Ghen

Chiều Chủ nhật, không khí trong phòng trọ lặng như nước. Gió nhè nhẹ, trời xám xịt, nhưng không có mưa. Dương nằm lăn ra giường, đầu gối lên cái gối ôm mềm mềm, mắt lim dim, tóc rối tung như tổ quạ.

Hùng thì ngồi gọn bên bàn học, điện thoại đặt trước mặt, mặt thì không ngừng cười nhẹ. Nụ cười kiểu "mày dễ thương quá trời".

— Cạch. Dương nhướng mày, tay gạt tóc. Mỗi lần Hùng cười là cậu lại nghe ting trong đầu.

Lần thứ ba Hùng cong môi nhìn màn hình, Dương bật dậy, ngồi khoanh chân nhìn chằm chằm ra sau gáy bạn thân.

— “Ê. Mày nhắn với ai mà vui thế?”

Hùng ngẩng đầu, hơi giật mình nhưng vẫn trả lời gọn:

— “An.”

— “An nào?”

— “Thằng An năm nhất hôm trước tao kể á. Học ngành truyền thông, hay gọi tao là anh. Nhắn tin chọc vui lắm.”

Dương im lặng. Một giây, hai giây... rồi đứng bật dậy khỏi giường. Ánh mắt sắc lẹm như dao Thái Lan.

— “À, đàn em hả.”

— “Ừ. Dễ thương phết.”

Dương rướn mày, tiến lại gần. Cậu vòng ra phía sau Hùng, ngó màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm:

— “Vui ghê. Mày nhắn tin với nó cũng nhiều phết nhỉ.”

— “Ờ. Nó hay hỏi bài, rồi kể chuyện tào lao. Kiểu lễ phép, ngoan ấy.”

— “Lễ phép, ngoan... hay gọi mày là anh.” – Dương nhại lại, giọng kéo dài, môi bặm lại như đang cắn bút.

Cậu ngồi xuống mép bàn, tay chống cằm nhìn Hùng đang lúng túng.

— “Vậy tao là gì? Tao gác chân mày ngủ mỗi tối, ôm mày như gấu bông mỗi đêm, vậy tao có được gọi mày là ‘anh’ không?”

— “Mày bị gì vậy?” – Hùng phì cười, nhưng mặt đỏ lựng.

Dương nhìn chăm chú:

— “Không có gì. Tao chỉ đang nghĩ… sao mày lại dành nụ cười đó cho thằng khác chứ không phải tao.”

— “Ủa, mày cần tao cười với mày à?”

— “Ờ.” – Dương đáp, không chần chừ. “Tao cần. Mỗi lần mày cười với người khác là tao thấy khó chịu. Nhất là cái An đó.”

— “Tao không có tình cảm gì với nó.”

— “Nhưng nó có thể có tình cảm với mày. Mày không biết mày dễ thương cỡ nào đâu. Mà thôi. Đêm nay mày đừng cười với ai hết. Cười với tao thôi.”

— “Rồi mày tính làm gì?”

— “Tao tính block nó. Nhưng sợ mày giận.”

— “Tao không giận. Nhưng mày ghen thiệt à?”

Dương nhún vai:

— “Không. Tao chỉ... sở hữu thôi.”

Dứt lời, cậu vòng tay qua lưng Hùng, ôm eo từ phía sau. Tựa cằm lên vai Hùng, thì thầm:

— “Tao không biết cảm giác này là gì. Nhưng chỉ cần mày để yên cho tao ôm, tao sẽ không ghen nữa.”

Hùng ngồi yên. Không gạt tay Dương ra. Cũng không nói gì.

Chỉ có tim đang đập nhanh hơn bình thường.

📌 flopppp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro