C9
Khi ánh nắng sớm nghiêng nghiêng chiếu bên khung cửa, Quang Hùng tỉnh lại sau một đêm ngủ ngon, tâm tình vui vẻ, cả cơ thể khoan khoái cho một ngày mới. Khi y muốn mở hai tay để chào đón ngày tươi đẹp thì phát hiện ra mình còn đang được Đăng Dương ôm trong lòng.
Mấy ngày nay, Đăng Dương luôn lấy lý do là để cho sức khỏe của y được khôi phục nên làm tất cả mọi việc, chẳng để y động tay tí nào. Đến buổi tối, viện cớ muốn bồi dưỡng tình cảm thân mật mà hắn cứ khăng khăng đòi ôm y ngủ, nghĩ lại thì thỉnh thoảng có thêm những lúc 'luyện tập' khiến tim người ta đập loạn nhịp nữa.
Nếu không phải biết rõ bản thân mình ở địa vị nào và nhớ kỹ những lời Đăng Dương độc mồm độc miệng tuyên bố với mình, thì y gần như có cảm giác như Đăng Dương đang 'sủng' mình. Nhưng mà, chuyện đó không thể nào xảy ra, đúng không?
Dù lòng đã rõ, nhưng cơ thể cứ không nghe lời.
Còn chưa được bao lâu mà y đã quen vòng tay mạnh mẽ của Đăng Dương, quen với tiếng nói chứa đầy từ tính, hơi thở ấm áp, lời lẽ ngang ngược, nhịp tim trầm ổn, và cả... Nụ hôn khiến người ta thẹn thùng... Tất cả, tựa hồ đã dần biến thành một phần trong cuộc sống của y.
Trong lúc vô tình, hơi thở của Đăng Dương đã bao quanh thân thể y, tồn tại như một điều tất yếu. Chỉ vừa mở mắt là y có thể trông thấy thân ảnh cao lớn ấy. Không biết tự khi nào, y đã theo mãi bóng hình đó, chỉ cần hắn không ở bên thì y sẽ tự động đi tìm, cho đến lúc tìm được thì nỗi lòng mới có thể thôi gợn sóng.
Ỷ lại vào người khác như vậy hình như không tốt lắm, dù sao y cũng là một nam nhân, hẳn là nên tự lập mới đúng. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, chứ Quang Hùng không thể tự kiềm chế được, chỉ có thể càng dựa dẫm vào Đăng Dương hơn.
Sao có thể như vậy?- Quang Hùng ngưng mắt nhìn gương mặt đang ngủ kia, lại thấy tức giận. - Từ bao giờ, mình đã quen với sự tồn tại của huynh ấy vậy? Nếu cứ tiếp tục như thế, đến lúc phải rời đi, y làm sao cất bước?
"Thật đáng ghét..." Quang Hùng không nhịn được lại thì thào tự nói.
Đăng Dương không nên đối tốt với y như thế, bởi điều đó sẽ khiến y nảy sinh những hy vọng hão huyền, lại nghĩ muốn ở chung với hắn. Đăng Dương nên giống như khi hai người mới gặp mặt, phải xấu xa như vậy... Nhưng khi đã quen với sự dịu dàng của hắn rồi thì Quang Hùng không biết chắc được, liệu bản thân mình còn có thể nhận được sự lạnh lùng của hắn nữa không?
Có lẽ, Đăng Dương không nên đối với y... động chân động tay như thế. Vậy thì y sẽ không tưởng nhầm rằng mình thực sự là thê tử của hắn mà quên đi sự thật rằng y là nam nhân, và cứ thế sa vào sự ngọt ngào của hắn.
Càng tệ hơn khi mà cứ sau mỗi lần thân mật thì y lại nhớ ra rằng, đó chỉ là 'luyện tập' mà thôi. Và rồi cảm giác mất mác lại trào dâng trong lòng. Cứ những khi như vậy, Quang Hùng lại không biết phải làm thế nào mới phải.
"Vừa sáng sớm mà đã lẩm bẩm gì thế?" Mơ màng tỉnh lại, Đăng Dương nhẹ nhàng hôn lên trán Quang Hùng, khàn khàn hỏi.
"Không có gì!" Quang Hùng sẽ không ngây ngốc cung khai thừa nhận khi y mới tỉnh lại mà nghĩ tới nghĩ lui đều là hắn.
Nếu nói mấy lời đó ra khỏi miệng, y có thể tưởng tượng ra Đăng Dương sẽ lộ ra nụ cười chứa đầy ý vị. Y mới không ngốc thế đâu!
"Vậy ư?" Đăng Dương ngồi dậy, duỗi người, cánh tay còn tê vì hôm qua để Quang Hùng gối vào, nhưng Đăng Dương sẽ không cù lần mà oán giận vì chuyện đó.
Khi tay chân thoải mái rồi, hắn kéo Quang Hùng đang lo lắng nhìn tay hắn, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng tỏa ra ánh sáng mê người kia, từ từ thưởng thức sự thơm ngọt trong đó.
"A nha..." Quang Hùng chỉ kịp kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức xụi lơ trong lòng Đăng Dương, từ từ nhắm hai mắt mặc hắn ôm hôn, cả người tan chảy mềm nhũn như không xương vậy.
Chính là cái loại cảm giác thoáng say này!
Đáng ghét! Vì sao nụ hôn của Đăng Dương lại khiến người ta khó thể chống lại, thoáng cái đã mê đảo mình rồi?!
Đáng ghét! Đáng ghét!
Trong mười bảy năm cuộc đời, chưa có người nào khiến y có cảm giác như thế.
Đương nhiên có thể một trong những nguyên nhân là do y chưa bao giờ có kinh nghiệm trong việc này cả. Nếu như... Nếu như y có một chút thôi, sẽ không bị Đăng Dương đùa bỡn thế nữa. Đúng không?
Một lúc sau Đăng Dương mới cho hai người có cơ hội thở dốc. Nhìn cặp mắt như sao sáng đó khép hờ, như giận dỗi lại như xấu hổ, Đăng Dương không khỏi say lòng. Chỉ là, sự ngây ngất đó rất nhanh bị Quang Hùng đập nát!
"Phải tới đâu mới học được như huynh, cách hôn giỏi như thế?"
"Nàng!" Đăng Dương cả kinh đẩy Quang Hùng ra, lại túm cằm y, đôi mắt mơ màng lập tức thanh tỉnh, "Nàng muốn làm gì?"
"Ta chỉ nghĩ..."
"Đừng nghĩ ngợi vớ vẩn!" Đăng Dương quát lên cắt ngang, "Ta không thể để thê tử của mình ra ngoài lăng nhăng được!"
Nói cứ như mình kiên trinh lắm ý! - Quang Hùng phẫn nộ nghĩ, nhưng không có can đảm nói ra.
"Ai muốn lăng nhăng chứ?" Quang Hùng tức giận phản bác. "Ta chỉ muốn nói, huynh..." Mặt y đột nhiên hiện lên áng mây đỏ, ấp a ấp úng, "Cách hôn của huynh rất giỏi, vậy thôi." Tiếng nói của y xuống thấp dần, tới mức không thể thấp hơn được nữa.
Nghe vậy, Đăng Dương đắc ý cười dài, cơn tức vừa rồi cứ thế vọt bay đi.
"Nàng muốn học không?" Hắn thì thầm bên tai Quang Hùng khiêu khích, "Yên tâm, ta sẽ dạy nàng, không phải tới chỗ khác học."
Hơi thở ấm áp khiến lỗ tai Quang Hùng đỏ lên, rụt cổ như muốn trốn. Nhưng chẳng bao lâu sau, y đã rơi vào lòng hắn, đôi tay bá đạo kia không hề có ý muốn buông y ra.
"Huynh..." Huynh cả nửa ngày cũng không nói ra được nguyên nhân, Quang Hùng chỉ đành lắp bắp giận dỗi.
Nhất định là mình mang tính nô lệ bẩm sinh nên mới vô dụng như thế, chỉ biết nghe theo lời Đăng Dương bảo, phản ứng lúc nào cũng chậm chạp. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn mình sẽ bị Đăng Dương ăn sạch mất!
"Đừng giận nữa mà." Đăng Dương dịu dàng an ủi, lại cố ý nói chuyện bên tai Quang Hùng, biết rõ Hùng nhi không biết chống cự trước thanh âm của mình.
Quả nhiên, thân thể Quang Hùng run lên, vành tai càng đỏ!
"Hùng nhi, ta muốn vượt."
"Sao ạ?" Nếu không giãy ra được thì Quang Hùng liền ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn vậy.
Tuy rằng miệng không chịu thừa nhận, nhưng y thực sự yêu cảm giác được Đăng Dương ôm vào lòng rất nhiều, như biết rằng sẽ được Đăng Dương che chở và quý trọng cả đời.
"Nàng sẽ không rời Trần gia chứ?" Lời này hắn đã hỏi rất nhiều, nhưng chỉ muốn nghe Hùng nhi đáp lại, một lần lại một lần.
"Sẽ không." Quang Hùng kiên định đáp lại.
Đã hơn mười ngày rồi, vì sao Đăng Dương cứ hỏi đi hỏi lại vậy? Huynh ấy thực muốn mình rời đi sao? Nhưng ngữ khí đó... - Quang Hùng mơ hồ. - Rốt cuộc Đăng Dương muốn mình đi hay ở?
"Hùng nhi!" Đăng Dương ôm chặt y, thỏa mãn cười, "Nàng sẽ không rời khỏi ta."
Đó chắc chắn là một lời khẳng định, không cần Quang Hùng trả lời, vì vậy Quang Hùng chỉ nghi hoặc nhướng mày. Không rời khỏi Trần gia, đương nhiên là sẽ ở lại bên Đăng Dương, dù sao thân phận của y là 'thê tử' của hắn mà, có gì kỳ quái đâu? Nhưng Quang Hùng nghe Đăng Dương nói vậy, lại mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó ám muội.
Ngẩng đầu lên liền trông thấy nụ cười rạng rỡ của Đăng Dương làm cho trong lúc nhất thời, sự cảnh giác của Quang Hùng biến mất, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn.
Thấy dáng vẻ khả ái ấy, Đăng Dương không nhịn được cúi đầu, mạnh mẽ trao cho y nụ hôn nồng nhiệt, hôn đến đầu óc Quang Hùng liền trống rỗng, chỉ còn lại bừng bừng lửa nóng, khó thể nói được bằng lời.
Ảnh hưởng đó đương nhiên phát ra hai phía. Tình trạng của Đăng Dương cũng không khá hơn Quang Hùng là bao, chỉ thấy y hít vào mấy hơi, mới miễn cưỡng kìm được tiếng thở dốc.
"Hùng nhi," Đăng Dương khàn giọng hỏi, "Chúng ta... làm phu thê thực nhé, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro