4
năm thái tử bước qua sinh thần thứ mười lăm, thái tử đã trúng tiếng sét ái tình của con trai cung nữ tại cung đông nam hằng ngày mà y sinh sống.
khương vũ nhiên, cái tên làm thái tử lê quang hùng chết mê chết mệt, yêu thương đắm say, chìm sâu vào bể tình ảo tưởng. quang hùng vì hắn mà làm rất nhiều điều tệ hại, như bị trúng thứ tà quái mà nghe lời hắn chẳng cần câu nệ.
hôm nay lại là dịp lễ long trọng được diễn ra trong hoàng cung, trùng với sinh thần của thái tử cung tây bắc, trần minh hiếu.
đăng dương đang chăm chú làm công việc mà mẫu thân của minh hiếu, quý phi thanh hà nhờ vã, lúc này khương vũ nhiên lại đi tới. "ồ đăng dương à? quang hùng kêu ngươi đem cái này cho y."
ngay lập tức nó ngưng lại việc đang làm, nhìn cái thứ ở trong tay của hắn, nó khẽ nhíu mày. "k-không được... hùng.. hùng bị dị ứng với cái này.. không..không cho hùng ăn đâu, đ- đem bỏ đi."
"nhưng làm sao bây giờ, mệnh lệnh của hùng mà ngươi bất tuân?" khương vũ nhiên ẩn ý nói, lộ vẻ cợt nhả thường ngày.
"nghe..nghe lời hùng.. nhưng.. ăn cái này.. hùng sẽ kh-khó thở nên..nên lần này.. không nghe.. không nghe theo đâu."
mắt thấy nó sẽ chẳng hề tuân theo mệnh lệnh, hắn liền lập tức đổi ý. "hùng nói muốn nhìn ngươi, còn nói nhớ ngươi đó, ngươi đem cái này tới gặp hùng rồi khuyên hùng không được ăn chắc chắn hùng sẽ rất vui."
hắn nhận ra nó còn phân vân nghĩ ngợi nói thêm vài câu để làm nó lung lay, ấy vậy mà thành công thay đổi được suy nghĩ của nó không quên thúc giục nó mau chóng đến chỗ quang hùng. còn ung dung hất mặt lên cao vui vẻ xem kịch hay sắp diễn ra.
đang lúc hắn chán vì bị ý trung nhân giận dỗi vừa hay có thú vui đúng thời điểm. hắn quả thật là kẻ may mắn. nghĩ đến đó thôi miệng cong lên đầy đê hèn, tiếp tục tưởng tượng viễn cảnh tiếp theo.
xuyên qua từng gian phòng, đăng dương vừa đi vừa ngẫm nghĩ xem nên ăn nói thế nào khi gặp thái tử của nó, mỗi khi đứng gần y, nhịp tim cứ tăng dần trong lồng ngực làm nó chẳng thể kiểm soát được, mặt mày cũng chưa từng tự chủ mà nóng ran lên. nó không biết cái cảm giác lâng lâng khó nói này là gì nhưng khi không gặp được thái tử dù chỉ là một khắc nó cũng mang theo nỗi nhớ nhung, bức rức khó tả trong người.
đăng dương nhìn vào giỏ bánh mà khương vũ nhiên đưa cho, nó nhớ rất rõ thái tử của nó thích ăn món gì ghét ăn món nào, đặc biệt là khi bị dị ứng với ăn khác, kích thích đến nổi bang, thậm chí dẫn đến tình trạng khó thở.
nó luôn nhớ, bởi khi nó nhìn thấy thái tử của nó ôm tim, khóc lóc đầy đau đớn và nó chỉ có thể đứng nhìn, lực bất tòng tâm nhìn thái y chữa trị cho quang hùng. khi ấy đăng dương ngây thơ nghĩ rằng nếu thành khẩn chấp tay xin trời cao thì mọi cơn đau đớn đang dằn vặt y sẽ chuyển sang hết cho nó.
nó đi tới trước vườn hoa mà hoàng hậu hay dẫn nó đi theo khi còn nó còn là tiểu hài tử. phía trước thái tử lê quang hùng đang ngắm nhìn những đóa hoa xinh đẹp mà hoàng hậu luôn chăm sóc, nay vì bệnh tật mà người đang nằm nghỉ dưỡng ở trong phòng. quang hùng thay thế hoàng hậu đều đặn mỗi ngày ra săn sóc những nhành hoa đang phát triển.
đăng dương lặng lẽ đi tới phía sau, ngay khi y quay người chạm mặt nó liền hơi ngỡ ngàng. "ngươi?? cái quái gì vậy hả? muốn hù chết ta à?"
"k-không không mà."
"biến khỏi mắt ta ngay, nhìn ngươi là ta phát tởm rồi."
nghe giọng nói lớn tiếng kèm theo sự tức giận của y, nó hơi hoảng sợ lùi một bước đầu vẫn chưa chịu ngẩng cao. "đem..đem cái này cho hùng."
nhìn thấy vật mà nó đưa tới, ánh mắt y liền lạnh đi trông thấy, giận dữ đạp nó thật mạnh làm nó bật té ngửa ra đằng sau. "tên đần độn này ai cho phép ngươi gọi tên ta? ngươi.. ngươi muốn hại chết ta đúng không? ta bị dị ứng với cái thứ này mà ngươi còn dám dâng lên cho ta? tính phản sao?"
"ngươi.. ngươi.. gọi tên ta còn dám đầu độc ta.." y nghiến răng, căm thù nhìn đăng dương. "người đâu, mau đem tên ngu dốt này lãnh ba trăm trượng cho ta."
"vũ..vũ nhiên nói..nói là hùng muốn ăn.. c-còn muốn gặp ta.."
chát-
nghe nó nói xấu ý trung nhân y càng tức điên lên, không kìm được sự phẫn nộ mà tiến tới tát thật mạnh trông khi nó cố gắng đứng lên sau cú ngã vừa rồi. đăng dương mím môi, sự sợ hãi trào dâng khi thấy y như vậy, nó chẳng biết nói gì cả, chỉ biết đứng im như tượng chịu đựng những lời nói sỉ nhục của y dành cho nó.
ngươi còn dám gọi tên ta nữa, trần đăng dương ta thề rằng ta sẽ cắt lưỡi của ngươi.
còn dám vu khống xúc phạm cho chàng ấy, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!!
đăng dương bị kéo đi, khương vũ nhiên đúng lúc tới, hắn thản nhiên ôm lấy quang hùng từ phía sau, cằm đặt lên vai nhỏ của y. "ai làm bảo bối của ta giận dỗi rồi?"
"hứ.. cái tên ngu ngốc đần độn đó, dám vu khống chàng."
"ây da, vậy sao?"
"thật a, nó dám nói chàng kêu nó đưa cái này cho ta, chàng biết là ta bị dị ứng mà, dám vu khống kiểu này, không phải vì mẫu thân ta đã chết quách nó đi rồi."
khương vũ nhiên cười khẩy thầm trong bụng nhìn đăng dương đang đau đớn hứng trọn những đòn roi, hắn cảm thấy quá đỗi hài lòng, xem ra dùng nó để xem trò tiêu khiển thật sự rất vui vẻ. "ta làm sao quên được đệ dị ứng với cái thứ chết tiệt này, tên nô gia ngu ngốc đó còn lại đi vu oan cho ta, quang hùng à, ta cảm thấy bị tổn thương rồi đó, đệ phải làm chủ cho ta đó."
càng nghe vũ nhiên nói, y lại càng nổi giận càng căm ghét đăng dương hơn nữa. nó lúc nào cũng làm trò để ly gian tình cảm của cả hai, thậm chí còn buông lời phỉ báng đến người y yêu. còn nhớ mùa xuân khi đó, nó đã một mực kéo y lại cho dù y sử dụng cực hình với nó, ngăn y không cho đến phòng của khương vũ nhiên. lúc đó chính là sinh thần của hắn, nó làm y chẳng thể đến bên cạnh hắn.
khi kết thúc ba trăm trượng lại chưa làm cơn tức giận trong y ngui ngoai, quang hùng sai người kéo nó quỳ xuống dưới chân khương vũ nhiên. "nếu ngươi bò qua chân chàng rồi sủa ba tiếng ta sẽ tạm tha cho ngươi."
nghe y ra lệnh như thế lòng khương vũ nhiên mừng thầm nhưng vẫn làm bộ mặt quân tử nói. "tha cho nó đi bảo bối, dù sao cũng đã phạt nặng rồi."
y thấy hắn chịu uất ức mà vẫn còn nhường nhịn thì đau lòng không thôi. "sao mà được chứ, phải làm cho ra lẽ, thấy chàng như vậy ta rất thương tâm." rồi quay sang nhìn đăng dương hạ giọng ra lệnh. "còn không mau làm? ngươi vu oan cho chàng mà chàng lại rộng lượng bỏ qua thì ngươi phải nên tỏ ít lòng thành chứ?"
đăng dương sẽ luôn nghe theo mọi mệnh lệnh từ thái tử của nó, miễn sao nó không có hại cho y, dù là gì nó đều tuân mệnh. nó chậm chạp lại gần cơ thể loan vài vết máu thấm qua lớp áo cũ rách nát. chuẩn bị bò qua chân của khương vũ nhiên thì bị ai đó chặn lại.
"thái tử điện hạ."
quang hùng nhíu mày không vui khi có kẻ dám phá hoại mình. "đệ có biết đang làm gì không hả?"
"vậy người có biết người đang làm gì không? quá đáng vừa thôi thái tử, dương từ nhỏ đến lớn chăm lo cho người hơn cả tính mạng người không nhìn ra ai mới là kẻ đang bịa đặt sao?"
"phạm công tử đây là có ý-"
"câm miệng, ở đây đến lượt con của cung nữ lên tiếng sao?"
khương vũ nhiên tính phản bác lời của người vừa đến tuy nhiên chưa kịp làm gì đã bị giọng nói lạnh đến phát run làm cho im bật, chẳng dám hó hé nửa lời.
tất cả nô tỳ đang có mặt thấy sự hiện diện của người vừa mới nói thức thời quỳ xuống biểu hiện sự cung kính, đồng loạt hô to. "cung kính thái tử điện hạ."
"minh hiếu? ngươi nói ai câm miệng ngươi cũng chỉ là con của quý phi mà thôi ăn nói hỗn xược."
minh hiếu khinh thường. "có là con của quý phi thì chức vụ và địa vị vẫn cao hơn con của cung nữ? hơn nữa hôm nay là sinh thần ta, ta nhớ có mời ngươi đâu? chó hoang ở đâu thấy mùi thơm nên xin ăn à, nhưng phải chờ có đồ ăn thừa thì ta mới cho ăn được."
người đứng cạnh thái tử cung tây bắc, trần minh hiếu là phạm bảo khang, đến bên đăng dương đỡ nó đứng dậy. "dương là nô gia ngang hàng với cung nữ, khương công tử là con của cung nữ thì ít nhất nên cung kính với dương chứ? chức vụ của khương công tử đây còn thấp hèn hơn của dương đấy."
"hai ngươi??" khương vũ nhiên tức tối nhưng ngoài việc trừng mắt ra để nhìn thì hắn chẳng thể làm gì được hai ngươi đang lăng mạ hắn. "hùng, đệ để bọn nó nói ta như thế sao?"
"hai đệ nể mặt ta được không vậy? dù sao đây cũng là người ta yêu mà."
minh hiếu nhìn quang hùng, dù sao đây cũng là sư huynh của hắn nên hắn vẫn hạ mình trầm giọng nói. "ca ca này, ta nói thật, huynh là người mà lại đi yêu súc sinh không thấy quá thiệt thòi sao?"
tuy nói quang hùng rất yêu hắn, cái gì cũng nghe lời hắn nhưng địa vị của hắn trong lòng khương vũ nhiên vẫn nằm thứ ba, đối với y, song thân luôn luôn hàng đầu, sau đó là các đệ đệ của y, rồi cuối cùng là khương vũ nhiên. trước phát ngôn thiếu chừng mực của minh hiếu, y chỉ đành dỗ ngọt ý trung nhân, rồi mau chóng đưa hắn sang chỗ khác.
bảo khang nhìn toàn thân đăng dương lòng đầy chua xót. "ngươi không sao chứ? nghe lời ai không nghe lại nghe lời hắn ta làm gì?"
minh hiếu nhìn sơ qua người nó. "khang dẫn nó qua phòng ta chữa trị vết thương, ngu ngốc hết sức."
"điện hạ à, đừng có nói dương như vậy."
"dạ dạ, không nói, bảo bối đi thôi, đang vui gặp hắn mất cả hứng rồi."
___
mấy xinh đẹp đừng có thức khuya nha trời =))
tui thích đăng giờ này thôi chứ đừng có ai đọc truyện giờ này nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro