Chương 8

Vắt tay lên trán suy nghĩ sự đời khoảng vài phút thì Đăng Dương lại vác thân xuống dưới nhà xem tiểu tổ tông mình đang làm gì. Trong bếp, Quang hùng với Minh Hiếu đang ngồi ăn xoài vô cùng ngon lành, cái tivi trong bếp đang chiếu bộ hoạt hình Conan tập mới nhất, cả hai cứ thế chăm chú vừa ăn vừa xem mà chẳng thèm quan tâm Đăng Dương đang đứng khoanh tay nhìn họ ngoài cửa bếp.

"E hèm...." Đăng Dương vờ ho nhẹ

Đáp lại hắn là sự im lặng của hai con người kia, tay vẫn lấy xoài, miệng vẫn nhai, mắt vẫn dán chặt vào các tình tiết gây cấn giật gân trong tivi

"Chú Trần...mau mau, hết muối rồi"

"Tiểu phu nhân, có xơ sẽ dính răng"

"Èo, hung thủ ra tay tàn nhẫn quá à..."

"Haizzz...cuối cùng lại giết người mình yêu" 

"Chú Trần...còn một quả mau gọt nốt đi"

"Có muốn thêm nữa không?" Đăng Dương tiếng lại, cúi sát giữa hai người

"Ừm...có, xoài tiểu phu nhân mang về rất ngon" Minh Hiếu quay sang 

"Ôi mẹ ơi..." 

"Gì vậy chú Trần..." quay sang " Á ba má ơi ma..."

Cả hai bị Đăng Dương dọa giật mình mà xém té ghế, Minh Hiếu vội đứng dậy hẳn hoi chỉnh lại quần áo, Quang Hùng ôm ngực xoa xoa trái tim bé bỏng xém nữa là nhảy tọt ra ngoài vì ông chú già kìa. 

"Nè từ khi nào mà chú biết hù dọa người khác kiểu vậy thế? Con còn trẻ chứ chú Trần ra rồi, coi chừng chú ấy lên đau tim đấy"

"Em quan tâm quản gia Trần như vậy, sao lại không quan tâm chú?"

"Chú có già yếu như chú ấy đâu mà con quan tâm"

"Đúng rồi ha, tôi còn trẻ còn khỏe chán..." nói đoạn Đăng Dương quay sang vỗ vai Minh Hiếu

"Minh Hiếu à, tôi nghĩ cậu nên bổ sung mấy loại thuốc bổ cho cơ thể đi chứ...."

"Chủ tịch, cảm ơn ngài đã quan tâm..." nói rồi Minh Hiếu nở nụ cười gượng gạo rồi nhanh chóng đi ra khỏi căn bếp chừa lại không gian riêng cho hai người họ

Đăng Dương kéo ghế ngồi xuống cạnh Quang hùng, nhưng có vẻ em chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa. Thứ em quan tâm vẫn chỉ là xoài và Conan thôi

"Nếu em thích ăn, mai tôi bảo Hiếu ra siêu thị mua cho em"

"Đồ siêu thị không ngon"

"Đồ siêu thị không ngon vậy ở đâu mấy ngon? Hay là mua ngoài chợ cho em?"

"Không ngon nốt, xoài chỉ ngon khi do mình đi háu trộm thôi" Quang Hùng bình thản đáp

Đăng Dương nghe xong chỉ biết ôm trán bất lực, hắn chính là nuông chiều em quá rồi. Không được Đăng Dương cần phải dạy dỗ lại tiểu tổ tông này một chút mới được, chứ chiều nữa em sẽ thật sự ngồi lên đầu hắn luôn ấy chứ. Rồi có khi nào em quậy quá "bê" luôn nhà của hắn lên không.

Sau khi nghe câu "xoài chỉ ngon khi do mình đi hái trộm",  Đăng Dương liền nghĩ bản thân cần phải dạy dỗ lại tiểu tổ tông này một chút!

Hắn ho nhẹ rồi nghiêm nghị tuyên bố

"Từ nay cấm em hái trộm bất cứ thứ gì! Tôi không muốn tiểu phu nhân nhà tôi sau này trở thành đại ca trộm nông sản!"

Quang Hùng vẫn bình thản ăn xoài, mắt không rời màn hình Conan

"Nhưng hái trộm mới ngon."

"Không nhưng nhị gì hết! Tôi ra luật rồi!"

Quang Hùng lườm hắn một cái, rồi quay sang Minh Hiếu. Hai người nhìn nhau, dường như đang trao đổi gì đó bằng ánh mắt. Đăng Dương thấy thế, cảm giác có gì đó sai sai nhưng rồi cũng rời đi về phòng để tắm rửa thay quần áo. 

Bóng hắn vừa khuất Quang Hùng đã nhanh chóng chạy ra chỗ Minh Hiếu

"Chú Trần....con bảo này"

"Tiểu phu nhân à, cậu lại muốn rủ tôi bày trò gì phá chủ tịch sao?"

"Không ạ, trò này hay hơn nhiều nè"

Quang Hùng kéo kéo áo Minh Hiếu, nhón chân lên thì thầm to nhỏ gì đó vào tai Minh Hiếu

"Chủ tịch mà biết là tôi với cậu không xong đâu đó"

"Không sao đâu mà, con không nói chú không nói thì sẽ không ai biết"

"N-Nhưng mà..."

"Chú Trần à...." Quang Hùng giương đôi mắt to, tròn, long lanh nhìn Minh Hiếu

"Không được mà...tôi già rồi"

"Thành An lớp con có vẻ ngưỡng mộ chú lắm luôn á, cuối tuần cậu ấy sẽ sang đây chơi"

"Được rồi, chúng ta cứ chốt như vậy nhé. Nhà này tôi nghe lời cậu...tiểu phu nhân" Minh Hiếu cười tít cả mắt

Quang Hùng nhìn mà không khỏi hơi "khinh bỉ" một chút, đúng là chỉ có Thành An mới làm quản gia của ông chú già tên Dương kia đổi ý nhanh như thế.

Tối hôm đó, khi Đăng Dương còn đang giải quyết công việc trên phòng, hắn nổi hứng ra chỗ ban công ngồi làm việc. Vừa giải quyết xong một văn kiện, bỏ laptop sang một bên, Đăng Dương đứng dậy vươn vai, định xuống nhà lấy nước uống thì tiếng động ở phía góc vườn thu hút hắn. Đăng Dương đứng trên tầng, nheo mắt nhìn hai cái bóng đen đang rình mò gì ở vườn cây nhà hắn, Đăng Dương nhanh chóng đi xuống, bật đèn ngoài sân vườn lên , và hắn bất ngờ phát hiện Minh Hiếu và Quang Hùng đang lom khom ngoài vườn nhà... HÁI XOÀI!

"Ê, hai người làm gì đấy?"

Quang Hùng thản nhiên đáp

"Hái trộm xoài."

"... Đây là vườn nhà chú mà?"

"Nhưng vẫn là hái trộm! Vì là hái trộm thì xoài mới ngon!"

Minh Hiếu cũng gật đầ

 "Đúng vậy! Chủ tịch nói cấm hái trộm, nhưng không cấm hái trộm ở nhà mình!"

Đăng Dương: "..."

Hắn đúng là không thể dạy dỗ nổi tiểu tổ tông này mà! 

"Minh Hiếu, cậu vậy mà cũng tham gia sao?"

"Hì...ôn lại chút tuổi trẻ"

Đăng Dương đứng đó, nhìn hai con người một lớn một nhỏ đang "trộm" xoài trong chính vườn nhà mình mà suýt nữa thì lên tăng xông.

"Thế này khác gì hai tên trộm chuyên nghiệp đâu chứ?"  Hắn khoanh tay, gằn giọng.

Quang Hùng lơ đãng nhìn hắn, rồi tỉnh bơ đáp

 "Trộm chuyên nghiệp là không để bị phát hiện, còn đây là trộm công khai, nên không tính."

Minh Hiếu cũng hùa theo

 "Đúng vậy, chủ tịch."

Đăng Dương: "..."

Hắn nhìn Minh Hiếu với ánh mắt hình viên đạn

"Cậu học thói hư từ Quang Hùng từ bao giờ vậy?"

Minh Hiếu giơ hai tay đầu hàng

"Chủ tịch, tôi chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh. Tiểu phu nhân rủ, sao tôi dám từ chối?"

"Ơ kìa, chú cũng hào hứng lắm mà..."

Đăng Dương nheo mắt, khoanh tay nhìn cảnh hai người đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Hắn không thể để chuyện này tiếp diễn được. Nếu hôm nay không ngăn chặn, mai mốt e là cả cái vườn sau nhà sẽ thành nạn nhân.

Hắn chống nạnh, nghiêm nghị phán

"Từ giờ, bất cứ ai hái trộm xoài trong nhà này sẽ bị phạt!"

"Phạt gì?" Quang Hùng hờ hững hỏi, miệng vẫn đang nhai xoài chấm muối.

"Không được ăn xoài trong một tháng!"

Cả hai lập tức đứng hình. Minh Hiếu nhìn Quang Hùng, Quang Hùng nhìn Minh Hiếu, mắt cả hai hiện lên sự tuyệt vọng.

"... Chú đang đùa đúng không?" Quang Hùng nhíu mày.

"Chú có bao giờ đùa đâu?" Đăng Dương nở một nụ cười đầy uy quyền.

Bầu không khí rơi vào sự im lặng căng thẳng. Quang Hùng nhìn quả xoài trên tay, cảm giác như lần cuối cùng được ăn nó cũng không chừng. Minh Hiếu len lén thở dài, chuẩn bị rút lui trước khi tai họa ập xuống đầu mình.

Nhưng ngay lúc đó, Quang Hùng bỗng đứng thẳng dậy, vươn tay đặt lên vai Đăng Dương, thở dài đầy cảm khái

"Chú à, vậy để con kể chú nghe về một truyền thuyết xa xưa..."

Đăng Dương cau mày

 "Truyền thuyết gì?"

Quang Hùng nghiêm túc đáp

"Truyền thuyết kể rằng, ai cấm ăn xoài... sẽ bị quả báo!"

"..."

Hắn còn chưa kịp tiêu hóa câu nói này, đã thấy Minh Hiếu gật đầu phụ họa

"Đúng vậy! Người ta nói xoài mang linh khí, cấm người khác ăn, trời sẽ phạt đó chủ tịch!"

"..."

Đăng Dương nhắm mắt, hít sâu một hơi. Được rồi. Hắn không thể cấm hai người này ăn xoài, nhưng cũng không thể để chúng muốn làm gì thì làm.

"Được rồi, tôi thay đổi hình phạt."

Hai con người kia lập tức phấn khởi nhìn hắn.

"Từ nay, muốn ăn xoài phải làm việc nhà! Dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, giặt đồ—xong việc mới được ăn!"

Bầu không khí lập tức chùng xuống.

"Vậy thì... hình phạt cũ cũng được, chú à!"

"Không được!" Đăng Dương cười lạnh.

 "Muốn ăn thì làm việc! Hết nuông chiều con được rồi! Còn cậu đó quản gia Trần...bớt dung túng cho phu nhân đi"

Quang Hùng: "..."

Minh Hiếu: "..."

Và thế là, sáng hôm sau, cả căn nhà tràn ngập hình ảnh hai con người lầm lũi quét nhà, lau sàn, rửa bát... chỉ vì một miếng xoài!

"Chú cứ chờ đó, con chắc chắn sẽ báo thù" Quang Hùng chun mũi nói vọng lên trên tầng

Đăng Dương ở trong phòng không nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc du dương, hắn từ từ thưởng thức mấy miếng xoài một cách ngon lành.

End 8.

canhcut 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro