3. Dị ứng thời tiết (2)
Quang Hùng hất tay Đăng Dương ra sau đó nói.
"Chắc do anh bị dị ứng thời tiết."
Nó bịa ra đấy. Cốt để Đăng Dương nhanh chóng rời đi mà thôi.
"Có kiểu dị ứng này nữa hả?" Đăng Dương ngờ ngợ hỏi.
"Ừ." Quang Hùng cười, gật đầu.
Làm ơn tin đi, đừng có hỏi hoài nữa.
"Ồ... Vậy, em đi trước đây." Đăng Dương có vẻ cũng tin. Miễn cưỡng nói.
"Ừ." Quang Hùng lại cười lần nữa, lòng thầm mong cái người trước mặt mau chóng rời đi.
Đăng Dương tỏ ta quyến luyến, muốn ở lại để hỏi thêm về cái bệnh dị ứng thời tiết này nhưng mà vì đã có hẹn với bạn gái nên cậu cũng không thể kì kèo lâu thêm nữa. Người tốt bụng luôn luôn như vậy mà.
"Nếu anh khó chịu quá, phải gọi cho em đó." Để lại một câu dặn dò bạn cùng phòng rồi mới an tâm rời đi.
"Ừ, anh biết rồi." Quang Hùng gật đầu, tỏ ra cảm kích. Không ngờ nó mới đỏ mặt một cái thôi đã khiến cậu lo như vậy. Nhưng Đăng Dương à, em làm ơn đi nhanh đi.
Mãi đến khi cửa đóng lại nó mới dám thở mạnh.
"Phù... Mệt chết tôi rồi."
.
.
Quang Hùng và Đăng Dương không học chung khoa nhưng đôi khi vẫn sẽ có tiết chung vì đều cùng học năm nhất.
Mỗi khi chung lớp là lại ngồi gần, tranh thủ tám đủ chuyện trên trời dưới đất.
Chẳng hiểu sao mà lúc nói chuyện trong giờ học lại thú vị gấp trăm lần lúc nói chuyện trong phòng ký túc xá. Có lẽ là vì lúc ở trong phòng ký túc xá ai cũng bận làm chuyện của mình đi.
Quang Hùng rất thích chơi Pubg, dạo này lại càng nghiện hơn vì có quen được một người trong game rất hợp với mình.
Người đó từ lúc mới gặp đã không chịu mở mic nói chuyện. Chỉ có một mình Quang Hùng là nói với người ta. Tuy nhiên điều đó cũng không quan trọng. Dù sao thì nó cũng cảm thấy người này thật sự rất quan tâm mình.
Cả hai thậm chí còn trao đổi gmail để tiện nói chuyện riêng nữa.
Mỗi khi rảnh là Quang Hùng lại nhắn tin cho người bạn đó. Nó gọi người ta DB. Bởi vì tên nick của người đó là DBoo mà.
Này DB! Quang Hùng gõ gõ lên điện thoại. Muốn hỏi người bạn này của mình một số chuyện.
Có gì không Phonz? DB nhanh chóng trả lời. Chẳng biết tại sao nhưng DB lại không bao giờ chịu gọi cậu là Quang Hùng dù cậu cũng đã nói rõ tên họ cho cậu ấy rồi.
Mình có chuyện quan trọng muốn hỏi.
Ừ, mình nghe nè.
Quang Hùng cắn môi dưới, cảm thấy do dự khi hỏi một vẫn đề như vậy.
Thật ra thì...
DB à, cậu đã bao giờ cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy dấu hôn trên người bạn mình chưa?
Dấu hôn?
Là cái tạo ra trong lúc làm chuyện đó ấy...
Quang Hùng gõ xong mấy chữ này cũng tự cảm thấy thán phục bản thân luôn.
À... Vậy Phonz đã thấy rồi à? Của ai vậy?
Của bạn cùng phòng. Mình không cố ý, chỉ là vô tình thấy được thôi. Cậu đừng hiểu lầm mình nha.
Ừ, mình hiểu Phonz mà.
Cơ mà không phải đó là chuyện bình thường à? Có gì phải xấu hổ vậy?
Thì vậy mình mới hỏi cậu đó. Tại sao mình lại thấy xấu hổ nhỉ?
Cái này... Có khi nào do cậu thích người kia không?
"Khụ..." Quang Hùng ho lên.
Đăng Dương đang ngồi chơi game bên giường bên cạnh cũng giật mình quay đầu lại nhìn.
"Sao thế?" Cậu hỏi.
Quang Hùng xua tay.
"Không sao." Quang Hùng trả lời.
"Thuốc em đưa cho anh đã uống chưa? Sao em vẫn thấy mặt anh đỏ thế? Có chắc là dị ứng thời tiết không?" Cậu hoài nghi hỏi.
Quang Hùng thấy chột dạ.
"Tất nhiên là phải rồi. Dù anh đã uống thuốc nhưng cũng phải tới mai mới hết lận."
"Ừ..." Đăng Dương nghe vậy thì cũng yên tâm, quay lại chơi game của mình.
Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm.
Đăng Dương lúc nãy có ghé qua tiệm thuốc mua cho nó một liều để trị dị ứng thời tiết. Nhưng Quang Hùng có phải đỏ mặt do bị dị ứng thời tiết đâu. Có uống hai trăm liều cũng không khỏi chứ đừng nói.
Cậu nghĩ đi đâu vậy. Tớ sao có thể thích bạn cùng phòng được. Dù tớ có là gay đi nữa cũng không thể gặp ai cũng yêu chứ.
Vậy hả? Vậy thì may quá!
May cái gì?
May vì tớ vẫn còn cơ hội.
Quang Hùng khó hiểu nhìn màn hình.
Cậu bị điên à. Nói tầm bậy gì vậy.
Thật mà, tớ thích Phonz nhiều lắm.
Quang Hùng xấu hổ, tim cũng hơi rung động. Nó bối rối nhắn lại.
Không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Sau đó lập tức gập máy.
Lần này thì hay rồi, được bạn game thả thính tỏ tình luôn
Cảm giác kì lạ quá đi mất...
____
Thích thì dễ quên mới khó.
Cầm lên được, thì phải bỏ xuống được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro