Chương 25
Bảo An quay trở lại bàn làm việc, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà cứ dán chặt vào bên trong phòng chủ tịch qua lớp cửa kính.
Cô nhìn Quang Hùng ngồi chễm chệ trên sofa, hai chân vắt vẻo, tay ôm thỏ bông, miệng nhỏ chu lên chờ thức ăn. Điều khiến Bảo An hơi bất ngờ đó chính là Đăng Dương lại vui vẻ, kiên nhẫn đút Quang Hùng ăn từng chút một.
Không chỉ đút, Đăng Dương còn kiên nhẫn thổi nguội từng miếng, nhìn em ăn xong rồi mới tiếp tục gắp miếng khác. Quang Hùng thì rõ ràng rất hưởng thụ, còn làm nũng
"Miếng này to hơn chút nữa đi chú"
"Không được, em vừa ăn vừa nói dễ bị nghẹn."
"Vậy chút nữa có bánh ngọt không vậy chú?"
"Có, nhưng em phải ăn cơm trước đã."
"Chú thương con nhất mà~"
"Ừm, nên em ngoan thì mới có thưởng."
Bảo An: "..."
Cô cảm thấy trong lòng có chút...ghen tị với Quang Hùng. Nhìn cái cách mà Quang Hùng được Đăng Dương cưng chiều như bào bối, Bảo An trước khi vào làm việc chính thức cũng từng nghe nhân viên trên dưới công ty nói về "tiểu tổ tông" của chủ tịch Trần, một cậu bé tinh nghịch. Cô còn cứ ngỡ đó chỉ là một đứa nhóc 3 - 4 tuổi thôi. Nhưng hôm nay được chứng kiến, đứa nhóc này có phải hơn lớn rồi không?
Bàn tay cầm bút khẽ siết lại, Bảo An không rõ cảm giác trong mình là gì, chỉ là cô thấy ghen tị với Quang Hùng mà thôi bởi chính Bảo An cũng không rõ lắm...hình như, cô thích cấp trên của mình mất rồi.
(...)
Dưới ánh đèn văn phòng, Bảo An lặng lẽ quan sát hai người trong phòng chủ tịch, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô biết rõ Đăng Dương là người đàn ông chín chắn, phong độ, nhưng không ngờ hắn lại có một mặt dịu dàng đến thế khi chăm sóc cháu trai của mình.
Cô khẽ thở dài. Hình ảnh Đăng Dương tỉ mỉ đút từng muỗng cơm cho Quang Hùng, nhẹ nhàng thổi nguội rồi dỗ dành em ăn chẳng khác nào một người cha yêu thương con trai mình. Cảnh tượng này, thật sự quá đỗi ấm áp.
Còn đang miên man suy nghĩ, một giọng nói lảnh lót bỗng vang lên sau lưng cô
"Nhìn gì mà đắm đuối thế, Bảo An? "
Bảo An giật mình, quay phắt lại. Là Hải Đăng
"E-em không, chỉ là thấy chủ tịch với cháu của anh ấy...thân nhau quá"
Pháp Kiều khoanh tay, nhướng mày
"Em có thấy cảnh đó quá ngọt ngào không? Chị nói thiệt nha, chị ban đầu còn tưởng chủ tịch là một người nghiêm túc, lạnh lùng lắm, ai dè cậu ấy lại kiên nhẫn chăm cháu trai thế này. Nhìn mà muốn tan chảy luôn á!"
Bảo An mím môi, gật đầu đồng tình
"Ừ... Chủ tịch đúng là người đàn ông tốt."
"Chứ gì nữa! Nhưng mà nè, em có để ý không?" Hải Đăng bỗng hạ giọng, ghé sát lại Pháp Kiều
"Em có thấy chủ tịch cưng chiều Quang Hùng quá không? Anh nói thiệt nha, anh còn chưa thấy ai chăm cháu mà tận tụy như vậy luôn đó."
"Đương nhiên rồi, tiểu tổ tông của chủ tịch mà"
Bảo An bật cười, lắc đầu
"Em nghĩ chắc do hai chú cháu thân nhau từ nhỏ, hơn nữa Quang Hùng nhìn cũng đáng yêu mà."
Pháp Kiều chớp mắt đầy ẩn ý
"Ừm... đáng yêu thật... Nhưng mà... thôi, chị không nói nữa. Để em tự khám phá dần dần đi, Bảo An à."
"Hả?" Bảo An có chút khó hiểu nhìn Pháp Kiều
"Em mới vào công ty, có nhiều chuyện chưa biết được đâu" Hải Đăng nhìn cô nói
"Nhưng có một chuyện anh nhắc nhở em, còn em nghe hay không thì tùy em thôi"
"Chuyện gì vậy anh?"
"Đó là..." Pháp Kiều cúi xuống, ghé sát tai Bảo An thì thầm
"Đừng có ý nghĩ gì khác với cấp trên của mình"
Nói rồi nàng bỏ đi để Bảo An đứng một chỗ hoang mang, Hải Đăng chỉ vỗ vai cô mỉm cười
"Làm tốt công việc của mình là được rồi" rồi Đăng cũng quay lại làm việc
Pháp Kiều bước vào thang máy, bấm số tầng 1 chuẩn bị đi gặp khách hàng, lúc cửa thang máy dần đóng lại ánh mắt Pháp Kiều không rời khỏi người Bảo An dù một chút. Là một người tinh ý, Pháp Kiều sớm đã nhận ra ánh mắt Bảo An nhìn Đăng Dương có chút gì đó khác thường, nhưng nàng vẫn không dám chắc lắm, biết đâu đó chỉ là ánh mắt của sự ngưỡng mộ thôi nên Pháp Kiều chỉ có thể nhắc nhở Bảo An một chút.
(...)
Trong phòng chủ tịch, Quang Hùng sau khi chén xong phần cơm cua thì xoa xoa cái bụng no của mình, cả người nằm dài trên sofa vẻ mặt vô cùng thỏa mãn
"Bé con, phải có đồ ăn thì em mới chịu lên đây với chú sao?" Đăng Dương để chân em gác lên đùi mình, tay hắn xoa xoa bắp chân nhỏ của Quang Hùng, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn em chứa đầy sự cưng chiều mà chẳng ai có thể có được
"Hừm, là do chú đã hứa hôm nay sẽ cho con ngủ nướng...nhưng chú lại thất hứa ròi" Quang Hùng chu môi nói
"Chú đền cho em rồi mà...cơm cua nè, xoài nữa nè, còn có cả trà sữa với mochi kem xoài" Đăng Dương vừa nói, vừa lấy từng món đồ ăn ra để trên bàn
Cơm cua thì em đã ăn hết từ lâu, trên bàn chỉ còn lại đồ ngọt. Quang Hùng nhìn món mình yêu thích thì hai mắt sang lên, không ngần ngại mà nhào tới ôm chầm lấy Đăng Dương hôn chụt lên má hắn một cái
Đăng Dương đo người ra mất vài giây, muốn bảo em hôn thêm bên nữa nhưng Quang hùng đã trực tiếp ném hắn sang bên mà quay sang nâng niu món yêu thích của mình.
Bên ngoài, Bảo An vẫn làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà lén nhìn vào bên trong, vừa liếc vào thì thấy cảnh Quang Hùng ôm chầm lấy Đăng Dương rồi hôn má hắn. Tay cầm bút khẽ siết lại
"C-Chỉ là chú cháu thôi mà" Bảo An thầm nghĩ trong lòng
Nhưng sâu bên trong cô vẫn có một ngọn lửa âm ỉ, có một cảm giác gì đó ghen tị xen lẫn khó chịu buồn bực, rồi Bảo An lại nhớ đến lời mà Pháp Kiều và Hải Đăng nói lúc nãy, bất giác nghĩ mối quan hệ của Đăng Dương và Quang Hùng...liệu có phải còn hơn là mối quan hệ chú cháu không?
End 25
canhcut 🐧
Bỗng một ngày đẹp trời, tôi nhận thấy bản thân chả là gì trong cuộc đời họ cả=)))
Ủa tình đầu mà? Hai năm mà không bằng 1 tháng hả???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro