Thấm thoát thoi đưa, năm nay Bống đã lớp 2 rồi cô chú ạ. Anh Phone cũng lên lớp 3 rồi nhé. Nhưng mà Bống nói nhỏ cho cô chú nghe, anh Phone á, lên lớp 3 rồi mà ngốc lắm. Cứ ngơ ngơ nên Bống hay lấy cớ để mi má anh mà anh chẳng hiểu gì, hihi.
Sáng nay Đăng Dương cùng công chúa Quang Hùng và 4 con thuồng luồng cùng đến trường Tiểu học. Cậu nắm tay Quang Hùng, dắt anh vào tận lớp cùng anh Thái Sơn rồi trở về lớp mình cùng 3 người còn lại.
Đăng Dương đã 7 tuổi rồi nhưng tính tình không thay đổi, vẫn là con người bên ngoài lạnh lùng bên anh ấm áp.
Được cái Bống càng lớn càng thông minh, đẹp zai y đúc bố Trần. Hai anh em còn tị nạnh nhau xem ai là người đẹp trai nhất. Có cái mã zai phố nên nhiều bạn nữ nhìn Bống mà thích mê. Các bạn suốt ngày tặng sữa với kẹo cho cậu thôi.
Anh Minh Hiếu cũng không kém, mấy lần Bống thấy anh Cún được mấy bạn nữ tặng cho sữa với bánh, mà hình như anh Cún không ăn. Chiều về đi cùng anh Mèo thì anh Cún mới lấy ra rồi cho anh Mèo hết.
Bống cũng hay cho anh Phone bánh kẹo lắm, mà anh Phone không ăn, còn doạ Bống ăn nhiều sâu răng nữa.
- Cả lớp đứng nghiêm!
Lớp trưởng Đức Duy hô lớn khẩu lệnh chào cô. Rồi cả lớp đồng loạt chào theo: "Chúng em chào cô ạ!"
Để Bống phốt bạn Duy một tí cho cô chú nghe. Bạn Duy học giỏi lắm, đẹp trai nữa chỉ là không bằng Bống thôi. Nhưng mà Duy nghịch lắm, suốt ngày đi hái xoài ở cây sau trường, bị cô bắt được thì lại đổ tội cho Bống. Dù đúng là Bống rủ bạn thật nhưng ít ra Duy cũng phải nhận một ít tội chứ.
- Chào cả lớp! Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển vào nhé. Bảo Hân vào đi em.
Từ cửa, một bạn nữ xinh xắn bước vào. Bạn Hân với bím tóc hai bên, áo trắng váy đỏ xinh xinh làm mấy bạn nam trong lớp phải chú ý tới.
- Bạn Hân muốn ngồi đâu nhỉ?
Bảo Hân suy nghĩ một hồi, con mắt to tròn đảo quanh lớp một lượt rồi dừng sự chú ý ở Đăng Dương. Bàn tay nhỏ chỉ về phía chỗ trống bên cạnh cậu, miệng nói lớn với đầy vẻ thích thú.
- Em muốn ngồi ở đó ạ!
- Ồ, Đăng Dương có muốn ngồi cùng Bảo Hân không?
Ánh mắt sắc lạnh của cậu nhìn một lượt từ đầu đến chân Bảo Hân, khẽ chẹp miệng. Trong đầu cậu nghĩ: "Xí, có xinh bằng anh Phone của ta đâu mà đòi ngồi cùng."
- Dạ cô ơi, em thích ngồi một mình thôi.
Đăng Dương kịch liệt phản đối khi cô giáo có ý định cho Bảo Hân ngồi bên cạnh cậu. Cô giáo thấy cậu nhất quyết một hai không chịu, cuối cùng phải xếp cho cô ngồi trên cậu.
Cả ngày hôm đó Đăng Dương chả vui vẻ tẹo nào. Bảo Hân luôn làm phiền cậu mọi lúc mọi nơi, nếu chỉ là bắt chuyện cùng thì Bống không nói làm gì đâu. Nhưng đến khi cậu đi ăn trưa cùng anh cô cũng đi theo.
- Bống ơi!
Giọng nói trẻ con đáng yêu vang lên gần cuối nhà ăn. Đăng Dương theo phản xạ chạy tới chỗ anh.
- Eo ơi. Hồi nãy ta với Bột rủ mi thì mi hổng thèm. Giờ anh Phone rủ thì đi như thật í.
Đức Duy vẻ mặt nửa bất mãn nửa trêu chọc.
- Thì sao? Mi có ngoan bằng anh Phone không mà nói?
6 con thuồng luồng nắm tay nhau dung dăng dung dẻ dắt nhau đến chỗ ngồi. Hôm nay bé Phone và bé Quang Anh xung phong đi lấy cơm nhé! Thật ra là mấy bữa trước mọi người xung phong lấy rồi nên hôm nay đến bé Phone với bé Bột nhưng mọi người cứ coi như hai bé xung phong cho hai bé oai tí.
Đang ngồi đợi đá bát cơm thì một tiếng gọi ngọt ngào lọt vào tai 4 con thuồng luồng đói bụng.
- Dương ơi!
Bảo Hân từ đâu chạy tới, nhanh chân ngồi vào ghế bên cạnh Đăng Dương. Cô vui vẻ chen vào cuộc trò chuyện cùng mọi người.
- Mọi người cho tớ ăn trưa cùng với.
Nhận thấy ánh mắt không mấy vui vẻ xung quanh, cô cũng chả quan tâm.
- Đồ ăn tới đây!
Quang Anh đẩy một xe đẩy nhỏ đến phía bàn. Ấy chà, hai em nhỏ nhỏ xinh xinh vậy mà lấy được nhiều món phết.
- Nhỏ nào đây?
Quang Anh liếc nhìn Bảo Hân, miệng xinh chưa để não nghĩ đã hỗn hào. Tay chống nạnh, miệng dau dảu dau dảu hỏi một tràng từ đầu đến chân Bảo Hân. Cô bé chỉ biết gượng cười nhìn em đang xa xả một tràng dài.
- Tớ là Bảo Hân đây. Chúng ta cùng lớp mà.
- À. Cái nhỏ mà đòi ngồi cùng con thuồng luồng Đăng Dương á hả?
Một hồi suy nghĩ nhớ nhớ nhung nhung thì em cũng nhớ ra.
- Ủa mà qua chỗ tụi này chi?
- Tớ mới vào lớp, chưa có quen ai. Mọi người cho tớ ngồi cùng được không?
- Ờ. Mà ngồi xích qua đây, chỗ đó của anh Hùng rồi.
Cô nghe vậy thì ngồi xích qua ghế bên cạnh. Quang Hùng liền ngồi xuống cạnh Đăng Dương. Bảo Hân nhìn qua Quang Hùng, nghĩ: "Không phải cùng lớp, chắc là học lớp khác rồi. Mà nghe cái con cá heo Quang Anh kia nói là "anh" thì chắc là hơn tuổi mình. Mà có cái gì đặc biệt đâu mà được Đăng Dương cho ngồi cạnh"
Cả bữa ăn, Bảo Hân luôn gắp đồ ăn cho Đăng Dương đến mức mấy anh em khác phải nói móc vào.
- Bảo Hân có vẻ quan tâm Dương quá ha?
Thái Sơn đang ăn miếng sườn Minh Hiếu gỡ cho cũng phải chú ý đến hành động của Bảo Hân.
- Phải rồi. Ăn đi không cần quan tâm Dương đâu.
Đức Duy cũng chèn một câu vào. Cuối cùng Minh Hiếu chốt hạ bằng một câu khiến Bảo Hân cứng người.
- Dương nó mải bóc cua cho anh Hùng ăn rồi, không cần gắp đâu.
Bảo Hân quay sáng nhìn Đăng Dương thì thấy cậu vẫn mải mê bóc cua cho Quang Hùng. Miệng không ngừng kêu anh ăn nhiều vô.
- Phone ăn nhiều vào. Ốm nhom như vậy em ôm hong đã.
Còn anh bé chỉ biết đùn đẩy lại bát cua Dương bóc.
- Dương ăn đi, hong cần bóc cho anh...
_________________________
Các mom cứ tích cực cmt nha.
Tại sốp mê đọc cmt á🥲💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro