Chương 4
Mới tối qua thôi, anh Phone còn khoẻ mạnh chạy nhảy nô đùa với Bống mà sáng nay thế nào lại ốm rồi.
Đăng Dương thức giấc khi đồng hồ điểm 7 giờ. Đáng lẽ ra hôm nay cậu sẽ ngủ đến khi mắt sưng húp thì thôi vì nay là chủ nhật mà.
Nhưng nhớ đến việc có anh Phone ở đây thì Bống nguyện dậy sớm ăn sáng cùng anh cả đời.
Nhìn qua anh còn đang say giấc, Đăng Dương vòng tay qua ôm anh vào lòng, lấy má dụi dụi lên má anh làm nũng.
- Phone mau dậy đi.
Cậu nhỏ giọng gọi người bé hơn, nhưng chờ mãi chả thấy anh trả lời thì có chút lo lắng. Giờ Bống mới để ý, cơ thể anh nóng lắm, mặt mũi đỏ hết lên rồi.
Đăng Dương vội càng chạy xuống nhà gọi mẹ Trần lên.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
- Chạy gì mà muốn tuột quần luôn vậy? Phone của mẹ dậy chưa?
Mẹ Trần đang đứng trong gian bếp lớn, trên bàn ăn là vài món ăn sáng cơ bản. Vì Phone ăn sáng ở đây nên mẹ đích thân dậy sớm nấu ăn cho con cưng của mẹ.
- Phone sao á mẹ, người nóng lắm!
Mẹ Trần vội vàng chạy lên tầng kiểm tra tình trạng của anh.
- Bống lấy cho mẹ cái nhiệt kế.
Đăng Dương cũng nhanh tay nhanh chân chạy đến hộc tủ lấy đồ. Bà cầm lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho anh. Sau một khoảng thời gian lo lắng chờ đợi.
- 38.5 độ, Phone của mẹ sốt rồi.
- Có cần đưa Phone đi viện không ạ?
- Không cần đâu, chỉ cần chăm sóc ở nhà thôi.
Mẹ Trần trầm ngâm một lúc, có lẽ bà đang suy nghĩ về điều gì khó nói. Cuối cùng bà cũng chia sẻ với con trai.
- Chút nữa mẹ có việc trên công ty, không thể chăm sóc Phone được mà bố mẹ Lê vẫn chưa về. Anh Cún đi trải nghiệm ở sở thú với lớp trải nghiệm rồi. Để mẹ gọi cô bảo mẫu qua chăm hai đứa nhé! Quang Anh bên nhà Duy rồi nên không lo.
- Vâng ạ.
- Bống chăm anh cẩn thận nhé!
- Tuân lệnh mẹ yêu!
Sau đó mẹ chuẩn bị nước ấm, nấu một nồi cháo nhỏ đủ để anh ăn ba bữa, rồi bà rời đi luôn.
Đăng Dương cũng mau chóng quay lại phòng mình, cậu nhìn anh với miếng hạ sốt trên trán thì lo lắng vô cùng. Mẹ Trần dặn chút nữa gọi anh dậy cho anh ăn rồi uống thuốc mới khoẻ, nên Bống nghe mẹ. Đúng 8 giờ cậu gọi anh dậy.
- Phone ơi...
Cậu nhẹ giọng gọi anh, tay chạm lên trán đối phương kiểm tra nhiệt độ một chút. Quang Hùng hé mắt, lim dim nhìn cậu.
- Bống...
- Dậy ăn sáng nhé! Rồi em cho anh uống thuốc.
- Phone hong uống đau...
- Vậy anh Phone dậy ăn cháo nhá... xíu Bống mở hoạt hình cho Phone xem.
Quang Hùng ngoan ngoãn đánh răng rồi ngồi lại giường chờ cậu lấy cháo. Đăng Dương xuống bếp, đang đun cháo lại cho nóng thì nghe tiếng mở cửa.
- Bống có nhà không con?
- A! Cô Nhung.
Cậu chạy ra phòng khách khi nghe tiếng của người phụ nữ quen thuộc. Cô Nhung - bảo mẫu của cậu, cô đã chăm sóc Bống khi ba mẹ Trần bắt đầu bận bịu hơn trong công việc. Giờ cô vẫn thường đến thăm cậu từ khi chuyển nhà.
- Cô nghe mẹ bảo nhà có em bé ốm hả?
- Vâng ạ. Phone ốm rồi, cô bê cháo lên cho Bống với.
Cô cũng mau chóng mang cháo lên, vừa bước đến cửa phòng thì nghe được tiếng thút thít ở trong. Cậu vội vã chạy vào.
- Phone sao thế...
- Bống... Bống đi lâu á... Phone sợ
Cậu ôm anh vào lòng vỗ về, nhìn thế này ai mà nói anh hơn cậu 1 tuổi cơ chứ.
Cô Nhung để lại cháo cho Bống rồi xuống nhà nấu bữa trưa. Đăng Dương ngồi trên giường cùng anh, xúc từng thìa cháo nhỏ cho anh ăn.
- Phone ăn cẩn thận không nóng.
- Hong ăn nữa âu... no òi!
Anh xoa xoa bùng nhỏ đã căng tròn của mình, thể hiện đã không còn chút dung lượng nào để chứa thêm cháo nữa.
Ăn xong Bống để anh ngồi xem tivi còn cậu thì rón rén đến phía hộc bàn, nơi mẹ Trần để thuốc. Quay lại chỗ anh, Đăng Dương nhỏ giọng hỏi.
- Phone ăn kẹo không?
- Phone có...
- Há miệng ra, em cho anh ăn.
Quang Hùng ngoan ngoãn nghe lời cậu, há miệng xinh chờ đón viên kẹo ngọt ngào. Chớp lấy thời cơ, cậu nhét viên thuốc vào miệng anh.
Cũng may thuốc có vị ngọt nên chẳng sao, chứ không là Bống bị phán tội bắt nạt anh rồi.
Cả ngày hôm đó cậu ở bên anh 24/24, chẳng rời mắt dù chỉ một chút. Được cậu chăm cả ngày, Quang Hùng cũng khoẻ lại.
- Bống ơi!
Trước cửa nhà Trần gia vang lên giọng nói quen thuộc, cậu lon ton chạy ra mở cửa. Hoá ra là mẹ vợ, mẹ Lê mới đi công tác về.
- Con chào mẹ!
- Bống ngoan quá! Cảm ơn Bống vì cả ngày hôm nay đã chăm anh Phone nha.
Bà nói rồi xoa đầu cậu, Bống được khen thì sướng ra mặt, lẽo đẽo theo bà lên tầng. Lê phu nhân nhìn con trai mình ngoan ngoãn ngồi trên giường xem tivi, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.
Cùng lúc đó là bóng dáng mẹ Trần lên nhà, hai người gặp nhau thì vui mừng, dắt hai đứa trẻ xuống phòng khách ngồi nói chuyện.
- Phone khoẻ rồi, tốt quá! Xin lỗi chị vì cả ngày nay em không ở nhà chăm sóc bé được.
- Không sao không sao, chẳng phải Bống chăm Phone tốt lắm à!
- Mà em có chuyện muốn hỏi chị chút...
Mẹ Trần lưỡng lự trong giây lát, có lẽ câu hỏi của bà có chút tế nhị hay dễ chạm đến nỗi đau của người khác.
- Em thấy Phone có vẻ kém phát triển hơn những đứa trẻ khác thì phải...
Bà Lê khựng lại, ánh mắt bà dâng lên một tầng sương mỏng. Lời nói thốt ra giờ đây có chút nghẹn ngào.
- Thật ra Phone kém phát triển hơn các bé khác thật. Từ khi lên 3, thằng bé trong một lần sốt cao nhưng chúng tôi chủ quan, không đưa thằng bé lên bệnh viện. Phone bị sốt cao đến ngốc, cơ thể cũng ảnh hưởng không ít khiến thằng bé phát triển kém hơn những đứa trẻ khác. Tính cách và suy nghĩ của Phone cũng rất ngốc nghếch trẻ con. Bác sĩ nói thằng bé vẫn có thể đi học cùng các bạn, vẫn tiếp thu được như người bình thường. Chỉ là đầu óc có chút vấn đề.
Bà nói đến đây liền không kiềm chế được mà khóc lớn, giá như khi ấy cả hai không chủ quan thì..., nhưng trên đời này làm gì có hai chữ giá như.
Trần phu nhân an ủi mẹ Lê một lúc lâu, đến khi bà ngưng khóc thì mới quay sang nói với Bống.
- Bống nghe này...
- Dạ!
- Từ nay về sau, Bống phải luôn chăm sóc và bảo vệ anh Phone nhớ chưa. Phải yêu thương anh như cách con yêu thương ba mẹ và anh Cún vậy!
Đăng Dương nghe mẹ nói xong liền quay qua ôm lấy anh vào lòng, giọng nói chắc nịch cam kết với bà.
- Bống báo hứa! Sẽ yêu thương anh Phone suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro