Chương 6

Như thường ngày, Quang Hùng chào đón ánh sáng bình minh vào lúc 10h hơn, em vươn vai một lúc rồi cũng vào vệ sinh cá nhân để còn xuống nhà "ăn sáng". Xỏ đôi dép bông trong nhà, Quang Hùng một tay ôm gấu một tay bấm điện thoại đi xuống, dưới phòng khách Anh Tú với Trường Sinh đang ngồi xem ti vi, bên cạnh còn có một vị khách đặc biệt. 

"Ba lớn, ba nhỏ...buổi sáng tốt lành ạ"

"Con nhầm khái niệm thế nào là sáng thế nào là trưa rồi sao?" Trường Sinh quay đầu nhìn con trai

"Thì trời sáng mà ba, không lẽ nhỏ ạ?"

"Được rồi...Hùng, mau lại đây" Anh Tú vẫy tay 

Quang Hùng lon ton chạy lại xà vào lòng ba nhỏ, lúc này em mới nhìn sang bên cạnh, một cục bông trắng xinh với tóc được buộc thành hai chùm, má đỏ hây hây đôi môi chúm chím đang nhìn em

"Hihi...a-anh Hùng a" đứa bé gái nhoẻn miệng cười

"Oa Tiểu Ngọc...là Tiểu Ngọc nè" 

Quang Hùng hai mắt sáng lên, rời khỏi vòng tay Anh Tú mà trườn người qua bế Tiểu Ngọc để bé ngồi lên đùi mình. Tiểu Ngọc là con của chị Linh hàng xóm gần nhà em, tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng hai anh em có vẻ rất là quý nhau. Quang Hùng rất thích Tiểu Ngọc nhất là cái má búng ra sữa của bé, Tiểu Ngọc cũng rất quý anh hàng xóm vừa nhìn thấy anh đã dang tay đòi bế. Tuy vậy nhưng hễ hai anh em mà gần nhau là lại khiến quý phụ huynh vô cùng đau đầu, Tiểu Ngọc cũng sắp lên 4 là một bé gái năng động hoạt bát, nghịch ngợm cũng không kém gì Quang Hùng, chính vì vậy mà có lẽ hai anh em chơi với nhau rất hợp. 

Nhanh chóng giải quyết bữa sáng muộn, Quang Hùng nhanh tay bế Tiểu Ngọc ra sân sau chơi, sân sau có một ngôi nhà kính vô cùng đẹp, xung quanh còn trông rất nhiều hoa, còn có một cây xanh tỏa bóng mát, hai anh em rất thích chơi ở đây. Tiểu Ngọc thích thú với những bó hoa đầy sắc màu rực rỡ, Quang Hùng cũng vậy, em đi lại cầm lấy vòi nước tưới cây. Nói là tưới vậy thôi chứ Quang Hùng với Tiểu Ngọc lại nghịch nước, chẳng mấy mà người hai anh em ướt sũng như mưa.

Anh Tú ôm trán bất lực, ẵm Tiểu Ngọc từ tay Quang Hùng để đi thay đồ cho bé, cũng may hồi sáng lúc gửi Tiểu Ngọc qua đây chị Linh có gửi cả quần áo với chút đồ dùng của Tiểu Ngọc, Quang Hùng chạy nhanh lên phòng thay quần áo, xong xuôi lại chạy xuống bế Tiểu Ngọc đi "phá" tiếp.

"Tiểu Ngọc...bây giờ em muốn chơi gì?"

"Anh Hùng...n-nhà bà Tư có cây xoài mới chín á, ngon lắm" Tiểu Ngọc túm lấy góc áo Quang Hùng mà giật giật

Quang Hùng nhìn bé, miệng nhe răng cười nháy một bên mắt với Tiểu Ngọc

"Hình như lâu rồi...chúng ta không có hỏi thăm cây xoài nhà bà Tư nhỉ?"

"Nhưng chó nhà bà Tư hung dữ lắm...Tiểu Ngọc không thích nó"

"Vậy Tiểu Ngọc có thích xoài không nè?"

"Có ạ..." hai mắt bé sáng lên

Dường như có thể hiểu ý nhau sau một nụ cười hay cái nhìn, Quang Hùng với Tiểu Ngọc tung tăng đến nhà bà Tư, cây xoài nhà bà Tư trồng ngay gần cổng nhà bà, cách gốc cây vài bước chân là địa bàn của con cún cưng nhà bà, Quang Hùng cùng Tiểu Ngọc thám thính tình hình qua hàng rào, cảm thấy không có gì đáng lo ngại Quang Hùng nhanh thoăn thắt đã nhảy lên vách tường bắt đầu hái xoài. 

"Anh Hùng...t-trái kia to kìa...kia nữa....bên này nè" Tiểu Ngọc đứng ở dưới vừa dùng hai tay xinh xinh bắt lấy mấy quả xoài, miệng thì liên tục chỉ điểm cho Quang Hùng

Quang Hùng ở trên cây đang hăng say hái, một rái xoài to nhanh chóng lọt vào tầm mắt em, Quang Hùng với tay muốn hái, không cẩn thận em làm rơi mất trái xoài vừa hái, xui thay sao nó lại rơi trúng vào con cún cưng nhà bà Tư, con chó ngẩng lên nhìn thấy em liền sủa vang lên, Quang Hùng hốt hoảng suýt trượt chân ngã, em nhanh chóng nhảy xuống kéo tay Tiểu Ngọc chạy đi trước khi bà Tư vác cái chổi ra

"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI! XOÀI NHÀ TAO NUÔI MÀY HAY GÌ MÀ TỚI MÙA LÀ MÀY HỐT TRƠN VẬY HẢ?! MÀY NGHĨ XOÀI NHÀ TAO LÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI HAY GÌ?! HỄ CÓ LÀ MÀY HÁI, HÁI MÀ KHÔNG XIN, ĐÃ KHÔNG XIN CÒN HÁI TRÁI TO NHẤT! THỬ HỎI TRỜI CÓ THẤY ỨC KHÔNG?! TRỜI ƠI LÀ TRỜI CÁI KHU GÌ MÀ TOÀN ĂN TRỘM ĂM CẮP KHÔNG À, TRỘM GÌ KHÔNG TRỘM CỨ TRỘM XOÀI NHÀ TAO LÀ SAO HẢ TRỜI!? "

"TỔ NGHIỆP ƠI! CÁI CÂY XOÀI TAO CỰC KHỔ CHĂM SÓC, TỚI LÚC CÓ TRÁI THÌ MẤT TỪNG NGÀY, MẤT MỘT CÁCH KHÔNG THƯƠNG TIẾC! BỘ TAO TRỒNG CHO CẢ XÃ ĂN HẢ?! TAO MÀ BẮT ĐƯỢC CÁI ĐỨA NÀO ĂN CẮP XOÀI NỮA LÀ TAO QUẤT CHO LÚN XUỐNG ĐẤT LUÔN, NGHE CHƯA?! ĐỪNG ĐỂ TAO NHỚ MẶT NHA MÀY!!"

"Phù...may quá" Quang Hùng dừng lại thở hổn hển

Tiểu Ngọc cũng mệt không kém, nhưng bé lại nhanh chóng nở nụ cười tươi rói, cầm mấy quả xoài ra khoe chiến tích

"Anh Hùng ơi...xem nè, nhiều xoài lắm luôn"

"Được rồi về thôi...cùng làm xoài lắc nào"

Cả hai nhanh chóng về nhà, Quang Hùng bế Tiểu Ngọc trên tay nở nụ cười tươi với hai ba và chị Linh hàng xóm, ba người lớn nhìn con mình mà thấy bất lực, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, trên mặt còn dính bụi bẩn, Tiểu Ngọc còn ôm thêm mấy trái xoài cười tươi

"Quang Hùng...con lại lôi Tiểu Ngọc đi quậy?" Anh Tú cạn lời với đứa con trai mình

"Tiểu Ngọc...có phải con rủ anh không?" chị Linh nheo mắt nhìn con gái mình, bởi chị biết Tiểu Ngọc cũng quậy không thua kém gì mấy đứa con trai trong khu này, chị nhanh chóng bế Tiểu Ngọc từ tay Quang Hùng

"Cháu cảm ơn chú Tú đã giúp con trông Tiểu Ngọc nha...con bé có hơi quậy, con xin lỗi"

"Không có gì đâu mà...do thằng con chú nó quậy quá, còn lôi kéo thêm bé Ngọc" Anh Tú cười nói

"Vậy con xin phép về ạ...con về tắm cho con bé"

"Ừ về cẩn thận..."

"Quang Hùng, có phải ở nhà Đăng Dương con cũng quậy như này không?" Trường Sinh khoanh tay nhìn

"Dạ....hihi"

"Mau đi vào tắm rồi thay quần áo đi" Trường Sinh

Quang Hùng lẽo đẽo đi sau hai ba, Anh Tú vào trong bếp lấy trái cây gọt sẵn ra, Trường Sinh nhìn đồng hồ, cũng đã sắp chiều tối mà vẫn chưa thấy Đăng Dương sang đón cậu vợ tương lai nên có sốt ruột

"Không phải đã nói là nay sẽ đón người sao? Giờ này còn chưa thấy?"

"Anh vội thế làm gì? Muốn đuổi con đi nhanh vậy?"

"Thằng bé quậy như này, cũng chỉ có thằng Dương mới chịu được thôi, anh già rồi vợ"

"Cũng vui nhà vui cửa mà anh" Anh Tú cười

Trong lúc Trường Sinh còn đang cảm thấy bất lực với đứa con trai siêu quậy của mình, chuông điện thoại reo lên, màn hình hiện rõ hai chữ "Con rể" , liền nhanh chóng nghe máy

"Alo Đăng Dương...chú mày ở đâu? Mau qua đón tổ tông nhà chú mày về nhanh"

"Em đến rồi đây..."

Tút....tút

Đăng Dương từ ngoài đi vào, hắn vừa kết thúc một cuộc họp dài, vốn tính sẽ đến đón em từ sáng nhưng Bảo Khang bảo có cuộc họp gấp nên đành phải để Quang Hùng ở nhà bố mẹ đến tận bây giờ.

"Em không đến đón thằng bé, chắc ba vợ em sẽ đau đầu vì thằng bé mất" Anh Tú rót trà cho hắn

"Quang Hùng đâu rồi anh?" nhận lấy tách trà từ tay Tú

"Thằng bé đang tắm trên lầu, vừa mới nghịch ngợm đi trộm xoài về đó. Buổi trưa thì mải chê không thèm ăn cơm" Anh Tú vừa ăn nho vừa kể tội trạng của con trai mình cho con rể nghe

Đăng Dương nghe đến đây thì tối sầm mặt, tay siết chặt tách trà trong tay, trong lòng thầm nghĩ lúc về phải dậy lại vợ nhỏ nhưng ngoài mặt thì vẫn cố nở nụ cười tươi

"Vậy a...."

"Lần sau cho nó về chơi, ăn cơm xong liền đưa về hộ anh" Trường Sinh nói

"Sao vậy anh? Lúc Quang Hùng đòi ở đây anh hào hứng lắm mà" Đăng Dương nghiêng đầu

"Hứng khỉ...không biết giống ai mà quậy quá trời. Còn em nữa...bớt chiều thằng bé lại đi" Trường Sinh nhíu mày nhìn hắn

"Vâng vâng...ba vợ bớt nóng, để con về dạy lại vợ mình"

"Nín lại giùm...nổi hết da gà" Trường Sinh rợn người

End 6.

canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro