Tối
Tối hôm đó, sau khi ăn mì trứng do Hùng nấu, Dương lười đến mức chẳng buồn nhấc mông khỏi sofa. Cậu nằm ườn ra, ôm gối ôm, mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi.
— “Mày ngủ nữa là tối nay khỏi coi phim đó.” – Hùng bước ra từ bếp, lau tay.
— “Ai ngủ?” – Dương mở mắt, cười gian. “Tao đang chờ mày ngồi vô lòng tao nè.”
— “Mày mơ à?”
— “Không. Tao tỉnh. Ghế này nhỏ, chia nhau ngồi hợp lý mà.”
Hùng nhìn Dương – cái kiểu mặt dày ấy không lạ gì. Nhưng thay vì chửi, cậu lặng lẽ bước tới, xoay người ngồi thẳng vào lòng Dương, lưng tựa vào ngực người kia.
Dương khựng lại 2 giây. Rồi… cười toe.
— “Ủa sao nay nghe lời dữ?”
— “Ghế nhỏ. Ngồi kiểu khác đâu có vừa.”
— “Ừ hén. Nhưng mày quên mất là tao cao hơn mày, mà giờ mày ngồi vào lòng tao, tao phải ngẩng đầu lên mới thấy được phim á.”
— “Vậy khỏi coi, ngủ đi.”
— “Không. Tao thích coi cảnh này hơn.” – Dương thì thầm.
Cậu vòng tay ôm eo Hùng từ phía sau, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai bạn thân. Hơi thở Dương phả vào gáy, nhẹ đến mức buồn buồn.
— “Ê Hùng…”
— “Gì?”
— “Tao đang nghĩ… nếu sau này tao có người yêu mà không được ôm người ta kiểu này, chắc tao sẽ buồn lắm.”
— “Tự đi mà kiếm người yêu, buồn chi?”
— “Nhưng tao quen mày mất rồi. Mấy đứa khác có chịu cho tao ôm kiểu này đâu.”
Hùng im lặng. Không đẩy tay Dương ra, cũng không né đi. Cậu ngồi yên, để Dương tựa vào vai, cảm nhận từng nhịp thở đều đều phía sau lưng mình.
Một lúc sau, phim vẫn chiếu, nhưng cả hai không ai tập trung.
Hùng khẽ hỏi:
— “Mày có bao giờ nghĩ… mày đang đi quá giới hạn chưa?”
— “Có. Nhưng mày đâu có đẩy tao ra.” – Dương đáp, giọng đều như nước.
— “Nếu tao quen người khác thì sao?”
— “Tao sẽ là người kiểm duyệt.” – Dương mỉm cười, siết tay quanh eo Hùng hơn chút.
— “Tao không phải đồ của mày.”
— “Ừ. Nhưng tao đang ôm mày, mày cũng đang tựa vào tao. Nếu không phải đồ của tao, vậy của ai?”
Hùng quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt Dương – không còn đùa giỡn, cũng chẳng bỡn cợt.
Nó lấp lánh điều gì đó… gần như thật.
Một lúc sau, cả hai chuyển vào trong phòng. Dương như mọi khi nằm xoài ra, đầu gối lên đùi Hùng, tay vắt ngang eo bạn.
Hùng cũng không phản ứng gì. Tay còn tiện vuốt tóc Dương cho khô nhanh hơn.
— “Mày đang vuốt tao đó hả?” – Dương hỏi, giọng mơ màng.
— “Tóc mày còn ướt.” – Hùng đáp.
— “Mày hiền với tao ghê ha. Người khác mà nằm lên đùi mày chắc bị đá xuống từ phút đầu.”
— “Tao quen rồi.”
— “Quen cái gì?”
— “Quen mày dính tao như đĩa. Mà tao lười chống cự.”
Dương bật cười, tay siết nhẹ eo Hùng.
— “Tao thích mày như vậy lắm á. Ngoài mặt thì lạnh lùng, chứ bên trong mềm nhũn, dễ dụ cực kỳ.”
Hùng không nói gì. Nhưng tay thì vẫn vuốt tóc Dương. Lúc chuyển sang xoa lưng, cậu mới giật mình nhận ra — mình đang làm gì vậy trời?
Cậu rụt tay lại, nhanh như bị điện giật.
— “Tao lỡ tay.”
— “Ừ, lỡ mà xoa đều vậy đó hả?”
— “Mày im.”
— “Không im. Mày xoa lưng tao, tao sướng, tao không cho mày im.”
Dương chống cằm lên đùi Hùng, ngước mặt nhìn. Mắt long lanh, miệng cong cong cười như trúng số.
— “Mày mà cứ chủ động vậy hoài, tao nghĩ tao sẽ yêu mày thật đó.”
— “Tao xoa lưng thôi mà.”
— “Với người khác là ‘xoa lưng thôi’, nhưng với mày là cả một bước tiến đấy.”
Hùng thở dài, tay đặt lại lên lưng Dương.
Chạm nhẹ. Rồi rút ra.
Nhưng Dương nắm tay cậu lại, kéo vào lần nữa.
— “Không cần vuốt nữa đâu. Chỉ cần mày để tay đó là đủ.”
Màn hình vẫn đang chiếu phim, nhân vật chính đang cãi nhau với crush của mình.
Còn trên đùi Hùng là một thằng bạn thân — trắng trẻo, dày mặt, và đang cười như thể vừa thắng một ván cược lớn.
Hùng nhìn mái tóc rối đó. Rồi lại nhìn bàn tay mình đang bị giữ chặt.
Tự dưng cậu thắc mắc:
Không biết mình đã quen với việc bị Dương chạm vào từ bao giờ.
Và… liệu có đang bắt đầu muốn chạm lại không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro