🎵🎵: Lễ đường
~Khoảnh khắc thấy em trên lễ đường
Cùng ánh mắt bóng dáng thân thương
Nhiều năm ấy chớp mắt trôi qua
Để ta giờ đây về chung một nhà~
Khoảnh khắc ấy khi cánh cửa lễ đường mở ra, và Quang Hùng xuất hiện giữa màu áo vest trắng tinh khôi,tim tôi khẽ thắt lại.
Tôi tưởng mình đã quen với nụ cười ấy, với ánh mắt ấy,nhưng không mọi thứ vẫn khiến tôi lặng đi, như thể đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu.
Giữa tiếng nhạc vang lên, cậu bước chậm về phía tôi. Ánh nắng tràn qua khung cửa kính, chiếu lên gương mặt quen thuộc khiến mọi ký ức như sống dậy.
Từng khoảnh khắc, từng mùa mưa, từng buổi sáng cậu gọi "Dương ơi mau lên kẻo trễ"
từng đêm nói chuyện qua khung cửa sổ đối diện,từng lần cậu dỗi, cậu cười, cậu lén nhét viên kẹo vào túi tôi.
Tất cả như một thước phim vụt qua trong đầu và
nhiều năm ấy chớp mắt trôi qua, để giờ đây… chúng tôi về chung một nhà.
Tôi từng sợ rất nhiều.
Sợ nếu nói ra, cậu sẽ tránh tôi và sẽ mất đi cậu
Sợ nếu giữ trong lòng, mình sẽ mãi không có được cậu
Sợ rằng một ngày nào đó, người đi bên cậu sẽ không còn là tôi.
Nhưng giữa bao lần lặng im, giữa những nỗi sợ vụng dại ấy,chúng tôi vẫn đi cạnh nhau, vẫn không rời xa.
Và hôm nay, khi cậu đứng trước mặt tôi,
tôi mới hiểu hóa ra tình yêu thật sự không cần phải thắng ai cả chỉ cần cùng nhau đi đến cuối.
Ánh mắt cậu chạm vào tôi, vẫn dịu dàng như nắng sớm. Cậu mỉm cười và tôi bỗng thấy lòng mình an yên đến lạ.
Khoảnh khắc ấy tôi biết mọi chờ đợi, mọi nỗi đau, mọi lặng thinh năm nào… đều là để đổi lấy giây phút này.
___
Buổi tiệc tan.
Ánh đèn trong sảnh dần tắt, chỉ còn lại tiếng bước chân lẫn tiếng gió ngoài hành lang.
Đăng Dương khẽ mở cánh cửa dẫn lên sân thượng, nơi hoàng hôn vừa buông xuống.
Trên cao, cả thành phố lấp lánh trong sắc cam nhạt.
Gió mang theo hương hoa nhài từ ban công tầng dưới, nhẹ và yên bình đến lạ.
Phía trước, Quang Hùng đang tựa người vào lan can mắt dõi theo bầu trời đang chuyển màu.
Ánh nắng cuối cùng chiếu lên vai em, khiến cả bóng lưng như phủ một lớp sáng dịu
Dương bước đến, khoác nhẹ áo vest của mình lên vai Hùng
"Trời lạnh rồi...Em ra đây mà chẳng mang áo à?"
Hùng cười, ngẩng đầu nhìn anh
"Thì còn có anh mà"
Dương khẽ bật cười, ánh mắt mềm đi.
Hai người đứng cạnh nhau, không nói gì thêm một lúc lâu.
Chỉ là gió vẫn thổi, nắng vẫn còn, và tiếng tim đập của ai đó nghe rất gần.
Một hồi lâu sau, Dương khẽ nói, giọng trầm mà ấm
"Lúc em bước đến trên lễ đường, anh thấy như tất cả thanh xuân quay lại. Từng khoảnh khắc, từng mùa mưa, từng buổi sáng đi học, từng lần cãi nhau vặt... tất cả đều ùa về"
Hùng nghiêng đầu, mắt khẽ cong lại
"Rồi thanh xuân của anh kết thúc ở đâu?"
Dương nhìn em, khẽ đáp
"Không kết thúc. Chỉ là... nó chọn ở lại bên em"
Quang Hùng im lặng, rồi khẽ cười.
Em xoay người lại nhìn anh, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh hoàng hôn
"Em từng sợ rằng, sau này chúng ta sẽ đổi khác.
Nhưng giờ thì em biết chỉ cần anh còn ở đây em chẳng sợ gì hết"
Anh khẽ đưa tay lên, vuốt mái tóc mềm vương gió của em, giọng nhỏ mà chắc
"Anh đã hứa rồi mà, phải không?"
Em gật đầu, cười khẽ
"Ừ! Anh đã hứa và em tin anh."
Bầu trời Hà Nội dần chuyển tối, đèn đường lấp lánh bên dưới.
Hai người vẫn đứng đó, tay đan vào nhau im lặng nhìn thành phố sáng lên như vì sao.
Không còn là nỗi sợ, không còn là chờ đợi.
Chỉ còn lại bình yên...thứ bình yên họ đã đánh đổi cả tuổi trẻ để có được.
Giữa tiếng gió, Quang Hùng khẽ nói, giọng nhỏ như lời thầm thì
"Anh này..."
"Hửm?"
"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được gọi anh là Bống thối"
Dương bật cười, xoa nhẹ mái tóc em
"Thì sau đó anh vẫn sẽ mắng em là Panda ngốc"
Cả hai cùng cười.
Tiếng cười tan trong gió, nhẹ như sương
và giữa thành phố mênh mông ấy có hai người sau bao năm tháng vẫn ở lại bên nhau bình yên như một giấc mơ tuổi mười bảy đã kịp thành hình.
~Và anh hứa yêu em suốt đời
Lời thiêng liêng anh hứa với trời
Dù đau ốm nghèo khó sóng gió tổn thương
Thì anh vẫn luôn ở đây
Mình già đi cùng nhau có nhau~
Tiếng nhạc trong sảnh dần nhỏ lại.
Cả không gian như lắng đọng khi Đăng Dương nắm lấy bàn tay của Quang Hùng.
Giữa sắc trắng tinh khôi và ánh đèn vàng rực rỡ, ánh mắt hai người gặp nhau tràn đầy niềm tin.
Đăng Dương khẽ mỉm cười. Giọng anh vang lên không lớn, nhưng rõ ràng đến mức từng chữ đều khắc vào trái tim em
"Quang Hùng... Trần Đăng Dương yêu em"
Chỉ mấy chữ thôi, mà dường như gói trọn cả quãng đường dài họ đã đi qua.
Từ những ngày cùng nhau đạp xe đi học, qua những đêm mưa đứng bên cửa sổ đối diện, đến từng tin nhắn ngốc nghếch, từng cái xoa đầu dịu dàng tất cả giờ đây đọng lại trong một lời giản dị nhất.
Anh siết nhẹ tay em, hơi thở hòa vào nhau rồi tiếp lời,giọng anh khẽ run nhưng đầy chắc chắn
"Và anh hứa yêu em suốt đời.
Lời thiêng liêng anh hứa với trời.
Dù đau ốm, nghèo khó, sóng gió hay tổn thương…
Anh vẫn sẽ luôn ở đây.
Mình già đi cùng nhau, có nhau, được không?"
Ánh đèn chiếu lên gương mặt Đăng Dương không còn vẻ điềm tĩnh như mọi khi, mà là ánh nhìn của một người đã yêu thật sâu và thật lâu.
Ánh đèn rọi lên gương mặt Dương ánh sáng phản chiếu trong mắt anh khiến mọi thứ xung quanh dường như nhòe đi, chỉ còn em là rõ nhất.
Quang Hùng khẽ cười, giọng run run, nước mắt rơi xuống gò má
"Đồ ngốc, đó là điều em muốn mà. Em yêu anh lắm"
Cả hai bật cười, rồi Dương khẽ nâng ly rượu trên tay
"Cho điều ước của chúng ta"
"Và cho cả thanh xuân"
Hai ly rượu chạm khẽ.
Âm thanh vang lên giòn tan, lan trong không gian như một khúc nhạc hạnh phúc.
Quang Hùng nhấp một ngụm, vị vang ngọt nơi đầu lưỡi rồi nhìn anh nụ cười ấy ánh mắt ấy, tất cả như khiến thời gian ngừng trôi.
Anh cúi xuống, khẽ chạm môi em.
Chỉ một thoáng, dịu dàng như hơi rượu lan ra,ấm nồng, tinh khôi mà đầy cảm xúc.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Hoa trắng bay trong gió, rơi lả tả quanh hai người.
Giữa tiếng reo vui và ánh sáng chói lòa, họ nhìn nhau mỉm cười.
Không cần lời nói vì mọi lời hứa, mọi tình cảm, đã nằm trọn trong ánh nhìn đó.
~Chàng trai khiến em cười
Đôi khi chẳng cần em phải nói ra lời
Vẫn luôn hiểu từng điều
Em giữ âm thầm
Phải chăng anh là tương lai của em~
Sài Gòn hôm đó mưa lớn
Quang Hùng ngồi trong quán cà phê nhỏ, nhìn những giọt nước trượt dài trên ô cửa kính.
Thành phố ồn ào nhưng trong lòng lại trống trải đến kì lạ.
Một ngày học dài vừa kết thúc.
Buổi thuyết trình sáng nay cậu nói vấp đôi lần, nhóm trưởng có vẻ không vui, còn những người bạn mới vẫn chỉ xã giao bằng vài câu chào.
Tất cả đều ổn ít nhất là khi cậu kể lại với mọi người như thế.
Nhưng chỉ cần điện thoại rung lên, hiện dòng chữ "Bống thối gọi đến" cổ họng cậu có chút nghẹn lại.
Cậu bắt máy, cố nở nụ cười, giọng tươi tắn như mọi khi
"Alô, Dương à? Tớ đang ở quán cà phê, Sài Gòn mưa to lắm nè. Cậu ở ngoài đó chắc lạnh lắm ha?"
Bên kia đầu dây, giọng Dương trầm, ấm và quen thuộc đến mức tim cậu chùng xuống
"Ừ, cũng lạnh...mặc áo ấm chưa? Hôm nay giọng nghe hơi khàn đó"
Cậu bật cười, cố giấu đi tiếng thở dài
"Không sao đâu, tớ ổn mà"
Dương im lặng vài giây.
Rồi anh khẽ nói
"Hùng, mỗi lần cậu nói 'tớ ổn', là y như rằng có chuyện. Lần này là chuyện ở trường, đúng không?"
Cậu khựng lại.
Bàn tay siết chặt lấy điện thoại.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi, mùi cà phê vẫn quyện trong không khí, chỉ là đôi mắt cậu bỗng cay xè.
Anh vẫn luôn như thế..... không cần cậu nói ra, vẫn hiểu.
Dù xa đến hàng trăm cây số, dù chỉ nghe giọng cậu qua điện thoại, vẫn có thể chạm đến những điều cậu giấu kỹ nhất.
Cậu cười nhẹ, giọng run đi vì mũi nghẹt
"Sao cậu cứ hiểu tớ vậy, Dương?"
Bên kia, anh cười khẽ
"Vì tớ quen với việc nghe giọng cậu rồi. Biết phân biệt lúc nào cậu vui, lúc nào cậu buồn thì biết làm sao được"
Cậu im lặng một lúc lâu, nhìn dòng người vội vã ngoài kia. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vừa ấm, vừa xót xa
".... đôi khi chẳng cần em phải nói ra lời vẫn luôn hiểu từng điều em giữ âm thầm…Phải chăng anh là tương lai của em?"
Cậu thầm nghĩ, môi khẽ cong lên
Dù không nói, anh vẫn luôn hiểu từng điều em giữ kín. Vẫn biết khi em cười mà lòng chẳng vui, biết lúc em bảo "tớ ổn" là lúc em sắp khóc.
Giữa hai thành phố, hai bầu trời chỉ một cuộc gọi ngắn thôi nhưng đủ để nối lại cả khoảng cách và khiến trái tim cậu bình yên trở lại như thể chỉ cần nghe giọng anh thôi mọi điều đều ổn thật.
Bàn tay siết chặt lấy điện thoại.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi, mùi cà phê vẫn quyện trong không khí, chỉ là đôi mắt cậu bỗng cay xè.
Giọng Dương lại vang lên, nhẹ mà đầy ấm áp
"Nghe tôi nói nè, Quang Hùng…khóc cũng được tôi ở đây rồi. Khóc rồi tôi dỗ cậu, chịu không?"
Chỉ đến khi nghe câu đó, cổ họng cậu mới nghẹn hẳn. Từng tiếng nấc nhỏ bật ra đứt quãng, mệt mỏi và không còn che giấu.
Những ấm ức, những nỗi tủi thân, từng chút một vỡ òa ra qua đầu dây
Ở đầu bên kia, Đăng Dương im lặng.
Anh chỉ nghe tiếng cậu nấc, lòng thắt lại, nhưng vẫn giữ giọng thật êm
"Được rồi, ngoan lắm… khóc vậy là đủ rồi.
Nghe tôi nói này !? Quang Hùng của tôi giỏi nhất.
Hùng cũng có quyền sai, sai thì sửa, rồi mới trở nên hoàn hảo hơn, hiểu không?"
Cậu lau nước mắt còn mếu máo,giọng nghèn nghẹn nhưng đã bình tâm hơn
"Tớ hiểu ùi"
Dương bật cười nhẹ, âm thanh như xua tan cả màn mưa ngoài kia
"Quang Hùng giỏi lắm. Không khóc nữa nhé, khóc nhè xí lắm đó"
Một tiếng cười khẽ bật ra từ bên này đường dây.
Hùng cười, thật khẽ, thật nhẹ, như sợ làm tan đi khoảng không dịu dàng đang phủ lấy hai người.
~Ở bên người khiến em luôn thấy an toàn
Để em là chính em~
Sài Gòn cuối hạ, nắng chói chang như phủ một lớp bụi mỏng trên những hàng cây trước cổng trường
Quang Hùng ngồi trong quán cà phê quen, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt vô thức nhìn ra đường
Một buổi chiều bình thường hay đúng hơn, là một buổi chiều mệt mỏi đến tẻ nhạt.
Từ khi vào đại học, cậu cố gắng hòa nhập với môi trường mới, cố gắng cười đúng lúc, nói vừa đủ, luôn điềm tĩnh, trưởng thành và lịch sự như cách người ta vẫn khen "một sinh viên mẫu mực"
Nhưng chẳng ai biết, sau những nụ cười ấy là một Quang Hùng luôn căng thẳng, sợ hãi bị chê cười, sợ người ta thấy mình "trẻ con"
Cậu không còn nói linh tinh, không còn trêu ai, cũng chẳng còn cười đến mức nheo mắt cũng không mè nheo như hồi cấp ba nữa
Ngay cả trong những lúc buồn, cậu cũng chỉ biết tự nuốt xuống.
"Trưởng thành" hai từ ấy hóa ra vừa lớn lao, vừa nặng nề đến thế.
Điện thoại rung lên một tin nhắn đến
Không có gì đặc biệt chỉ là:
"Ra ngoài đi, đừng ngồi trong đó nữa, nắng đẹp lắm"
Cậu chau mày.
Cái giọng nhắn kiểu trêu chọc này… quen lắm.
Vội vàng ngẩng lên, tim như khựng lại.
Giữa dòng người tấp nập ngoài cửa kính, có một dáng người cao, áo sơ mi trắng, nụ cười bình thản, ánh mắt dịu dàng quen thuộc — Đăng Dương.
Cậu chết lặng vài giây, rồi nghe anh cất giọng
"Đúng thật là giống quán quen mình hay đi thật nha"
Cả không gian như dừng lại.
Trong một thoáng, tất cả những mệt mỏi, cố gồng, những nụ cười gượng gạo suốt bao ngày vỡ tan.
Cậu bật dậy, không kìm được mà mếu máo
"Đăng Dương ơi… hic… huhu…"
Anh chưa kịp nói gì thì Quang Hùng đã lao tới, chui vào lòng anh như một đứa trẻ tìm về nơi an toàn duy nhất trên thế giới này.
Mùi hương quen thuộc, hơi thở dịu mát, bàn tay anh khẽ đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ.
"Sao lại mít ướt thế này?"
Đăng Dương cười, giọng pha chút trêu, một chút thương.
"Không phải đã trưởng thành rồi hả?"
Cậu vẫn úp mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn
"Tại tớ nhớ cậu quá chứ bộ… Ra đây cũng không cho người ta biết… Đăng Dương là đồ xấu xa, đồ thối tha…"
Cậu nấc lên, giọng nhỏ như mèo con.
"Tớ chỉ muốn làm em bé thôi, chẳng muốn làm người lớn nữa…"
Đăng Dương khẽ cười, tay vẫn vuốt tóc cậu, động tác cẩn thận như sợ người trong lòng tan biến
"Được rồi, ngoan nào. Làm em bé của tôi cũng được. Không ai bắt cậu phải trưởng thành khi mệt đâu"
Quang Hùng ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, còn vương vệt nước nơi khóe mi.
"Thật không?"
Anh gật đầu, mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng đến mức cả không gian dường như mềm lại
"Thật!! Ở trước mặt tôi, Hùng có thể khóc, có thể cười, có thể giận, có thể nhõng nhẽo… gì cũng được. Vì đây là nơi an toàn nhất của cậu mà."
Cậu khẽ cười qua hàng nước mắt, tựa đầu lên vai anh, giọng nhỏ như thở
"Ừ… ở bên cậu, tớ mới được là tớ"
Ngoài kia, Sài Gòn vẫn nắng, nhưng trong lòng Quang Hùng, chỉ còn lại bình yên
Cơn mưa Sài Gòn rào qua nhanh như một cái chớp mắt.
Hai người ngồi trong quán nhỏ, ngoài hiên còn đọng lại vài giọt mưa trên tán lá, nắng nhẹ đã kịp len vào, vàng ươm.
Quang Hùng chống cằm nhìn ly nước cam, đôi mắt lấp lánh nhưng môi vẫn mím lại.
Đăng Dương nghiêng đầu, khẽ hỏi
"Nhìn gì mà chăm chú thế?"
Cậu liếc anh một cái, giọng nhỏ xíu
"Nhìn kẹo… muốn ăn mà không dám nói"
Anh bật cười, khẽ gõ nhẹ lên trán cậu
"Lớn rồi còn thèm kẹo như con nít"
Cậu nhăn mặt, xụ xuống, hai tay nắm vạt áo anh khẽ lắc
"Nhưng tớ là con nít mà… ít nhất là trước mặt cậu"
Rồi cố tình chu môi, mắt long lanh
"Mua cho tớ đi mà, chỉ một viên thôi, được hông?"
Đăng Dương nhìn cậu, trong thoáng chốc trái tim như mềm ra.
Cái giọng điệu ấy, cái cách cậu ngước nhìn anh chẳng khác gì năm mười sáu tuổi mỗi lần cậu muốn anh chép bài giùm hay đèo đi học sớm.
Anh khẽ thở dài, đứng dậy
"Được rồi, chờ tôi chút. Tính mít ướt hay làm nũng chẳng thay đổi được đâu ha"
Cậu cười khúc khích, vừa nhìn theo vừa lắc lư chân. Chỉ một lát sau, anh quay lại, trên tay là túi kẹo nhỏ, hương cam ngọt.
Anh đặt xuống bàn, giọng nghiêm nhưng mắt lại ánh lên nụ cười
"Ăn ít thôi, không lại sâu răng đấy"
Cậu cười tít mắt, bóc ngay một viên nhét vào miệng, còn cố tình chìa một viên khác ra trước mặt anh
"Cho cậu nè....kẹo tình bạn đó nha"
Đăng Dương nhìn cậu, khẽ cười
"Tôi tưởng là kẹo chuộc lỗi chứ?"
Cậu giả vờ nghiêm túc
"Không, là kẹo làm lành. Vì cậu ra đây gặp tớ rồi, mọi buồn bực đều tan biến hết, hông giận cậu nữa"
Anh ngẩn người vài giây, rồi khẽ xoa đầu cậu, giọng mềm hẳn
"Ừ tan hết rồi"
Cậu ngẩng lên, nụ cười tươi rói như nắng chiều xuyên qua ô cửa kính.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai chẳng cần nói thêm gì nữa.
Chỉ đơn giản một người được cười, được nũng nịu, được là chính mình.
Một người lặng lẽ nhìn, dịu dàng bao dung như thuở nào.
Ngoài kia, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp, nhưng nơi góc quán nhỏ ấy, thời gian như ngừng trôi.
Vẫn chỉ là hai người Quang Hùng và Đăng Dương,một người vẫn thích làm nũng và một người từ bao năm qua vẫn luôn là nơi để cậu dựa vào.
___
Phố đã lên đèn.
Những hạt mưa còn sót lại trên mặt đường phản chiếu ánh sáng, long lanh như những vì sao nhỏ nằm trên mặt đất.
Dòng người tấp nập qua lại, tiếng cười nói, tiếng còi xe hòa lẫn vào nhau nhưng giữa cái ồn ào ấy, Dương và Hùng lại bước thật chậm.
Cậu nắm lấy tay áo anh, giọng nhẹ mà đầy háo hức
"Đi với tớ ra chợ đêm nha, nghe nói có mấy món ngon lắm"
Anh khẽ cười
"Không phải cậu bảo ăn kẹo xong là no rồi à?"
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh như đứa trẻ
"No kẹo thôi, chứ đói đồ ăn. Mau đi đi, tớ dẫn đường cho!"
Anh chỉ khẽ thở dài, nhưng bàn tay đã tự nhiên vươn ra, nắm lấy tay cậu
"Đi thì đi. Nhưng lần này không được ăn lung tung đâu đấy"
Cậu bĩu môi
"Biết rồi mà Dương khó tính ghê á"
Tiếng cười vang khẽ giữa phố, hòa cùng tiếng nhạc du dương của quán ven đường.
Cậu kéo anh đi qua những gian hàng sáng rực, mua hai ly trà sữa, một túi bánh nướng, rồi vẫn không quên năn nỉ
"Ăn thử đi mà, ngon lắm đó!"
Anh lắc đầu, nhưng khi cậu chìa muỗng ra trước mặt, ánh mắt tròn xoe như chờ được khen, thì anh đành chịu thua, cúi xuống nếm một miếng.
"Ừm… ngon thật"
"Thấy chưa!"
Cậu reo lên, cười rạng rỡ, niềm vui đơn giản đến buồn cười, nhưng lại khiến tim anh ấm đến lạ.
Khi phố đã thưa người, cả hai men theo bờ sông.
Gió đêm mát lạnh, mang theo mùi cỏ và nước.
Cậu ngồi xuống lan can đá, ngẩng đầu nhìn trời.
"Đăng Dương này…"
"Hửm?"
"Ước gì thời gian dừng lại ở đây nhỉ"
Anh nghiêng đầu nhìn cậu đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn, sáng như sao, lấp lánh.
"Ở đây là ở đâu?"
"Ở chỗ… có tớ và cậu, có tiếng cười, có tất cả những gì làm tớ thấy bình yên"
Cậu ngừng một chút rồi cười khẽ
"Ở đây, tớ được là chính mình. Không cần phải gồng mình, không cần phải sợ ai chê cười. Chỉ cần… có cậu"
Anh im lặng.
Một lát sau, Đăng Dương đưa tay, khẽ vuốt mái tóc rối của cậu
"Vậy thì để tôi dừng lại cùng cậu.
Bao lâu cũng được"
Cậu ngẩng lên, đôi môi cong nhẹ, ánh mắt ươn ướt nhưng rạng rỡ
"Đồ ngốc… nói vậy làm tớ muốn khóc luôn á"
Anh cười, ngồi xuống cạnh, tay vẫn giữ đầu cậu tựa lên vai mình.
"Khóc cũng được...nhưng chỉ lần này thôi, sau đó phải cười cậu cười đẹp lắm mà"
Cậu bật cười, giọng nghẹn lại
"Biết rồi, Đăng Dương của tớ"
Gió khẽ thổi qua.
Đèn bên bờ sông phản chiếu trong nước như những vệt ký ức lung linh của hai người, kéo dài mãi, không dứt.
~Không phải sợ già đi hay cô đơn
Vì từng ngày trôi anh luôn yêu em hơn~
Buổi chiều muộn, quán cà phê ven hồ thoảng mùi bánh nướng và tiếng nhạc jazz dịu nhẹ.
Ba người ngồi quanh bàn Quang Hùng, Thái Sơn và Hùng Huỳnh mỗi người một tách cà phê, tiếng cười hòa lẫn cùng ánh nắng cuối ngày.
Thái Sơn chống cằm, đôi mắt long lanh tò mò
"Waaaa đáng ngưỡng mộ ghê, chồng cậu coi bộ cũng si tình phết"
Quang Hùng bật cười, tay khẽ khuấy ly nước
"Ừ, chuyện hồi học sinh sinh viên của tụi tớ đấy. Hồi đó cứ tưởng bỏ lỡ nhau rồi, ai dè cưới luôn"
Hùng Huỳnh gật gù, giọng có chút cảm thán
"Thích thật á Hùng, tình cảm của hai người vốn luôn như vậy. Từ lúc yêu cho đến khi cưới xong, tớ thấy Đăng Dương vẫn yêu cậu, chiều cậu y như cũ"
Quang Hùng cười, ánh mắt sáng lên một tia ấm áp
"Ừ, anh ấy vẫn vậy thôi
Khác là giờ ảnh là chồng tớ rồi"
Cả bàn bật cười.
Thái Sơn huých nhẹ tay Hùng
"Haizz, tớ lấy Minh Hiếu hai năm rồi đây tình cảm vẫn vậy nhưng không hiểu sao tớ cứ sợ mình già, không còn đẹp nữa"
Hùng Huỳnh tiếp lời, giọng vừa trêu vừa thật lòng
"Ê, tớ cũng vậy nha. Tớ còn lớn hơn Đăng một tuổi nữa đó. Cưới về mặc dù tớ với chồng như trẻ con với lại Đăng cũng bảo tớ có trông như nào cũng yêu. Cơ mà… vẫn sợ mình xuống sắc bây ơi"
Tiếng cười lại vang lên, rộn ràng giữa góc quán nhỏ.
Quang Hùng ngẩng đầu, ánh nhìn xa xăm mà dịu dàng
"Thật ra… không phải sợ đâu.
Không sợ già, không sợ xấu, cũng chẳng sợ cô đơn...vì từng ngày trôi qua, anh ấy vẫn yêu tớ như ngày đầu vậy"
Hai người bạn im lặng, mỉm cười nhìn cậu.
Nụ cười trong mắt Hùng không rực rỡ, chỉ là thứ ánh sáng mềm mại của một người biết mình đang hạnh phúc và đủ để khiến người khác cũng thấy bình yên theo.
Mọi người bảo cậu kể tiếp cuộc sống hôn nhân của cậu
Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay, khẽ xoay xoay.
"Nhìn vậy á, cứ mỗi sáng đi làm sẽ để lại giấy note nhắc tớ dậy hâm đồ ăn sáng uống sữa
Còn bắt tớ chụp khi ăn xong ,tối về thì hỏi tớ ở nhà có buồn bực gì không. Lắm lúc tớ trêu rằng anh phiền quá rồi ảnh chỉ cười, bảo ‘phiền vậy mới là yêu chứ’"
Giọng cậu nhỏ dần, ánh mắt ươn ướt mà đầy yêu thương
"Chồng tớ không giỏi nói lời ngọt, nhưng mỗi lần tớ ốm hay mệt, ảnh lại cặm cụi nấu cháo, chăm sóc tớ như hồi xưa.. chẳng thay đổi gì cả. Yêu kiểu… không màu mè, nhưng càng ngày càng sâu đậm"
Hùng Huỳnh khẽ thở ra ,nụ cười mềm như nắng
"Thôi được rồi, tớ tin. Thấy hai đứa mày là tớ tin có thứ gọi là tình đầu cũng có thể đi tới cùng.
Đăng cũng bảo tớ đừng suy nghĩ nhiều, Đăng chỉ yêu tớ thôi, chỉ cần là tớ thì như nào Đăng vẫn như vậy, đúng thật Đăng vẫn yêu tớ chiều tớ hết mực.. chỉ cần hạnh phúc là được,già cũng cùng nhau già mà"
Thái Sơn cười khúc khích
"Ờ ha, tình đầu thành tình cuối luôn.
Giờ tụi tớ phải gọi Đăng Dương là ‘anh chồng quốc dân’ mất"
Quang Hùng bật cười, đôi má ửng hồng, ánh mắt long lanh
"Anh ấy mà nghe được chắc lại cười, rồi nói kiểu ‘cậu toàn nói linh tinh’ cho xem"
Thái Sơn cười
"Ui hai người là tình yêu tuổi học trò,Doogem là tình yêu chíp bông còn tớ với cha Hiếu là cún với meo đây. Cà khịa nhau cả ngày cả đêm cơ mà vẫn hạnh phúc lắm,vui vẻ thoải mái cạnh nhau là được... tớ có già đi thì vẫn là ngoại lệ của Minh Hiếu thuii "
Cậu chống cằm, nụ cười chậm rãi, dịu dàng
"Tình yêu đều khiến tụi mình hạnh phúc ha? Thời gian chẳng làm nhạt đi còn tô thêm màu sắc nữa... thật đấy!!… mỗi lần nhìn Dương, tớ lại thấy yêu thêm một chút. Ở cạnh Dương tớ không cần sợ già, không cần sợ thời gian, vì từng ngày trôi qua Dương sẽ yêu tớ hơn và tớ cũng vậy"
Ánh nắng cuối ngày rọi xuống, hắt lên mái tóc mềm. Bên ngoài, gió khẽ lay cành, mùi cà phê lan nhẹ và trong mắt Quang Hùng có một thanh xuân chưa bao giờ phai.
~Khoảng khắc thấy anh trên lễ đường cùng ánh mắt bóng dáng thân thương
Nhiều năm ấy chớp mắt trôi qua để ta giờ đây về chung một nhà ~
Trời đã về tối.
Những dải đèn nhỏ bên đường sáng lên, vàng nhạt như ánh trăng rơi xuống lòng phố.
Qua lớp kính xe, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt Quang Hùng, khiến hàng mi cậu khẽ run khi nhìn thấy người đang đứng chờ ở phía trước.
Đăng Dương vẫn dáng vẻ quen thuộc, áo sơ mi trắng giản dị, tay đút túi quần, ánh nhìn trầm và ấm. Trong khoảnh khắc đó, mọi ồn ào, mọi tiếng xe, mọi câu chuyện còn dang dở với bạn bè dường như tan đi hết, chỉ còn lại anh, người đã bước qua bao năm tháng cùng cậu.
"Xin lỗi, anh tới trễ một chút, đường kẹt quá
Chờ có lạnh không em?"
Anh khoác áo khoác của mình lên người cậu ân cần hỏi
"Không sao đâu cũng không lạnh lắm, em cũng vừa chào tạm biệt mọi người xong"
Cậu mỉm cười, ánh mắt lại long lanh lạ lùng.
Hai người im lặng trên quãng đường về, chỉ có tiếng gió và những bản nhạc cũ khe khẽ trong xe.
Trên đường về, không ai nói gì.
Tiếng gió lùa qua cửa kính, mang theo hương hoa sữa đầu mùa.
Ánh đèn phố trôi ngang, hắt lên những mảnh ký ức xa xăm: bức thư đầu tiên, buổi hẹn đầu, những lần giận hờn trẻ con rồi lại hòa nhau bằng nụ cười.
Khi xe dừng trước nhà, Quang Hùng vẫn chưa vội vào. Cậu kéo tay anh, ánh mắt nhìn về hiên nhà đang được phủ bằng ánh đèn vàng dịu.
Bóng hai người đổ dài trên nền gạch, quấn lấy nhau như chưa từng rời.
"Ngồi với em một chút được không?"
"Được chứ, anh cũng đang định nói điều đó"
Cả hai ngồi xuống cạnh nhau.
Không khí ngoài hiên mát lành, chỉ nghe tiếng lá xào xạc. Quang Hùng nghiêng đầu, để gò má tựa lên vai Đăng Dương.
"Em đã rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh, Đăng Dương.....Em thật sự rất biết ơn anh vì đã chờ đợi em."
Giọng cậu nhỏ, run nhẹ vì xúc động.
Đăng Dương khẽ quay sang, mắt anh lấp lánh trong ánh trăng.
"Anh đâu có chờ, chỉ là luôn biết em sẽ quay lại thôi. Chỉ cần là em… thì bao nhiêu năm cũng không thành vấn đề"
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa sữa dìu dịu. Khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn hai người lặng yên, ấm áp, và rất đỗi chân thành
Quang Hùng mím môi, khẽ cười, giọng nhỏ
"Anh biết không… khoảnh khắc thấy anh trên lễ đường, em đã rất muốn khóc
Không phải vì lo, hay vì sợ… mà vì hạnh phúc.
Khoảnh khắc thấy anh đứng đó, với ánh mắt, với bóng dáng ấy nhiều năm như chớp mắt mà trôi qua. Và rồi chúng ta, cuối cùng đã về chung một nhà"
Đăng Dương lặng người, tay anh tìm lấy bàn tay cậu, những ngón tay đan nhau chặt khẽ.
"Anh cũng vậy. Lúc thấy em bước về phía anh, mọi ký ức như ùa về. Từ những buổi sáng đạp xe đi học, từ cửa sổ tầng hai, từ những lần em mít ướt gọi anh trong đêm…Tất cả đều trở thành một mảnh ghép để anh được nắm tay em ở nơi lễ đường ấy"
Gió đêm khẽ lùa qua, mang theo hơi ấm của người cạnh bên. Quang Hùng lặng người, rồi nắm lấy tay anh, ngón tay siết khẽ
"Em vẫn không tin nổi là mình đã thật sự về chung một nhà với anh"
"Tin đi, vì anh đang ngồi đây và em thì đang ở trong tim anh"
Cậu bật cười, một nụ cười vừa ướt vừa rực rỡ.
Ánh trăng trên cao soi xuống, phản chiếu trong mắt họ hai bóng hình lấp lánh....hai người đã đi cùng nhau qua tuổi trẻ, qua chia xa, qua chờ đợi và sợ hãi để giờ đây chỉ còn lại bình yên và một lời thầm thì chẳng cần hứa thêm gì nữa
"Chúng ta, cuối cùng cũng đã về nhà"
Quang Hùng khẽ ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ nhưng hạnh phúc
"Anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời em, Đăng Dương"
Đăng Dương mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má cậu.
"Còn em là cả thanh xuân của anh đó đồ ngốc"
Hai người ngồi đó, tay vẫn đan tay, lặng nhìn trời đêm lấp lánh. Giữa lòng thành phố đã ngủ yên, họ chỉ nghe thấy hơi thở của nhau bình yên, thân thuộc, và vĩnh viễn.
~Và em hứa yêu anh suốt đời
Lời thiêng liêng em hứa với trời
Dù đau ốm nghèo khó sóng gió tổn thương
Thì em vẫn luôn ở đây
Mình già đi cùng nhau có nhau~
Quang Hùng khẽ nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt hướng về vầng trăng sáng trên cao.
Giọng cậu nhỏ, nhưng chắc, từng chữ như khắc vào khoảng không
"Em hứa yêu anh suốt đời. Lời thiêng liêng, em hứa với trời. Dù đau ốm, nghèo khó, sóng gió hay tổn thương…Thì em vẫn luôn ở đây
Mình sẽ cùng già đi, cùng nhau, có nhau
Em hứa với anh đó Đăng Dương"
Dương khẽ khựng lại, ánh nhìn sâu như muốn ghi khắc khoảnh khắc ấy
Ánh trăng rọi xuống hiên nhà, phủ lên hai bóng hình đang tựa sát,như chứng giám cho lời hứa dịu dàng ấy
Dương khẽ khựng lại, ánh nhìn sâu như muốn ghi khắc khoảnh khắc ấy.
Anh không nói gì, chỉ đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc cậu, rồi kéo Hùng lại gần hơn.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở
Hơi thở của hai người đã từng chờ nhau qua bao năm tháng.
Dương cúi xuống, hôn cậu.
Lần này không còn là nụ hôn thoáng qua, mà là một nụ hôn sâu và chậm rãi.
Hơi thở hòa quyện, mùi cà phê, mùi gió, mùi hương quen thuộc của nhau tất cả tan vào nhau như chưa từng tách rời.
Cậu khẽ run, rồi dần đáp lại, ngón tay vô thức nắm lấy áo anh, kéo gần hơn chút nữa.
Mọi thứ xung quanh như mờ đi chỉ còn anh, còn cậu, còn nhịp tim cùng nhau hòa nhịp.
Một nụ hôn không vội vã, không bốc đồng, mà sâu như một lời hứa: rằng dù thời gian có đổi thay họ vẫn sẽ ở lại bên nhau như lúc này.
Khi tách ra, trán vẫn chạm trán, hơi thở còn vương trên môi.
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng tim đập hòa vào nhau giữa không gian tĩnh lặng.
___
Ánh trăng ngoài hiên vẫn rải xuống nền gạch những vệt sáng dịu.
Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo mùi hương hoa sữa thoang thoảng, xen lẫn hơi thở ấm của hai người đang ngồi cạnh nhau.
Quang Hùng ngẩng lên, đôi mắt cong cong tinh nghịch. Cậu đưa tay ôm lấy mặt anh, hôn hôn lên môi anh hai cái chu chu~ rồi cười khúc khích
"Em thương Dương của em nhất"
Đăng Dương bật cười khẽ, nhéo nhẹ má cậu rồi cúi xuống hôn lại một cái hôn ngắn mà trong đó có cả yêu thương lẫn cưng chiều.
"Nghịch ngợm"
"Anh bảo em nghịch mà lại hôn em hả?"
"Anh bế em về phòng bây giờ đấy"
Cậu chu môi, giọng như dỗi hờn cùng nũng nịu
"Hôm nay anh nói tha cho em mà… Đăng Dương, hôn em thêm cái nữa đi"
Đăng Dương khẽ thở ra, ánh mắt dịu lại. Anh chẳng đáp chỉ đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu rồi cúi xuống thật gần. Nụ hôn lần này không còn vội vàng mà chậm rãi, sâu và đầy cảm xúc.
Cảm giác thân quen ùa về, hơi thở hòa vào nhau, như thể bao nhiêu yêu thương từng chờ đợi đều đang tan ra giữa khoảnh khắc ấy.
Thế giới ngoài kia như ngừng lại.
Chỉ còn hai người giữa ánh trăng bạc, giữa hơi thở nồng nàn, giữa tất cả những gì họ đã cùng đi qua.
Khi tách ra, Quang Hùng vẫn còn tựa trán vào anh thở hỗn hển, khóe môi cong lên
"Anh lúc nào cũng khiến em thấy yên lòng"
Đăng Dương khẽ cười, ngón tay luồn vào tóc cậu, giọng trầm và ấm
"Vì anh luôn muốn em bình yên vui vẻ như thế. Chỉ cần em vui còn mọi thứ khác anh đều chịu được"
Cậu bật cười nhỏ, lại hôn anh thêm một cái thật nhanh, giọng ngọt như mật
"Em thương Dương của em nhất"
Anh xoa đầu cậu, cười trong hơi thở
"Anh biết mà...nhưng nghịch anh nữa là anh bế lên phòng thật đấy"
"Thì bế đi"
Cậu đáp nhỏ, giọng pha chút thách thức, đôi má ửng hồng dưới ánh trăng.
Rồi cả hai bật cười, tiếng cười hòa vào gió đêm ấm áp, trong trẻo và hạnh phúc đến lạ.
Tình yêu của họ không còn là lời hứa, mà là sự thật đang tồn tại trong từng cái ôm, từng cái hôn, từng hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro