41
"Dương!!!"
Đang trong giờ học thì cậu gọi hắn, Đăng Dương quay xuống nhìn cục bông tròn tròn đang bĩu môi
"Sao vậy, mệt hửm hay đau chân"
"Hong phải, người ta đói, muốn uống sữa"
Hắn phì cười quay sang lục cặp lấy hai hộp sữa dâu đưa cho cậu
"Uống lẹ rồi học, đưa vở đây tao chép bài cho"
Hắn lấy vở của cậu viết bài, Ngân thấy vậy thì cũng giả bộ đau bụng
"Hội trưởng Trần, em đau bụng quá, sáng nay em chưa kịp ăn sáng, anh có thể cho em hộp sữa không?"
"Không, cô không biết sáng chưa ăn gì mà uống sữa càng đau bụng à, con nhà giàu mà sao không có kiến thức gì thế?"
Hắn nói xong thì quay đi chép bài tiếp, nhìn cậu ở dưới đang thong thả uống sữa, cô không cam tâm, do tay đứng lên nói thầy
"Thưa thầy, Hùng uống sữa trong lớp ạ!"
"Hùng?"
Hắn khó chịu đứng lên nói đỡ cho cậu
"Dạ do Hùng bị đau bao tử nên chỉ là uống thuốc thôi chứ không phải uống sữa đâu ạ, chắc bạn Khánh Ngân đây nhìn nhầm rồi"
Hắn liếc cô một cái, cô không nói được gì nữa liền ngồi xuống
"Thôi được rồi, ngồi xuống đi Dương, còn Hùng lần sau uống thuốc nhớ xin thầy ra ngoài uống nhé, không cần lén lút vậy đâu"
"Dạ thầy"
Cậu thở phào, thầy giáo Anh Tú đứng trên bục giảng nhìn xuống cũng thừa biết cậu đang uống sữa, nhưng chắc chắn hộp sữa đó là của Dương đưa cho nên không thèm nói gì, dù sao Hùng cũng là em rể của mình mà, dung túng chút cũng không sao
Đến khi hết tiết hóa, Dương đứng dậy đi xuống chỗ cậu
"Hứ, hôm này tao thấy Ngân nhìn mày chằm chằm á, hong thích đâu nha"
"Nếu không thích thì để tao kêu cô ta nhìn đi chỗ khác, đang bệnh đừng suy nghĩ nhiều, hại cho sức khỏe"
"Biết ùi"
"Ngoan uống sữa xong chưa"
"Xong òi, Dương ơi tao thèm ăn bánh"
"Đợi chút, tao xuống canteen mua bánh cho"
Bị bệnh chút xíu là được cưng như trứng vậy á, sướng chít đi được
Lúc hắn quay lại thì thấy cậu đang cãi nhau với cô ta, liền chạy lại
"Cục cưng bình tĩnh bình tĩnh nào, nói tao nghe xem có chuyện gì"
"Cô ta nói tao..."
"Ngoan, nó nói gì mày"
"Cô ta nói..."
Cậu ngập ngừng, sợ Đăng Dương nghe xong sẽ ra tay đánh người
"Nói gì?"
"Nó nói tao không sinh được con thì sớm muộn gì mày cũng bỏ tao về với nó thôi..."
Cả lớp đột ngột im bặt, mặt Dương biến sắc hẳn, hắn không thích đánh con gái
"Ngọc, nhờ em xử cô ta giúp anh"
"Vâng, anh rể"
Hắn bế cậu lên sân thượng trường, nhìn cậu bây giờ ủ rũ lắm
"Ngoan, đừng buồn nữa"
"Dương à...tao thật sự không sinh được con...mày lại thích trẻ con như vậy"
"Không thích trẻ con nữa, chỉ thích mày thôi"
Cậu biết Đăng Dương chỉ đang nói để an ủi cậu thôi
"Ừm..." cậu thở dài rồi gục vào vai hắn nhắm mắt ngủ, cậu không muốn đau lòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro