Chương 7

Sau một hồi ngồi nói chuyện với ba vại tương lơ, nghe Trường Sinh "nói xấu" bé yêu nhà mình thì Đăng Dương cũng đã rước được tiểu tổ tông về nhà. Quang Hùng vừa thay xong quần áo lon ton nhảy chân sáo xuống dưới phòng khách, định sẽ vào bếp chén chỗ xoài vừa trộm được. 

Ai có mà dè, em vừa nhảy xuống bậc cuối cùng của cầu thang liền bị một lực nào đó nhấc bổng người, vác như vác bao gạo đi về phía cửa, Quang Hùng đơ người ra mãi khi ra đến cổng thấy ba nhỏ kéo vali giúp mình em mới bừng tỉnh mà vùng vẫy. Đăng Dương giơ tay đánh thẳng vào mông em một cái rõ kêu, Quang Hùng mếu máo xụ mặt, nhìn hai ba với ánh mắt cún con, nhưng Trường Sinh thì nhanh tay đẩy người vào xe không thương tiếc, Anh Tú đứng bên vẫy tay chào con trai, quên không dặn em nhớ cẩn thận. 

"Oaaa...chú cho con xuống đi mà. Con chơi chưa có đã nữa, con chưa mún về, mún ở lại chơi với hai ba cơ" 

Trên xe Quang Hùng giận dỗi gào ầm lên, em nằm ườn ra ghế mà phụng phịu, Đăng Dương thở dài nhìn em qua gương chiếu hậu, lấy trong túi ra một cái kẹo ngọt tính dỗ em

"Chú đừng có mà dùng chiêu đó, cũ mèm rồi" Quang Hùng chun mũi rồi giật lấy cái kẹo từ tay Dương

"Vậy sao em còn nhận?"

"Đang đói..."

"Nè, nói trống không vậy là sao hả?" Đăng Dương nhíu mày

"H-Hic...ghét chú" Quang Hùng mếu máo, cái kẹo vừa cầm cũng ném trả lời, em ôm con gấu trúc nhỏ trong lòng cặm cụi bấm điện thoại mà không thèm nhìn Đăng Dương nữa

Hắn khẽ thở dài trước sự bướng bỉnh của nhóc con nhà mình, Đăng Dương tăng tốc nhanh chóng về biệt thự của hắn. Đến nơi, không đợi Đăng Dương mở cửa cho, Quang Hùng tự mở cửa tự xuống xe, em còn tự ra sau cốp lấy vali của mình, hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của Đăng Dương. Hắn chính thức bị em phớt lờ

"Tiểu phu nhân...cậu về rồi" Minh Hiếu đưa tay định cầm vali giúp em liền bị Quang hùng lườm cho một cái, em giậm chân rồi bỏ về phòng

"Ủa, mình làm sai gì à?" Minh Hiếu khó hiểu nhìn theo bóng lưng em rồi nhìn ra phía cửa

Đăng Dương vẫn còn đang thong thả cởi giày thay dép, còn huýt sáo nữa chứ, bộ hắn không nhận ra là tiểu tổ tông nhà hắn đang lên cơn giận dỗi à

"Không dỗ người đi còn đứng đó huýt sáo nữa" Minh Hiếu lầm bầm

"Hửm? Cậu nói gì tôi?"

Đăng Dương đã thay dép xong đi vào thì thấy Minh Hiếu nhìn mình bằng ánh mắt có chút kì lạ

"Chủ tịch...phu nhân hình như không được vui"

"Ừm..."

"Ừm???" Minh Hiếu nhíu mày nghiêng đầu nhìn Đăng Dương

"Ngài chỉ ừm?"

"Chứ tôi phải làm sao?"

"Ngài còn không mau lên mà dỗ phu nhân đi mà còn đứng đó ừm" Minh Hiếu trừng mắt 

Đăng Dương có chút giật mình nhìn quản gia Trần, ậm ờ gật đầu rồi nhanh chóng chạy lên dỗ tiểu tổ tông nhà mình.

Đứng ngoài phòng em, Đăng Dương vẫn chần chừ chưa gõ cửa, hắn đứng đó ngẫm nghĩ xem mình đã làm sai gì, hắn cũng đâu già đến nỗi mà nhớ trước quên sau. Minh Hiếu đứng dưới chân cầu thang nhìn lên, thấy ông chủ mình vẫn còn đứng đờ ra đó liền giậm chân

"Mở cửa đi chời..."

"Ờ ờ....ủa mình là chủ mà?"

Mở cửa bước vào, Đăng Dương đảo mắt nhìn quang phòng một quanh phòng, vali của Quang Hùng bị vất giữa phòng còn chủ nhân của nó thì đang chùm chăn kín mít trên giường. Thời tiết bên ngoài đang khá nóng, phòng Quang Hùng cũng chưa mở điều hòa Đăng Dương lo lắng em bị ngộp liền nhanh chóng mở điều hòa rồi đi tới kéo chăn ra.

Quang Hùng mặt xụ xuống, ôm chặt con gấu trúc trong tay, nhìn thấy Đăng Dương em chẳng buồn nhìn lấy một cái, quay lưng lại với hắn

"Hùng, em giận gì chứ à?"

"..."

"Quang Hùng, chú có làm gì sai thì em nói để chú biết chú sửa chú đừng im lặng thế...nào?"

"Con ghét chú..."

"Rồi rồi, ghét cũng được. Quay sang đây nào, giận chú chuyện gì?"

"Chú quát con" Quang Hùng quay lại nhìn hắn, gương mặt phụng phịu 

"Chú lớn tiếng với con...đã thế tự nhiên người ta đang chơi vui thì chú lại vác con về"

"Là ba em bảo chú mau tới đón em. Em quậy quá rồi ba Sinh với ba Tú không chịu được"

"Ba lớn ba nhỏ có kêu ca gì đâu, là chú kiếm cớ bắt con về" 

Đăng Dương nhìn tiểu tổ tông của mình ôm con gấu trúc lườm lườm, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Hắn ngồi xuống mép giường, khoanh tay, quyết định chơi chiêu "chiến tranh lạnh ngược".

"Hừm, em giận chú? Được thôi. Vậy từ nay chú cũng không thèm nói chuyện với em nữa."

Quang Hùng vẫn ôm gấu trúc, không có động tĩnh gì.

"Chú cũng giận em luôn. Không quan tâm em nữa."

Tiểu tổ tông vẫn im lặng.

"Không dỗ dành, không mua đồ ăn vặt, không xoa đầu, không gọi 'bé con' nữa luôn."

Không khí trong phòng im ắng đến mức nghe được cả tiếng điều hòa chạy. Đăng Dương len lén liếc qua, mong chờ một chút phản ứng của em. Ai dè, Quang Hùng chỉ chớp mắt một cái rồi... kéo chăn trùm kín đầu.

"..."

Sao lại không đúng kịch bản?

Không cam tâm, Đăng Dương quyết định tung cú chốt.

"Từ nay chú sẽ không ôm em ngủ nữa!"

Chờ đợi... Chờ đợi... Nhưng tiểu tổ tông vẫn chẳng buồn nhúc nhích! Không những thế, chăn còn được kéo sát hơn, như thể muốn hoàn toàn cách ly với hắn.

 "???"

Ủa? Mình là chồng mà sao thấy như đang bị bỏ rơi vậy ta?

Hắn nhìn chằm chằm cái chăn, cuối cùng không nhịn được mà vươn tay kéo mạnh ra.

"Bé con, em thật sự không quan tâm chú nữa sao?"

Quang Hùng quay phắt lại, trừng mắt nhìn hắn.

"Chú dỗi thì cứ dỗi đi! Con cũng không quan tâm chú nữa luôn!"

"..."

Xem ra, kế hoạch giả vờ dỗi thất bại thảm hại.

Hắn bất lực thở dài, lại không nỡ thấy em giận lâu như vậy. Đành giở chiêu cuối—chống hai tay xuống giường, cúi sát xuống nhìn em bằng ánh mắt cún con.

"Bé con à, tha lỗi cho chú đi mà."

Quang Hùng bĩu môi, cố gắng lơ đi.

"Bé con dễ thương nhất nhà mà, không thể để chú đau lòng được..."

Quang Hùng lườm hắn

"Chú đừng có mà giở trò!"

Đăng Dương thấy em vẫn chưa nguôi, vội vàng ôm cả người lẫn gấu trúc vào lòng, dụi dụi vào tóc em như con mèo lớn

"Bé con, chú sai rồi. Chú sai thật rồi. Đừng giận nữa nha?"

Lúc này, tiểu tổ tông mới hơi nhúc nhích.

"Nói lại coi, chú sai cái gì?"

"Chú không nên lớn tiếng với em, không nên vác em đi như bao gạo, cũng không nên lừa em bằng kẹo."

"Còn gì nữa?"

"...Không nên thử chơi trò chiến tranh lạnh với em..."

Quang Hùng hừ nhẹ, nhưng khóe miệng đã hơi cong lên.

"Vậy được rồi, tạm tha cho chú!"

Nói xong, em đẩy hắn ra rồi nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Đăng Dương còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng Minh Hiếu hét lên từ dưới nhà

"Ủa? Tiểu phu nhân ra rồi? Vậy còn ông chủ tôi đâu?"

"Quản gia Trần kệ chú ấy đi, vào đây ăn xoài với con nè"

"Tiểu phu nhân, cậu lại hái trộm nhà bà Bảy?"

"Không, là của nhà bà Tư gần nhà ba nhỏ"

"Ôi trời...tiểu phu nhân để tôi gọt cho cẩn thận đứt tay"

Đăng Dương thở dài nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà. Hắn cảm giác... hình như trong nhà này, người làm chủ không phải hắn nữa rồi.

End 7.

canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro