đầu vào lòng anh như tìm nơi trú ẩn
"Dương ơi…"
Anh xoa nhẹ lưng cậu, giọng trầm ấm và dịu như tiếng mưa đêm qua
"Ơi… sao nào? Ai làm bé của Dương khóc hở?"
Cậu hít mũi, mách lẻo bằng giọng đứt quãng, run run
"Em… em mơ thấy anh rời đi…anh đi Hà Nội..anh bỏ em ở lại một mình… Dương đáng ghét…"
Đăng Dương bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc rối của cậu
Anh dỗ dành
"Thế à? Ngộ thật…
Mà mơ thôi mà, đâu thành thật được.
Vì em ở đây thì Dương còn đi đâu được nữa."
Cậu ngẩng lên, môi cong thành nụ cười ướt nước mắt, giọng nhỏ như mè nheo
"Đúng đó!! Dương mà đi thì phải mang em theo.
Em phải trói Dương lại mới được"
Anh giả vờ ngạc nhiên, chớp mắt
"Hở? Em trói anh lại á?"
Cậu gật đầu
"Đúng rồi!! Trói anh lại,em phải trói anh lại
Không thì anh bỏ đi, để lại em giọt sầu trên mi."
Đăng Dương bật cười, nắm lấy tay cậu
"Nguyện để em trói cả đời"
Cậu đỏ mặt, nép sát vào anh hơn, giọng nhỏ
"Dương nói rồi đó nha… trói rồi không cho gỡ đâu"
Anh hôn lên trán cậu, cười
"Ừ, Dương không muốn gỡ đâu"
Căn phòng nhỏ ngập trong ánh sáng buổi sớm, mọi thứ bỗng trở nên yên bình đến lạ.
Bên ngoài, tiếng chim hót vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, một ngày không còn chia ly.
---
Chiều hôm đó
Buổi chiều, trời trong đến hiếm thấy.
Sau cơn mưa, bầu trời Sài Gòn xanh biếc, ánh nắng vắt ngang những tán cây.
Hai người đi dạo quanh công viên gần nhà nơi từng cùng nhau ngồi ăn kem, chụp ảnh, nói chuyện không đầu không cuối.
Quang Hùng tung tăng đi trước vài bước, quay lại nhìn anh cười
"Dương ơi~"
Anh đút tay túi quần, cười
"Dạ em… Dương nghe"
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, giọng chậm rãi
"Sao Dương yêu em nhiều thế?"
Đăng Dương bật cười, tiến lại gần, vươn tay kéo cậu sát lại, giọng anh trầm và đầy yêu thương
"Tại em đáng được yêu đó, nhóc.
Vì em là em, vì em khóc xấu hoắc à.. cũng vì em cười đẹp khủng khiếp, vì dù có ngốc thế nào… anh vẫn chỉ muốn ở cạnh em thôi"
Cậu đỏ mặt, cúi đầu cười khẽ, rồi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh trong nắng chiều
"Đăng Dương… em yêu anh"
Anh khựng lại một giây, rồi mỉm cười thật nhẹ, khẽ đáp
"Đăng Dương cũng yêu em"
Cậu tựa đầu vào vai anh, tay đan lấy tay, bước đi chậm rãi dưới tán cây rợp nắng.
Mọi thứ đều ấm áp như thể tất cả giông bão, xa cách, tổn thương đã tan biến.
Chỉ còn lại hai người, và tiếng tim hòa cùng nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro