Chương 3
Hôm nay Bống xác định 1 vé ra khỏi nhà rồi cô chú ơi.
Thứ bảy, lớp mẫu giáo của Bống được tổ chức đi chơi xa nhà, các bạn ai cũng háo hức, Bống đương nhiên cũng như thế.
Mới 6 giờ sáng Đăng Dương đã nằng nặc đòi mẹ chở qua nhà đón anh Phone rồi hai anh em còn đến lớp đi chơi. Còn Minh Hiếu á, Bống cóc quan tâm.
Mẹ Trần nhìn cũng phải bất lực, bà đành ngồi xuống dỗ dành con trai vì 8 giờ xe buýt chở học sinh mới bắt đầu khởi hành. Vậy là Bống phải ngoan ngoãn ngồi ăn hết bữa sáng mới được thả ra ngoài.
Minh Hiếu thì điềm tĩnh hơn. Vì sao á? Vì tối qua anh Sơn qua nhà, nói đúng hơn là qua phòng, lên giường ngủ với hắn. Nên hôm nay, ngay lúc này, trên bàn ăn, ngồi cạnh hắn là bạn nhỏ đang ngồi ăn bánh của mẹ Trần làm.
Chút nữa Hiếu chỉ cần tay trong tay với anh đến trường là xong.
Còn Dương , cậu đang phụng phịu vì cha Minh Hiếu không chịu ăn nhanh để cậu được thả, mà còn ngồi đút bánh mì cho anh Sơn nữa chứ. Cay thật!
"Cốc Cốc"
Tiếng cửa lớn khẽ mở, một giọng nói dịu dàng vang lên trong không gian phòng khách của Trần gia.
- Bống ơi!
Mẹ Lê nắm tay anh đi về phía phòng bếp, nơi cả gia đình đang tụ họp. Đăng Dương thấy Quang Hùng thì hai mắt sáng bừng, nhảy xuống ghế lạch bạch chạy đến chỗ anh.
- Bống ăng cơm xong chua?
Quang Hùng ngọng líu ngọng lo tiến đến nắm tay cậu em kém tuổi. Mẹ Trần thấy vậy liền bế anh đặt lên ghế ngồi cạnh Bống.
- Phone ăn chưa? Mẹ lấy cháo cho Phone ăn nhé!
- Phone ăn rồi đấy! Hồi nãy ngồi ăn mà có chịu im đâu, toàn đòi qua nhà em Bống nên chị phải vội vàng đưa qua đây.
Đăng Dương nghe thấy anh muốn qua nhà chơi với mình thì vui lắm, ánh mắt long lanh ngập trần niềm hạnh phúc nhìn anh đến say đắm.
- Phone nhớ Bống hả?
Cậu nhỏ giọng hỏi anh, bàn tay còn khẽ nắm lấy bàn tay người kia. Nhưng hiện thực thì tàn khốc.
- Hổng có. Anh qua chơi với Sơn.
Hai mẹ nhìn cũng chỉ biết cười trừ. Bống thì vỡ nát con tim bé bỏng rồi. Thôi không sao, dù gì anh Phone là của Bống mà!
Đúng 7 giờ hơn, hai mẹ đưa 4 con báo kia đến trường. Trước cổng, một cái xe buýt lớn đỗ ở đó. Đăng Dương ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi lại quay ra hỏi mẹ.
- Mẹ ơi, Duy không đi chơi ạ? Cả con thuồng luồng lùn lùn Quang Anh nữa.
- Quang Anh ốm rồi. Hôm qua Đức Duy gọi cho mẹ bảo là không có Quang Anh Duy không đi.
Đăng Dương gật gù, không có thuồng luồng Quang Anh, cậu sẽ được ngồi kế anh Phone bé nhỏ. Đùa thôi, về nhà Bống sẽ mang sữa tăng chiều cao qua thăm bệnh, tặng cho cậu em uống.
Sau khi điểm danh thì hai mẹ cũng ra về, bốn người tạm biệt phụ huynh. Minh Hiếu Đăng Dương mỗi người một tình yêu, Đăng Dương kéo Quang Hùng đến ghế thứ 3 của xe, vì Quang Hùng Không xay xe nên cậu yên tâm cho anh ngồi đây.
Minh Hiếu cũng kéo Thái Sơn đến ghế ngay sau cậu em, hắn tinh tế cho anh ngồi phía cửa sổ vì Sơn rất thích ngắm cảnh đường phố.
Xe buýt dừng chân tại địa điểm cắm trại của lớp lá. Cô giáo xuống xe rồi lại điểm danh từng bạn một.
Minh Hiếu nắm tay Thái Sơn cuống xe, hắn ga lăng xách cặp hộ bạn nhỏ. Đội mũ cầm ô chống nắng cho anh đàng hoàng. Chứ nước da trắng bóc mịn màng này mà làm sau là hắn khóc đấy.
Đăng Dương và Quang Hùng cũng theo sau. Bốn em bé lon ton đến nơi được dựng gần chục cái lều lớn, cô giáo phổ biến về chỗ ngủ.
- Mỗi lều tối đa 6 bạn, các em tự phân chia nhé.
Rồi Bống và Hiếu đi cất hành lí của bốn anh em, sau đó cùng ra ngoài chơi với các bạn.
Vì đến địa điểm cắm trại đã gần trưa, nên cô giáo chủ động sắp xếp một cuộc thi khéo tay cho các em học sinh chơi.
- Nhiệm vụ của các em là xếp mâm thức ăn, đẹp nhất, ngon nhất sẽ giành chiến thằng! Bắt đầu.
Thái Sơn và Quang Hùng có nhiệm vụ sắp xếp còn Đăng Dương và Minh Hiếu thì chạy đông chạy tây lấy thức ăn.
Sau hơn 15 phút sáng tạo và 15 phút sức bền thì cũng hoàn thành, tác phẩm là măm thức ăn đẹp mắt.
Kết quả chung cuộc vô cùng xứng đáng với công sức của Dương và Hiếu.
Có lẽ buổi đi chơi hôm nay rất vui, cho đến khi biến cố thảm khốc xảy ra.
Trong lúc chơi trò chơi, một bạn nhỏ trong lớp đã cố tình đẩy ngã Phone để dành chiến thắng trong trò chơi mèo đuổi chuột.
Anh Phone đau lắm, nhưng chỉ dám thút thít xíu với em Bống thôi.
- Phone đau lắm hửm?
- Hổng có... xíu xiu thôi.
Ngã trầy cả đầu gối thế này mà kêu không đau. Phone ngã nhưng Bống đau, đau ở tim đây này. Không nói nhiều cậu liền lôi anh đến chỗ cô giáo xử lí vết thương, rồi đỡ anh vào lều nghỉ ngơi.
Xong! Bây giờ Bống sẽ đi tìm nhóc kia tính sổ. Đăng Dương đến chỗ lều của bạn kia, thấy bạn trong lều cười đùa cùng mấy bạn khác, bàn luận rất sôi nổi về việc đẩy ngã anh như một chiến tích.
- Thấy chưa! Đã kêu là tui trả thù được cho bà rồi mà!
- Cảm ơn nha trời! Cũng đáng, ai kêu cướp Dương của tui.
Á à, hoá ra là con bé hôm đầu tiên Bống đi học mà bắt nạt anh Phone đây mà . Nhỏ này gan thật, dám đụng đến Trần phu nhân - vợ tương lai của tổng tài lạnh lùng đẹp zai nhất thế giới.
- Dương nào của mi?
- Ơ Dương, sao... sao cậu ở đây?
- Mi hay ha? Dám đẩy ngã anh Phone của ta?
Hai bạn kia sợ quá, im bặt chẳng nói được gì. Đăng Dương giơ nắm đấm định là choảng nhau rồi. Bống nói thật là Bống chưa làm gì hai bạn cả mà hai bạn đã khóc rồi.
Thế là cô đã nghe thấy, Bống bị bạn gái kia mách tội. Nào là doạ các bạn rồi đánh bạn này kia, Bống khinh!
Với kinh nghiệp từ lần trải đời đợt trước, cô đã có hướng giải quyết.
- Đây là lỗi của cả hai bạn nhé, cô sẽ không bênh bạn nào cả. Bống đi gọi Phone ra đây!
Cậu nghe vậy liền chạy voi lều gọi anh ra.
- Em mau xin lỗi bạn đi.
Cô giáo nói với bạn nữ kia, yêu cầu bạn xin lỗi anh vì đã bắt nạt anh. Rồi Bống cũng phải xin lỗi các bạn.
Tối về đã thấy mẹ Trần ngồi ở phòng khách. Bà thấy Bống thì quắc tay gọi cậu vào.
- Sao hôm nay Bống đánh bạn.
- Tại bạn đẩy anh Phone ngã.
- Mẹ bảo Bống sao? Nếu có chuyện gì phải báo cáo để mẹ giải quyết cơ mà.
Bống cũng đành khoanh tay xin lỗi mẹ, hứa lần sau không dám tái phạm. Cũng may vì bảo vệ con dâu mẹ nên chưa bị quẳng ra đường ngủ. Lại còn được tặng thêm một anh bé đáng yêu ngủ cùng vì ba mẹ Lê đi công tác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro