Chương 9

Sau khi làm xong mọi việc, Quang Hùng ngồi trên ghế, gương mặt hờn dỗi phụng phịu. Chân mày em nhíu lại đầy suy tư, dường như đang tính toán một kế hoạch gì đó. Bất chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu, em búng tay cái tách rồi nở nụ cười nham hiểm.

"Chú Trần, chú Trần...!"

"Có chuyện gì sao, tiểu phu nhân?" Minh Hiếu từ trong bếp bước ra.

"Chú Trần... giúp cháu việc này!"

Quang Hùng ghé sát tai Minh Hiếu thì thầm gì đó. Minh Hiếu nghe xong gật gù, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó. Nhìn theo Minh Hiếu, Quang Hùng quay về phía phòng Đăng Dương mà nở nụ cười đầy xấu xa. Nếu không làm gì được thì mình... mách!

Mà mách ai mới có sức nặng nhất đây? Không ai khác ngoài "người yêu thương, cưng chiều mình nhất"—Trần phu nhân, mẹ của Đăng Dương!

Chưa đầy 20 phút sau, một người phụ nữ ngoài 60 tuổi với phong thái sang chảnh, lịch thiệp bước vào nhà. Bà mặc chiếc áo khoác đắt tiền, dáng vẻ đầy quyền lực nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng khi nhìn thấy Quang Hùng. Vừa thấy bà, Quang Hùng lập tức chạy ra, ôm chầm lấy bà mà mếu máo.

"Bà ơi...!"

"Ôi chao, Phone của ta, nói bà nghe, ai bắt nạt con nào?" Trần phu nhân vội vàng xoa đầu Quang Hùng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Minh Hiếu đứng bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ: Tuyệt, diễn giỏi lắm!

"Lão phu nhân... bà đến rồi..." Minh Hiếu cúi đầu 

Đăng Dương vừa bước xuống cầu thang, thấy mẹ mình thì hơi giật mình, cảm giác có điềm chẳng lành.

"Ừm..." Bà quay sang nhìn Quang Hùng, giọng đầy xót xa.

 "Nào cháu yêu, nói bà nghe xem ai bắt nạt cháu nào?"

Quang Hùng lập tức bày ra vẻ mặt tủi thân, mắt long lanh nước

"Bà ơi, cháu bị chú ấy bắt làm việc nhà, còn không cho cháu đi hái xoài nữa... Huhu..."

"Lại bắt nạt con sao?" Lão phu nhân nhíu mày, nhìn Đăng Dương đầy khó chịu.

Đăng Dương lập tức xua tay

 "Không có, không có! Mẹ, mẹ đừng nghe em ấy nói bậy, con chỉ muốn rèn cho em ấy tính tự lập thôi!"

Quang Hùng lập tức làm bộ đáng thương

"Không phải vậy đâu ạ, con lỡ hái có mấu quả xoài ngoài vườn, chú liền cấm không cho con ăn"

Y như rằng, mẹ của Đăng Dương sầm mặt

"Đăng Dương! Sao con có thể nhẫn tâm thế hả? Con có biết Phone là bảo bối của mẹ không? Con dám bắt nạt cháu trai của mẹ?"

"Con không có!"

"Không có thì sao Phone phải méc mẹ? Trông thằng bé sắp khóc đến nơi rồi kìa!"

Quang Hùng nghe vậy liền cúi đầu một chút, hai bờ vai nhỏ hơi run run, nhìn như kiểu đang chịu ấm ức lắm. Đăng Dương chết lặng. Tên nhóc này lại diễn, lại giả bộ tội nghiệp để làm màu với mẹ hắn!

Mẹ hắn lập tức ôm Quang Hùng vào lòng, vuốt lưng em dỗ dành

"Phone của bà, ngoan nào, nói cho bà biết đi, thằng nào bắt nạt con? Bà đánh nó cho con!"

Lúc này, Quang Hùng mới ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn mẹ Đăng Dương, nhỏ giọng nói:

"Chú ấy cấm con ăn xoài, còn bắt con làm việc nhà, bà nói xem có phải chú không còn thương con nữa không?"

Đăng Dương: "..." Quang Hùng, em dám đi mách lẻo thật à?!

Mẹ Đăng Dương vừa nghe xong thì quay ngoắt lại, trừng mắt với hắn

"Thằng nhóc này, mẹ mới không nhìn một chút mà đã bắt nạt Phone vậy hả? Con không thương Phone nữa sao? Phone mà đói thì con có gánh nổi hậu quả không?"

Quang Hùng nhanh miệng phụ họa

"Chú ấy còn dọa không cho con ăn xoài nữa đó bà, bà coi, độc ác chưa!"

Đăng Dương: "..."

"Trời ơi, Đăng Dương! Sao con lại cấm bé Phone ăn xoài? Đúng là đồ đàn ông tệ bạc, đến trái xoài cũng keo kiệt với Phone!"

"Mẹ, con không có—"

"Im lặng!" Bà nghiêm giọng, quay sang Quang Hùng

 "Phone ngoan, kể cho bà nghe đi, có phải chú còn hành con chuyện khác không? Nói cho bà, bà lấy lại công bằng cho con!"

Quang Hùng cắn một miếng xoài, vừa nhai vừa chậm rãi nói

"Còn nhiều lắm bà ơi..."

Rồi em bắt đầu bịa ra một loạt "tội trạng" mà chính Đăng Dương cũng không ngờ tới. Chẳng hạn như...

"Chú ấy bắt con rửa bát đó bà ơi!"

"Còn không cho con ngủ nướng, ngày nghỉ liền lôi con lên công ty làm với chú nhưng bắt con ngồi một góc như con búp bê trưng bày vậy!"

Mẹ của Đăng Dương nghe đến đây, khuôn mặt bà lập tức tối sầm lại, ánh mắt quét qua con trai như muốn phán tử hình hắn tại chỗ.

"Cái thằng bất hiếu này! Chẳng lẽ con quên, con cũng từng được bố mẹ nuông chiều ra sao rồi ư? Vậy mà giờ con lại hành hạ Phone thế này!"

"Con... Không, con không hành hạ ai cả!" Đăng Dương nghẹn họng giải thích

"Chỉ là, mẹ nhìn xem em ấy đi ăn trộm kìa! Nếu con không dạy dỗ lại thì mai sau có khi nào em còn bê luôn cả nhà mình không?"

Quang Hùng lập tức bắn phát nữa

"Coi đi! Chú ấy không coi con là con nít nữa! Đến hái trộm trái cây cũng làm như con phạm pháp! Bà, vậy mà con thương chú ấy biết bao nhiêu!"

"Đúng vậy, tiểu phu nhân nhỏ chỉ là có chút hào khí của tuổi trẻ thôi mà"

Đăng Dương nghe xong tức cười không nhịn nổi, nhéo má Minh Hiếu một cái, nghiến răng

"Chà, lại còn cổ vũ cho nhau cơ đấy, muốn bị tôi cạo đầu không?"

Minh Hiếu lập tức ôm lấy đầu mình, rúc vào người Quang Hùng

"Tiểu phu nhân, bảo vệ tôi với!"

"Bà, chú lại bắt nạt người rồi"

Lão phu nhân cầm ngay cây quạt trong tay, phang nhẹ một cái vào vai Đăng Dương.

"Mẹ! Mẹ nghe con giải thích đã...!"

"Không cần giải thích!" Bà phất tay

" Trời ơi, mày đúng là đồ vô tâm! Thằng nhỏ thích gì thì để nó làm đi, mày quản làm gì?!"

Đăng Dương há hốc miệng, không tin được mẹ mình lại bênh vực Quang Hùng một cách mù quáng như vậy.

"Mẹ à, không thể cứ chiều mãi-"

"Nín...từ giờ trở đi, mẹ chỉ cần nghe được tin con bắt nạt Phone nữa, thì đừng trách bà lão này ra tay với con"

"...." 

Đăng Dương bất lực với mẹ mình, rồi lại nghiến răng khi Quang Hùng đứng sau lưng mẹ mình mà nở nụ cười ranh mãnh, em còn lè lưỡi với hắn

"Quản gia Trần..."

"Dạ lão phu nhân" Minh Hiếu tiến lại

"Từ giờ trở đi, nếu Đăng Dương còn dám bắt nạt bé Phone, cậu phải báo với tôi ngay lập tức"

"Vâng phu nhân..."

"Còn con, coi chừng mẹ đó" lão phu nhân ném cho hắn một cái nhìn sắc lẹm rồi bà quay sang cầm tay Quang Hùng dịu dàng nói

"Phone ngoan nào, nay bà dẫn con đi chơi nhé"

"Dạaaaa...." Quang Hùng vui vẻ 

"Còn đứng đó làm gì, mau thay đồ chuẩn bị đưa bà cháu tôi đi chơi" bà quay sang nói với Đăng Dương

Đăng Dương đành phải nuốt cơn tức vào trong, hậm hực bỏ lên lầu thay quần áo.

End 9

canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro