Cánh cửa phòng bật mở, Lê Quang Hùng loáng thoáng thấy được hình bóng cao lớn đang che đi phân nửa vùng anh sáng từ ngoài chiếu vào. Anh nheo mắt cố thích nghi với không gian vừa được mở ra.
Kể từ cái chết của đứa em trai, Quang Hùng dần nhận ra rằng lời hắn nói không phải nói đùa, hiện tại anh đang ở thế bị động, hạn chế hoàn toàn sự kiểm soát. Nếu ở ngoài anh có thể đảm bảo rằng bản thân có đủ khả năng để bảo vệ tốt những người xung quanh, nhưng tình huống hiện tại thì không cho phép. Cách tạm thời mà anh nghĩ ra, đó là nghe lời, và lấy được sự tin tưởng từ hắn.
"Nghĩ gì đó?" Trần Đăng Dương nhìn cơ thể anh cuộn tròn lại trong bóng tối, bước vào đóng sầm cửa lại.
Anh không trả lời, trực tiếp phớt lờ lời nói của hắn, ai mà đoán trước được cái tên điên này tiếp theo định làm gì, hắn chỉ vừa mới trước đó thôi đã tặng cho anh một màn chào đón không còn gì có thể bất ngờ hơn.
"Đ...đừng qua đây."
"Haiz...bây giờ anh muốn làm, hay để tôi tiễn nốt đứa còn lại đi."
Anh giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, giết người mà có thể bình thản như vậy, và anh biết chắc chắn rằng, hắn không nói đùa.
"L...làm...tôi làm..."
Trần Đăng Dương đè anh xuống sàn nhà, mở đầu bằng cách cúi xuống ngấu nghiến hai cánh môi hồng hào căng mọng của anh, hắn đưa lưỡi vào trong, trêu đùa đầu lưỡi non nớt, sau đó tìm đến mọi ngóc ngách của khoang miệng mà liếm mút, rút sạch dưỡng khí bên trong.
"Hưm...ha...m...ưm....ha..."
Tay hắn bắt đầu luồn vào trong áo, tìm kiếm điểm hồng hào đằng trước ngực anh, dùng đầu ngón tay hành hạ nó.
"Hức...đ...đừng...áa!!..."
Hắn rời khỏi môi anh, di chuyển xuống hõm cổ trắng nõn mà rúc vào, từ từ mút mát rồi để lại từng vệt đỏ chói. Hắn khẽ liếm môi, cúi xuống cắn chặt một đầu nhũ hoa của anh, lôi từ trong túi áo ra một chiếc kẹp kim loại nhỏ, kẹp vào bên còn lại.
"Aaa...đ...đau...hức..."
Quang Hùng giãy dụa, cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành, ngược lại cổ tay còn bị hắn bắt lấy, đè chặt lên trên đầu. Dương đưa tay còn lại xuống bên dưới, không cần dùng lực cũng có thể dễ dàng cởi bỏ chiếc quần vướng víu của anh.
"Hưm...đừng...mút nữa...ha..."
"Tận hưởng đi."
Hắn đưa một ngón tay vào bên trong hậu huyệt anh bắt đầu khuẩy đảo, rút ra đâm lại không thương tiếc, được một lúc rồi tiếp tục đưa thêm ngón thứ hai.
"AAh...ha...kh...không được...hức..."
Vừa đưa ngón thứ hai vào anh đã giật bắn người, hai tai đỏ ửng lên, nước mắt sinh lý ướt đẫm khuôn mặt, hắn liền biết rõ đó là thứ gì, rút ra đâm vào liên tục, lần nào cũng đụng trúng điểm gồ lên bên trong. Anh bị nhấn chìm trong khoái cảm, âm thanh nghe được cũng bị chuyển thành tiếng ù ù không rõ ràng, âm thanh từ miệng phát ra anh không làm chủ được nữa.
"Aahh...aa...hhaa...ch...chỗ đó...hức...đừng...đâm nữa...haah..."
Dâm thuỷ đã chảy ướt đẫm hai ngón tay, hắn hài lòng rút ra, dùng lưỡi liếm qua vài cái, sau đó rút dương vật, đâm thẳng vào trong.
"Aaaaah...đ...đau...hức..."
Không để anh kịp thích nghi với kích thước to lớn của mình, hắn bắt đầu liên tục đâm rút, để hai chân anh bám víu vào vòng eo rắn chắc, tính khí không ngừng đâm đến, cơn đau dường như xẻ cơ thể anh ra làm hai nửa. Anh mờ mịt ngửa cổ, hai tay che chặt mắt mình.
"Nh...nhẹ...AA!!...nhẹ chút...hức...hah...aa..."
"Thả lỏng ra!"
Anh giật mình nghe theo lời hắn, đem cả cơ thể thả lỏng ra, hắn bắt được cơ hội liền đâm một phát lút cán, chôn toàn bộ dương vật nóng hổi vào bên trong lỗ huyệt nhỏ bé đó.
"Hức...haah...ng...ư..."
*Phập! Phập!
"Aah...aa...haah...đau...hức..."
Đăng Dương thở mạnh một cái rồi trút hết dòng tinh dịch trắng đặc vào bên trong mà không thèm nói trước. Hắn đưa ánh mắt nhìn anh xụi lơ nằm dưới sàn, trong lòng đột nhiên có chút phấn khích.
Nếu như có thêm chút máu...
*Rầm!
Quang Hùng còn chưa kịp hoàn hồn sau trận làm tình vừa nãy, cơ thể không còn chút sức lực nào đã bị hắn dựng dậy, đầu đập mạnh vào tường. Mắt anh tối đen lại, cơn choáng váng ập đến làm cả cơ thể anh run rẩy khuỵu xuống.
"Hức..."
Trần Đăng Dương kéo anh ngồi gọn vào trong lòng mình, nhìn dòng máu từ từ chảy xuống, thoã mãn mà cười nhẹ một cái rồi nhấc bổng anh lên.
"Ăn cơm thôi."
....
"Hùng? Không ăn à?"
Quang Hùng ngồi ngay kế bên hắn, cố gắng ép bản thân tỉnh táo nhất có thể, nhưng mí mắt thì cứ trùng xuống. Nhìn những món ăn trên bàn cứ nhân hai nhân ba ra mà đầu óc quay vòng vòng, anh nhìn đến cốc nước lạnh trên bàn, không chần chừ mà nhấc nó lên uống cạn.
Hắn ngồi quan sát một loạt hành động từ nãy tới giờ của anh, tự nhiên bật cười.
"Hùng à...anh biết hậu quả của việc mình vừa làm không...?"
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn vô thức khép lại, miệng lẩm bẩm:
"Cậu...ồn quá..."
Dương đứng hình một lúc, sau đó một tay giữ chặt cằm anh, một tay với lấy cốc nước của mình trên bàn giúp anh tỉnh táo lại.
Cảm nhận được dòng nước hất thẳng vào mặt mình, anh giật mình thở gấp, anh mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ ngầu của Dương.
"Tỉnh táo rồi hả?"
Hắn nghiêng đầu, ngón tay lạnh lẽo lướt qua gò má ướt đẫm nước của anh, phần tóc ướt rũ xuống che đi phân nửa khuôn mặt.
"Tỉnh rồi thì ăn cơm, tôi không thích nói nhiều đâu."
Anh nhìn mấy món ăn trên bàn, không đụng đũa. Không phải không đói, không phải không thể ăn, mà anh bị dị ứng với hành lá, nhìn qua hơn năm món trên bàn món nào cũng hành lá rải rác, anh quả thực không dám ăn.
"Ăn cơm!"
Thấy anh không có phản ứng gì, hắn mất kiên nhẫn, gắp một miếng thịt sườn đưa đến trước mặt anh. Sau đó cúi xuống, thản nhiên gảy gảy vài hạt cơm trong bát.
"Một là anh tự ăn hết bát cơm đó, hai là tôi giúp anh ăn."
Hùng cắn môi, không mở miệng.
*Rầm!!
Hắn đập bàn đứng dậy, ra lệnh cho hai người đang canh cửa bên ngoài vào giữ chặt anh lại. Tay bóp chặt hai bên má ép anh phải mở miệng, hắn cầm chiếc thìa, xúc một miếng cơm lớn kèm theo miếng thịt lên, nhét thẳng vào miệng anh, sau đó ra hiệu cho thuộc hạ bịt chặt miệng anh lại.
"Nuốt!"
Hùng giãy dụa không ngừng, miệng bị nhét một miếng cơm lớn khiến nó mắc nghẹn ở cổ họng, khó thở đến nỗi mặt đỏ bừng. Vậy mà hắn vẫn không cho thuộc hạ dừng lại, nhìn anh giãy dụa mà thoả mãn ngồi xuống ăn cơm.
Không còn cách nào khác, anh cố gắng chia nhỏ miếng cơm trong miệng rồi nuốt dần xuống. Khi thấy anh nuốt hết rồi hắn mới ra hiệu cho thuộc hạ đi ra ngoài. Hùng giữ lấy cổ mình, hô hấp dồn dập, trong người cũng nóng dần lên, cảm giác ngứa ngáy lan rộng từ vùng cổ lên đến trên mặt.
"Hức...ngứa..."
__________________
Hì...Yue đã quay trở lại.
Chuyện là mấy hôm bữa Yue bị kẻ xấu chiếm lấy thân xác, giờ Yue đã đánh bại kẻ xấu và lấy lại được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro