Chương 10
Thứ hai là ngày đầu tuần, nên bé phải lê thân dậy đi học thoiiii
Quang Hùng nằm cuộn tròn trong cái chăn to, em vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp thì chuông báo thức vang lên báo hiệu đã đến giờ em phải dậy. Quang hùng lười nhác chui đầu ra khỏi chăn, đưa tay tắc cái thứ hình tròn đang phát ra tiếng khiến người ta ghét kia xong lại chui vào chăn ngủ tiếp tiếp.
Đăng Dương ngồi ở dưới phòng khách uống cà phê đọc báo, chờ tiểu tổ tông dậy để cùng ăn sáng. Ngước lên nhìn đồng hồ đã 15p trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bé yêu của mình dậy, biết là em lại ngủ nướng. hắn khẽ thở dài, gấp tờ báo lại rồi đích thân lên phòng gọi em dậy.
Đăng Dương bước lên phòng, mở cửa nhẹ nhàng, ánh sáng từ hành lang hắt vào căn phòng còn chìm trong tĩnh lặng. Nhìn lên giường, hắn thấy Quang Hùng vẫn đang cuộn tròn trong chăn, chỉ chừa lại một mái tóc lộn xộn thò ra ngoài.
Hắn tiến đến, cúi xuống, nhẹ giọng gọi
"Hùng, dậy thôi em."
Không có phản hồi.
"Bé yêu, dậy nào."
Vẫn im lặng.
Đăng Dương thở dài, kéo chăn ra một chút, liền thấy Quang Hùng co người lại, hai tay túm chặt mép chăn như con tôm nhỏ. Hắn nheo mắt, xem ra hôm nay bé con lại giở trò lười biếng rồi.
"Em không dậy thì tôi sẽ bế em xuống nhà đấy."
Lúc này trong chăn mới phát ra một tiếng lí nhí
"Không... Con buồn ngủ... Chú tự ăn đi..."
Đăng Dương cong môi cười, cúi xuống sát tai em nói nhỏ
"Em không dậy thì tôi hôn em đó."
Tách! Chăn bật tung, Quang Hùng giật mình ngồi bật dậy, mắt vẫn nhắm tịt, tóc tai rối bù
. "Ai cho phép hả?! Ai cho phép chú đe dọa con nít kiểu đó?!"
"Không dậy thì phạt."
"Phạt cái gì mà phạt! Con còn nhỏ, cần ngủ để phát triển chiều cao!"
Đăng Dương bật cười, bế bổng em lên trước khi em kịp lăn vào chăn lần nữa.
"Rồi rồi, tiểu tổ tông của tôi, xuống ăn sáng rồi phát triển chiều cao tiếp nhé?"
Quang Hùng bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn để Đăng Dương ôm đi vệ sinh cá nhân. Được rồi, hôm nay tạm tha, nhưng mai em sẽ ngủ tiếp! Hừ!
Đến phòng tắm, Quang Hùng vẫn còn uể oải, dựa hẳn vào Đăng Dương mà ngáp dài. Nhìn bộ dạng lười biếng của em, hắn không nhịn được mà véo má một cái.
"Tự rửa mặt đi nào, cho tỉnh táo."
"Không muốn... chú làm đi..." Quang Hùng lầm bầm, dụi mặt vào ngực hắn.
Đăng Dương bật cười, không nói hai lời mà kéo em đến bồn rửa mặt. Hắn mở vòi nước, vốc một ít nước mát vỗ nhẹ lên mặt em. Quang Hùng bị lạnh giật mình, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.
"Lười đến mức này sao? Thế này mà còn đòi đi trộm xoài nữa hả?" Đăng Dương trêu chọc.
"Trộm xoài thì cần nhanh tay chứ có cần tỉnh táo đâu..." Quang Hùng lẩm bẩm.
"Thế thì rửa mặt nhanh lên."
Thấy em vẫn uể oải, Đăng Dương bất đắc dĩ đành tự tay giúp em đánh răng. Hắn bóp kem lên bàn chải rồi đưa đến miệng Quang Hùng, nhưng em chẳng chịu há miệng.
"Há miệng nào."
Quang Hùng lắc đầu.
"Nếu em không chịu thì tôi sẽ làm cách khác đấy."
Thấy Đăng Dương nở nụ cười gian xảo, Quang Hùng lập tức mở miệng ngoan ngoãn để hắn đánh răng giúp. Xong xuôi đâu đấy, Đăng Dương mới lấy khăn lau mặt cho em rồi kéo em ra ngoài.
"Rồi, giờ thì xuống ăn sáng được chưa?"
"Chú lau mạnh quá... mũi con đỏ hết rồi này..." Quang Hùng phụng phịu.
"Thế thì để tôi xoa cho bớt đỏ nhé?"
Đăng Dương cười, vươn tay xoa xoa mũi em, khiến Quang Hùng chợt đỏ mặt.
"Thôi được rồi, xuống ăn sáng đi!"
Em nhanh chóng lảng tránh, kéo tay hắn xuống nhà, mặt vẫn còn hơi hồng vì ngại.
Dưới nhà, bàn ăn đã được dọn sẵn với một bữa sáng thịnh soạn. Đăng Dương đặt Quang Hùng ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho em, động tác dịu dàng như đang chăm trẻ nhỏ.
"Nào, ăn sáng đi. Hôm nay có bánh mì trứng, sữa tươi và một ít trái cây."
Quang Hùng uể oải chống cằm, mắt vẫn lờ đờ chưa tỉnh hẳn.
"Chú đút đi."
Đăng Dương nhướng mày, nhưng rồi cũng cầm muỗng, xúc một miếng trứng đưa lên miệng Quang Hùng.
"Há miệng nào."
Quang Hùng chậm rãi há miệng, cắn một miếng, rồi gật gù.
"Cũng ngon đấy."
"Đương nhiên, là tôi làm mà."
"Ơ chú Trần đâu ạ? Sao hôm nay chú lại vào bếp? Có phải chú thấy con trộm xoài nhiều quá nên muốn thủ tiêu con luôn không?" Quang Hùng trợn mắt nhìn hắn
Đăng Dương phi cười trước điệu bộ này, liền nhét một miếng bánh mì vào miệng em
"Minh Hiếu xin nghỉ phép để đi du lịch dài ngày rồi, còn em bớt suy diễn lại đi..."
"Òoo....con biết òi. Thế mai chú nấu tiếp rồi cũng đút đi, con lười nhai lắm."
"Mơ đi, hôm nay chỉ là ngoại lệ thôi." Đăng Dương bật cười, đưa ly sữa đến trước mặt em
. "Uống sữa đi, cao lên chút nào."
Quang Hùng chun mũi, nhưng vẫn cầm lấy ly sữa, uống từng ngụm nhỏ. Đăng Dương nhìn em mà không khỏi bật cười, thật sự giống như đang nuôi một đứa trẻ bướng bỉnh vậy.
"Ăn nhanh nào, rồi còn đi học kẻo trễ."
"Con muốn nghỉ học một hôm."
"Không được, lười biếng là không tốt. Mau ăn đi rồi tôi đưa em đến trường."
Quang Hùng lầm bầm gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết phần của mình. Sau khi ăn xong, Đăng Dương lái xe đưa em đến trường rồi mới đến công ty.
End 10.
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro