Tiền truyện
Ngày XX/XX/XXXX
Ở cái nơi người có tiền được tôn vinh như những vị thần, còn kẻ nghèo lại bị chà đạp không khác gì động vật. Nơi mà tất cả các cuộc giao dịch đều xoay quanh quyền lực và địa vị. Luật lệ ở nơi này không do pháp luật quyết định, mà nó được những kẻ đứng trên đỉnh cao tuỳ ý đặt ra.
Nằm đó có một huyền thoại trong giới thượng lưu, Trần thị từng là một tập đoàn đỉnh lưu, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ và quyền lực không ai dám thách thức. Còn nổi tiếng một câu nói:
Đối đầu với Trần thị, tức là đối đầu với chúa.
Không phải tự nhiên mà nó lan rộng được đến như vậy, tất cả những người từng đối đầu với Trần thị đều xác nhận, nếu không trắng tay, thì là rơi xuống đáy sâu của xã hội, làm những tầng lớp thấp kém nhất.
Trần gia có một người con trai, cậu con trai này nghe nói rất tài giỏi, tương lai có thể làm Trần gia phát triển hơn nữa. Nhưng chưa ai từng gặp cậu ta, ngay cả những họ hàng thân quen nhất cũng chưa bao giờ nhìn khi còn nhỏ lấy một lần. Người bí ẩn như vậy, thật khiến người ta tò mò.
Nhưng đứng trên cao cũng có lúc sảy chân, càng ở trên cao bao nhiêu, thì cú ngã lại càng thảm bấy nhiêu. Không ai tin được rằng chỉ sau một đêm, công trình mà Trần thị dày công xây dựng suốt bao nhiêu năm đã hoàn toàn như cát mà bị sóng đánh tan. Các bài báo lên đến hàng triệu hàng ngàn về sự sụp đổ của Trần thị nhiều không đếm nổi.
Ngay cả khi rơi xuống vực, Trần thị vẫn là một huyền thoại.
Sau đêm đó, giới thượng lưu được một phen sắp xếp lại toàn bộ vị trí quyền lực, náo loạn vì sự sụp đổ của Trần thị. Nhưng hầu như trong lòng ai cũng cảm thấy vui sướng vì bọn họ tìm được chỗ đứng.
"Hôm trước có người nhìn thấy chỉ tịch Trần chùm kín mít ở khu ổ chuột phía đông thành phố ấy, trông tàn lắm luôn."
"Gì mà chủ tịch Trần, người ta không còn là chủ tịch nữa rồi, hahahaa.."
"Đúng rồi ha."
"Được rồi, mọi người uống đi, chúc mừng sự thành công của chúng ta."
Nói như vậy không khác gì xoáy sâu vào sự thất bài của Trần thị, là một người thích náo nhiệt, anh cũng có mặt trong buổi tiệc này.
"Lê tổng, ngài có hứng thú với dự án này không?"
"Không hứng thú, nhưng mà rượu hôm nay có vẻ ngon đấy." Lê Quang Hùng hờ hững nhìn ly rượu của mình, nhấp một ngụm sau đó tiếp tục nhìn về hướng sân khấu của bữa tiệc.
"Tất nhiên, đây là rượu ngâm hoa anh túc, dùng để trị bệnh dạ dày rất tốt đó."
"Hừm...thuốc phiện à..."
Dưới Trần thị có Lê thị, tuy không thể so sánh được với Trần thị, nhưng so với các tập đoàn phía dưới, Lê thị vượt bậc rất nhiều.
Khác với Trần thị được truyền qua nhiều thế hệ, thì Lê thị mới xuất hiện trên thị trường cách đây năm năm, nhanh chóng vượt lên dẫn thứ hai trong bảng xếp hạng toàn quốc. Không thể phủ nhận người đứng đầu rất giỏi, còn trẻ tuổi mà gây dựng được tập đoàn lớn như vậy, thật khó với tới.
"Ngài cứ từ từ thưởng thức, những dự án này có thể xem xét sau cũng được."
"Ừm..."
Người đàn ông thấy anh đồng ý xem xét lại dự án, vui mừng để lại không gian riêng cho anh thưởng thức bữa tiệc. Nếu thời thế của Trần thị kết thúc, thì đương nhiên Lê thị sẽ vươn lên dẫn đầu. Bọn họ có thể không dám hợp tác với Trần thị, nhưng Lê thị thì dễ dàng hơn rất nhiều. Người đứng đầu chỉ là một đứa nhóc, không khó để lật đổ.
Mặc dù là một người thích náo nhiệt, nhưng anh hiện tại đã không còn chú tâm đến thứ âm thanh ồn ào xung quanh nữa. Điều anh quan tâm nhất bây giờ là Trần thị đã phá sản, và anh không muốn điều đó.
[...]
"Dương! Con nghe lời mẹ chút đi, đừng đánh nhau nữa."
"Con không đánh nhau, con bị đánh, mẹ nghỉ ở nhà đi, con tìm được việc rồi, lương cao hơn việc mẹ làm bây giờ."
"Hai người làm thì hơn một người chứ con, mất rồi thì không thể gây dựng lại chắc, con nên nhớ ông cha ta đã làm gì để có được tập đoàn này."
"Nhưng mẹ ơi, tay mẹ đã khó di chuyển rồi, lỡ như bọn chúng lại đến nữa..."
*Cốc cốc cốc
Hai mẹ con ngồi trong nhà đều giật mình hoảng hốt nhìn về phía cảnh cửa, giờ này chắc ba chưa về, nếu không phải ba thì chỉ còn đòi nợ thôi...
*Cạch
"Xin lỗi nhưng—" -Dương
"Xin chào, tôi là Lê Quang Hùng, rất vui được gặp mặt." Anh nhìn người con trai cao lớn trước mặt, thầm nghĩ đây có vẻ là người con trai bí ẩn trong lời đồn đây mà.
Hắn nhìn bàn tay đưa ra trước không trung của anh mà không có phản ứng gì, bà Trần mới chen lên trước, dùng bàn tay đầy vết chai sần bắt tay anh.
"Chào cậu, không biết cậu đến đây tìm ai?"
Anh bước vào nhà, phớt lờ ánh mắt sắc lẹm của cậu, tìm đến một chỗ sạch sẽ nhất ngồi xuống, đẩy gọng kính lên một chút rồi quay sang nói với bà Trần.
"Tôi muốn Trần thị quay trở lại vị trí vốn thuộc về nó."
Bà ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn anh, người này tuy còn trẻ nhưng lại toát ra một thứ khí chất lạ thường, bà hỏi lại: "Ý cậu là sao?"
"Tôi sẽ giúp Trần thị quay trở lại vị trí vốn có của nó, đừng hỏi vì sao? Tại vì tôi muốn làm vậy."
"Cậu là ai?"
"Tôi nói rồi, tôi là Lê Quang Hùng." Nói xong để lại một lá bài Joker bằng vàng rồi quay người rời đi.
Đêm hôm đó, gia đình bọn họ nhận được thông báo từ email làm việc cũ của công ty, một dự án lợi nhuận rất cao nhưng lại không cần bỏ ra bất cứ thứ gì. Trong giới ai cũng biết điều này là không thể, nếu đây là sự thật, thì cái cậu Lê Quang Hùng đó thật sự là ân nhân cứu chúng ta một mạng.
Giới thượng lưu chưa vui mừng được bao lâu về sự biến mất của Trần thị, đâu đó nửa năm, thì bọn họ lại tiếp tục được một phen kinh hoàng, cũng chỉ sau một đêm, chính ngày này nửa năm trước, Trần thị sụp đổ, và nửa năm sau bọn họ quay lại để thống trị nơi này lần nữa.
Ngay lập tức một buổi họp báo được diễn ra, công bố người thừa kế, cũng là chủ tịch tương lai của Trần thị này - Trần Đăng Dương. Người mà bọn họ tò mò danh tính bấy lâu nay.
Sự sụp đổ nhất thời đó khiến Trần thị sống lại và mạnh hơn bao giờ hết.
"Chúc mừng Trần tổng trở lại thống trị một lần nữa, chúc mừng Trần phu nhân, Trần thiếu." Lê Quang Hùng lịch sự cúi đầu kính rượu, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện bọn họ đã vực dậy như thế nào. Cũng không muốn bọn họ tiết lộ, chỉ là muốn thưởng thức đám đông.
"Tôi đây phải cảm tạ ngài Lê rất nhiều."
"Ấy, đừng nói vậy, chỉ là chút đóng góp hèn mọn thôi."
Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm vào nụ cười mờ nhạt trên môi anh, có một cảm giác lạ lẫm nổi loạn lên trong tâm trí. Chỉ là hắn cảm nhận được, cảm giác hắn đối với anh, khác hoàn toàn những cảm giác mà hắn trải qua trước đó. Không phải yêu, cũng không phải ghét, chỉ là muốn huỷ hoại anh, nhưng muốn anh phục tùng mình.
"Chúc mừng, chúc mừng..."
Có vẻ như giới thượng lưu lại được một phen sắp xếp lại giang sơn một lần nữa, và vị trí thứ nhất vẫn đứng đó, dường như không gì có thể lung lay được.
"Không ngờ Lê thị luôn đứng sau chúng ta lại có một chúa sơn lâm như vậy, chỉ là nó không muốn đứng thứ nhất, chứ không phải là không thể đứng thứ nhất. Tư duy của người này...không đùa được đâu."
_______
Dự đoán chúng ta có 3 chương trước sóng gió
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro