Chương 19
Sau vụ việc Đức bắt gặp cảnh tượng mờ ám kia, Quang Hùng quyết tâm tránh xa Đăng Dương một thời gian.
Nhưng đời không như là mơ.
Từ sáng đến giờ, Quang Hùng đã nhận không biết bao nhiêu ánh mắt trêu chọc của Đức Duy. Không chỉ vậy, cậu còn nhân cơ hội này để kể chuyện lung tung với cả đám bạn.
"Ê ê, mấy đứa mày có biết không? Hôm qua tao tận mắt chứng kiến cảnh chú Dương ôm ấp Quang Hùng giữa phòng khách nha!"
"Thật á?! Có hôn không?" Pháp Kiều tò mò.
"Không có hôn, nhưng bầu không khí ấy... ôi giời ơi, nóng hơn cả bếp nấu!" Đức DUy khoa trương kể lại.
Thành An đặt cốc trà sữa xuống, hứng thú tham gia
"Thế là chú Dương thật sự có ý định với Quang Hùng hả?"
"Còn phải hỏi!"
Quang Hùng: "..."
Em lườm Đức Duy cháy mặt.
Tên này đúng là miệng rộng hơn cả chảo dầu.
"Đức Duy, mày có muốn tao mách anh Quang Anh là mày trốn học đi chơi bi-a không"
Đức Duy giơ tay đầu hàng
"Tao chỉ tường thuật lại sự thật thôi mà!"
Hải Đăng nhếch mép, vỗ vai Quang Hùng
"Ê bé con, thử hỏi ông chú nhà mày xem khi nào định chính thức rước mày về đi?"
"..."
Đủ rồi!
Quang Hùng đập bàn đứng dậy, rồi bỏ ra ngoài.
Không thèm đôi co nữa! Đi ăn kem cho bớt tức!
Tại quán kem
Quang Hùng vừa cầm cốc kem vừa hậm hực.
Đúng là bọn đáng ghét!
Chú Dương nữa!
Cái kiểu đùa giỡn này... làm người ta cứ tưởng thật! Vừa nghĩ đến đó, em lại bực bội xúc một muỗng kem thật lớn cho vào miệng.
"Ơ kìa, Quang Hùng?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Ngẩng đầu lên, em thấy Hoàng—một đàn anh cũ ở trường, đang cười nhẹ nhìn mình. Hoàng ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn em
"Lâu rồi không gặp, dạo này em thế nào?"
Quang Hùng nuốt miếng kem, gật đầu. "Dạ, vẫn ổn ạ."
"Vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ?" Hoàng cười.
"..."
Gì mà tự nhiên khen người ta vậy trời?!
Quang Hùng cười trừ
"Anh uống gì không? Em gọi giúp cho."
"Vậy cho anh một cốc trà đào nhé."
Hai người nói chuyện vui vẻ một lúc. Hoàng vẫn như mọi khi, dịu dàng, chu đáo và biết cách quan tâm.
Đang trò chuyện thì...
"Cạch!"
Một bàn tay to lớn đặt lên vai Quang Hùng. Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc toàn thân. Quang Hùng chớp mắt. Hoàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của người đàn ông vừa tới.
"Chú Dương?"
"Trùng hợp nhỉ, bé con."
Giọng Đăng Dương trầm thấp, mang theo ý cười nhưng chẳng hề có chút vui vẻ nào. Hắn ngồi xuống cạnh Quang Hùng, rất tự nhiên khoác tay lên vai em.
Hoàng nhìn hắn, rồi nhìn sang Quang Hùng, mỉm cười
"Anh không biết là em đi với chú Đăng Dương đấy."
"À... ơ..."
Quang Hùng còn chưa kịp nói gì thì Đăng Dương đã cười cười, nói bằng giọng đầy nguy hiểm
"Bé con của tôi thích đi đâu thì tôi cũng phải đi theo chứ. Lỡ đâu lại có kẻ nào đó có ý đồ xấu thì sao?"
Hoàng hiểu ra vấn đề.
Anh ta bật cười
"Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, hẹn gặp em sau nhé, Quang Hùng."
Nói xong, Hoàng đứng dậy rời đi, nhưng trước khi đi còn vỗ vai em một cái đầy ẩn ý. Quang Hùng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Đăng Dương thì khác. Hắn nhìn theo bóng Hoàng rời đi, ánh mắt sắc lạnh. Rồi hắn quay sang bé con đang ngây ngốc bên cạnh.
"Bé con."
"Dạ?"
"Em đang cố tình chọc chú ghen đúng không?"
"Hả? Con đâu có—"
"Không có? Vậy tại sao lại vui vẻ cười đùa với thằng nhóc kia như thế?"
"...Thì anh Hoàng là đàn anh cũ thôi mà..."
Đăng Dương nheo mắt. Quang Hùng đột nhiên có cảm giác nguy hiểm. Mà đúng là nguy hiểm thật.
Bởi vì giây tiếp theo, em đã bị hắn bế thốc lên.
"Chú Dương!?"
"Bé con, em không thoát được đâu."
Dưới ánh mắt kinh ngạc của những người trong quán kem, Đăng Dương cứ thế bế Quang Hùng ra ngoài, vứt lại một câu
"Hôm nay em về nhà sớm. Chúng ta cần nói chuyện."
"Chú—chú thả con xuống trước đã!"
"Không."
Chết thật rồi...!
Chú Dương ghen thật rồi...!!!
(...)
Suốt dọc đường về nhà, Quang Hùng không ngừng giãy giụa trong vòng tay của Đăng Dương.
"Chú thả con xuống! Con tự đi được mà!"
"Không."
"Con tự đi được thật mà!"
"Không."
"Chú Dương—"
"Bé con, em càng vùng vẫy, chú càng ôm chặt hơn đấy."
Quang Hùng: "..."
Mẹ kiếp, cái chú già này chơi bẩn quá đi mà! Em không vùng vẫy nữa. Nhưng cái cách Đăng Dương bế em như một đứa trẻ con thì lại càng khiến em xấu hổ hơn. Lúc đi ngang qua quán cà phê, đám bạn tình cờ thấy cảnh này qua cửa sổ, suýt chút nữa thì Hảo Đăng làm rơi cốc cà phê đang cầm trên tay.
"Ơ... ơ kìa?!?!"
Đức Duy cũng há hốc mồm
"Chuyện gì đang xảy ra thế kia?!?!"
Thành An nhanh chóng lấy điện thoại ra, chụp lia lịa
"Ghi lại bằng chứng! Ghi lại bằng chứng!"
Pháp Kiều thì khỏi nói, đang nhìn chằm chằm, vẻ mặt kiểu "Tôi biết ngay mà!"
Cả bạn em ngồi trong quán cứ đổ dồn ánh mắt về phía cặp đôi kì lạ ngoài đường.
"Có phải bắt cóc không???" Thành An vừa cất điện thoại xong liền hỏi
"Bắt cóc gì mà bá đạo vậy trời?" Pháp Kiều thở dài
"Có ai gọi cảnh sát không?!?" Hải Đăng Hỏi
"Đừng! Tao muốn xem tiếp diễn biến!" Đức Duy ngăn cản
Đăng Dương ôm Quang Hùng chặt hơn, đi thẳng về nhà, không thèm nhìn ngang dọc. Quang Hùng chỉ muốn độn thổ. Mặt mũi em để đâu bây giờ chứ trời?!
Vừa về đến nhà, Đăng Dương không nói không rằng, đặt bé con lên sofa.
Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng khách, không gian như bị thu hẹp lại bởi khí thế áp bức của Đăng Dương. Hắn chống tay lên sofa, tạo thành một vòng vây chặt chẽ, không cho Quang Hùng có cơ hội chạy trốn.
Bé con bị kẹp giữa ghế và thân hình cao lớn của hắn, tim đập thình thịch. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút, chóp mũi sẽ chạm vào nhau.
Quang Hùng căng thẳng nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hoàn toàn vô vọng.
"Chú... chú Dương?" Giọng em run run.
Đăng Dương nheo mắt, trầm giọng hỏi
"Bé con, em có biết em vừa làm gì không?"
"Làm... làm gì cơ?"
"Chọc chú ghen."
Quang Hùng tròn mắt
"Con... con đâu có!"
"Vậy tại sao lại cười vui vẻ với Hoàng như thế?"
"Thì... ảnh là đàn anh mà..."
"Vậy tại sao lại đỏ mặt khi hắn khen em dễ thương?"
"Chú—chú cũng khen con dễ thương mà!"
"Nhưng chú là chú của em, không phải người ngoài."
"...!!!"
Quang Hùng cứng họng.
Mẹ kiếp! Lại là kiểu gài bẫy này!
Sắc mặt em đỏ bừng bừng, lúng túng cắn môi, ánh mắt né tránh. Nhưng điều này càng khiến Đăng Dương cảm thấy thú vị. Hắn cúi thấp xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai Quang Hùng, khiến em rùng mình.
"Bé con, nếu em còn chọc chú ghen lần nữa..." Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười nguy hiểm.
"Thì sao...?"
"Chú sẽ hôn em đấy."
RẦM!!!
Quang Hùng như bị sét đánh ngang tai. Cả người em đông cứng lại, não bộ trống rỗng.
Gì—gì cơ?!
HÔN?!
Mặt em lập tức đỏ như gấc chín, tim đập điên cuồng như trống trận. Đăng Dương thấy vậy thì bật cười, đứng thẳng dậy, xoa đầu em như thể chưa hề nói ra câu nào nguy hiểm.
"Được rồi, bé con. Đừng có đi chơi với người khác mà bỏ rơi chú nữa."
Nói xong, hắn ung dung bước vào bếp, để lại Quang Hùng vẫn đang ngồi cứng đờ trên sofa, đầu óc loạn cào cào.
Chú Dương...
Chú già này...
CÓ MUỐN DỌA EM ĐẾN CHẾT HAY KHÔNG HẢ?!?!
End 19
canhcut 🐧
Sorry các khách iu nha, sốp tạm dừng đăng để sửa lại vài chi tiết thôi
Giờ sốp đăng lại rồi nè
Sốp không có xóa đâu nha...nên hong cần lo đâu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro