ai là gà ai là thóc?
(note: trong ngoặc là pov của quang anh)
quả thật hồi đó đăng dương có chút khờ. dù ngay từ đầu nhìn thấy lê quang hùng, hắn đã cảm nhận được điều gì đó kì lạ trong trái tim rồi, vậy mà mãi đến khi gặp nhau lần thứ hai ở khu tự học, hắn mới nhận ra mình thích người kia nhiều đến mức nào. ấy vậy mà cũng chính lúc đó, hắn biết rằng anh có rất nhiều vệ tinh khác vây quanh, đây cũng là thứ khiến hắn đau đầu nhất suốt cả tuần trời.
mà đường đường là một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, sao hắn lại có thể để thua mấy thằng trông loắt choắt như trẻ con kia được. đầu tiên, hắn cần phải cho anh hùng thấy hắn khác so với mấy người theo đuổi anh, chứng minh rằng hắn thật sự chính là người phù hợp nhất để yêu. hắn quyết định mặc lên mình những bộ quần áo nom trông có vẻ "trưởng thành" nhất, ví dụ như quần tây màu be với áo sơ mi xanh nước biển, kèm theo đó là đôi giày tây bóng lưỡng mà hắn dành cả tiếng đồng hồ để kì kì cọ cọ.
"em dương hôm nay mặc đồ trông như bác trưởng thôn gần nhà anh ấy." - quang hùng bụm miệng cười khi thấy đăng dương hào hứng khoe bộ "outfit" mới trước mặt mình.
ừ thì thay vì trưởng thành thì đăng dương theo đuổi phong cách trưởng thôn cũng được đi. (quang anh trầm trồ, thì ra phong cách này của ba đã có từ hồi ba đi học đại học, ấy vậy mà đó giờ cậu tưởng ba ăn mặc nhìn già là do ba đi gặp đối tác nên phải vậy.)
đăng dương gãi đầu: "e-em xin lỗi, em cứ nghĩ mặc như này sẽ khiến anh thấy em đặc biệt hơn mấy thằng khác..."
"anh thích kiểu này mà." (quang anh: sao chú hùng nhìn đẹp trai mà gu lạ lùng vậy trời?)
"thật ạ?"
"ừm, anh nói xạo em làm gì."
"hì hì, vậy bữa sau em lại mặc như này tiếp." - hắn hào hứng. (quang anh: thôi mà. không chỉ bữa sau mà già rồi vẫn mặc như vậy í???)
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
bước thứ hai của hành trình chiếm lấy trái tim anh hùng đó chính là thông qua đường bao tử. theo như tất cả tài liệu và thông tin mà hắn đã thu thập được từ bạn bè của anh thì món mà anh yêu thích nhất đó chính là cua. đăng dương vò rối mái tóc của mình, nhìn tờ giấy hướng dẫn nấu món cơm cua trên tay mà trong lòng cảm thấy có lỗi với môn hóa hồi cấp ba vì đã lỡ chê nó khó hiểu, bây giờ hắn đang phải đối mặt với thứ còn khó hiểu hơn cái môn hóa đây. gì mà đập trứng vào rồi rang cơm, trông cũng dễ mà sao đến lượt hắn làm thì cơm ở một nẻo, trứng ở một nơi vậy? ủa sao không giống như hình tí nào thế. đăng dương ngồi thụp xuống ghế, lòng cầu mong có ông bụt nào đó hiện ra giúp hắn với.
không như hắn mong ước, chẳng có ông bụt nào hiện ra cả, hắn đành phải tự cố gắng thử lần này đến lần khác, cuối cùng làm ra được một dĩa cơm cua thoạt nhìn cũng rất vừa mắt dù bãi chiến trường mà hắn bày ra trong bếp thì ngược lại hoàn toàn. trang trí xong tất thảy, hắn nhờ một người bạn nếm thử với tâm thế rất hào hứng nhưng chả hiểu sao chỉ nhận lại một câu, "dở ẹc."
ấy vậy mà anh hùng lại khen ngon, lại còn bảo lần sau hắn làm cho anh ăn nữa nhé. mà lời anh hùng nói đương nhiên luôn luôn đúng, chắc chắn là thằng an ghen tị với khả năng nấu nướng của mình nên mới chê thậm tệ như vậy, đăng dương chắc nịch. (quang anh mọc lên hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu, cậu nhớ sau này ba cậu nấu ăn tệ có tiếng mà ta, sao chú hùng lại khen ngon được?)
vậy là bước hai đã thành công mỹ mãn. đăng dương vừa dọn dẹp lại căn bếp của nhà mình, vừa lên kế hoạch cho bước ba với hy vọng tràn trề.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
bước ba chính là "tình cờ gặp gỡ". theo như lời quân sư tình yêu pháp kiều, những lần gặp không hẹn trước luôn khiến cho người ta tin vào duyên phận. chính vì thế, đăng dương phải cố ý một cách vô tình chạm mặt với anh hùng, để anh ấy nghĩ rằng giữa cả hai thật sự có một sợi dây kết nối vô hình, và duyên duyên phận phận đã khiến anh và hắn tìm thấy nhau trong biển người rộng lớn.
nghe thì dễ đó, nhưng biết anh hùng ở đâu để gặp mới khó. từ sáng sớm đăng dương đã đứng rình ở trước cổng nhà quang hùng, thập thò sau cây cột điện mà người ta hay vứt rác ở xung quanh, cảm giác cứ thấy mình hèn hèn, nhưng thôi kệ đi, hèn mà quen được người đẹp thì hắn hèn thêm mấy lần nữa cũng xứng đáng.
chờ một lúc thì quang hùng bước ra từ cửa chính, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng không cài cúc trên cùng, quần kaki màu be có gắn thêm dây nịt của hãng lờ vê gì đó mà đăng dương không biết đọc tên, sau đó anh bước lên chiếc xe hơi có logo hình chữ m nào đó mà hắn cũng không biết đọc tên nốt. hắn nhìn anh không chớp mắt, dù đối với hắn quang hùng có không mặc gì thì vẫn đẹp nhưng giao diện hôm nay của anh phải nói là hết nước chấm đi.
mải mê với dòng suy nghĩ của mình mà suýt chút nữa đăng dương quên mất nhiệm vụ cao cả còn đang đợi hắn ở phía trước. gạt chống chiếc xe đạp đã sờn một bên lớp sơn của mình, hắn dùng hết sức đạp theo chiếc xe hơi đang chạy trước mặt.
"chạy gì mà nhanh dữ." - đăng dương thở hồng hộc, chân không ngừng đạp lấy đạp để để đuổi kịp xe của quang hùng.
trong cái lúc hắn gần như bỏ cuộc vì quá mệt thì bỗng nhiên chiếc xe đằng trước đi chậm lại với cái vận tốc mà hắn nghĩ còn chậm gấp đôi khi nãy. hắn tự hỏi bộ thường mấy chiếc xe đắt tiền sẽ nhanh hết xăng như vậy hả? đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà tốn nhiên liệu quá, không bảo vệ môi trường tí nào.
bỏ qua khúc mắc trong lòng, cuối cùng hắn cũng đã đuổi kịp quang hùng. nhìn góc nghiêng thanh tú của anh qua lớp kính xe cũng đủ khiến hắn nạp lại đầy tràn năng lượng, thở hắt một hơi, hắn lại tập trung vào cung đường trước mặt.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
đăng dương không ngờ nơi quang hùng đến mỗi buổi sáng lại là một hiệu sách. nhìn thoáng qua hiệu sách này có vẻ như đã mở từ rất lâu rồi, bề ngoài thì cũ kĩ, bảng hiệu dựng trước cửa thì sập xệ, chữ trên đó như thể do một thằng nhóc mười hai tuổi viết một cách nguệch ngoạc khiến trần đăng dương cố lắm mới nhìn ra được 4 chữ "hiệu sách pháp anh".
đăng dương dựng xe đạp ở một chỗ kín đáo rồi bước vào bên trong, cố để không bị quang hùng nhìn thấy. cảnh tượng trước mắt bỗng khiến đăng dương trầm trồ, khác với vẻ ngoài không được bắt mắt, bên trong hiệu sách này là một kho tàng toàn là những đầu sách nổi tiếng lúc bấy giờ mà đăng dương hay được nghe mấy ông chú gần nhà khen là tuyệt phẩm - đáng phải đọc một lần trong đời.
liếc nhìn qua phía nhộn nhịp nhất của hiệu sách, không ngoài dự đoán, đó chính là khu vực trưng bày những bộ tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, và cũng là nơi mà quang hùng dừng chân.
"anh hùng, hôm nay ba em mới về bộ này chắc chắn anh sẽ thích luôn." - từ đâu đó xuất hiện một thằng nhóc khoảng chừng mới cấp ba chạy tới tiếp cận quang hùng, mặt hào hứng giới thiệu về cuốn sách mà nó cầm trên tay.
"cảm ơn pháp nhé." - quang hùng đưa tay ra nhận cuốn sách từ đối phương.
đăng dương cố gắng căng đôi mắt mười trên mười của mình hết cỡ để nhìn tựa đề của cuốn sách ấy nhưng tất cả những gì mà hắn thấy được chỉ là hình vẽ mờ mờ ảo ảo của hai chàng trai, một áo trắng và một áo đen. nhưng quái lạ, sao tiểu thuyết lãng mạn ngôn tình mà lại không có hình nữ chính vậy?
đang chìm trong mớ suy nghĩ đông tây nam bắc thì đăng dương phát hiện quang hùng đang đi về phía mình, hắn nhanh nhảu cầm một cuốn sách, làm gương mặt chăm chú đọc sau đó nhăn nhăn mặt tỏ vẻ như nội dung cuốn sách làm hắn phải nghĩ suy.
"dương...?" - quang hùng nhìn hắn.
"ơ anh hùng." - hắn (giả vờ) bất ngờ, quay lên nhìn quang hùng - "trùng hợp quá, anh cũng đến đây đọc sách sao?"
"ờ... đúng rồi." - quang hùng trả lời, sau đó khó xử nói tiếp - "mà dương nè..."
"sao thế ạ?" - đăng dương cảm thấy thái độ của quang hùng hơi lạ, anh cau mày nhẹ, gương mặt như thế tràn ngập dấu chấm hỏi, mắt thì nhìn chằm chằm vào thứ trên tay hắn.
như phát hiện ra gì đó, đăng dương giật mình nhìn lại cuốn sách trên tay, hắn tá hỏa, đỏ mặt tía tai khi nhìn thấy dòng chữ "những bí mật phái nữ - là con gái thật tuyệt." (quang anh từ chối nhận ba khúc này.)
cùng lúc đó, quang hùng cũng thốt ra một câu hỏi mà thiếu điều trần đăng dương chỉ muốn tự đào hố chui xuống ngay tắp lự: "d-dương là con gái hả?"
anh nghĩ sao tôi là con gái vậy anh hùng?
đăng dương vò đầu, dù bình thường trông hắn có vẻ khờ khạo nhưng hắn thừa hiểu rằng nếu bây giờ hắn thừa nhận thì lòng tự tôn của một thằng đực rựa ngày chống đẩy năm mươi hai cái sẽ rơi tọt xuống hố sâu, còn nếu hắn phản đối thì nghiễm nhiên hắn sẽ trở thành tên biến thái sở khanh đi đọc truyện thâm cung bí sử của phụ nữ, lúc ấy lòng tự tôn thì còn đó nhưng danh dự sẽ không cánh mà bay đi mất.
thôi được rồi, trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. không để mọi chuyện đi quá xa, trần đăng dương liền ôm lấy hai tai, la hét lớn và bỏ chạy.
quang hùng nhìn cuốn sách chưa kịp để lại ngăn nắp đã bị đăng dương buông xuôi để chuồn trước thì bật cười khanh khách, có cần phải đáng yêu như vậy không hả, thỏ con của anh?
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
mấy ngày sau rõ ràng là đăng dương cố tình tránh mặt quang hùng, hắn xin thề với trời đất vạn vật muôn vì sao là hắn nhớ lê quang hùng đến phát điên rồi, nhưng biết thế nào đây, lỡ chạm mặt nhau anh lại hỏi về chuyện hôm trước thì sao? đăng dương thật sự rơi vào tuyệt vọng mất rồi.
nhưng chạy trời không khỏi nắng, quang hùng lại trở thành người hướng dẫn của hắn ở môn xác suất thống kê, môn mà hắn tệ nhất.
nhìn đống chữ số loằng ngoằng trước mặt, hắn lại phải đứng giữa hai lựa chọn có liên quan đến sự sống còn của bản thân. một là mặt dày đến hỏi quang hùng và đứng trước nguy cơ bị anh chọc quê, hai là chấp nhận nộp giấy trắng kèm theo hình vẽ gương mặt nài nỉ cầu xin để đối phương rộng lượng cho hắn đủ điểm qua môn.
sao cuộc đời cứ bắt hắn phải chọn lựa thế nhỉ?
bực mình vãi.
"sao dương chưa làm bài vậy?"
nghe thấy giọng nói ngọt ngào như mật bên tai, trần đăng dương ngước lên thì bắt gặp gương mặt phóng đại của lê quang hùng đang nhìn chằm chằm vào tờ bài tập mới chỉ điền họ tên và mã số sinh viên của hắn. thôi thì kiểu gì đời cũng tàn, hắn đành chọn phương án số một vậy.
"câu này... em không biết làm á." - hắn nói.
"để anh giúp cho." - khác hẳn với những gì mà hắn tự vẽ ra, quang hùng chỉ búng nhẹ vào trán hắn rồi cầm bút viết viết mấy công thức ra tờ giấy nháp.
hiển nhiên một cách không hề hiển nhiên, lê quang hùng trở thành gia sư part-time của hắn. đương nhiên là chỉ mỗi một môn xác suất thống kê này thôi, vì những môn còn lại á hả, cháo. trần đăng dương hắn đều a+ hết.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
để mà nói thì cua lê quang hùng thật sự không khó như tụi cùng câu lạc bộ hay đồn. chỉ hai tháng sau, trần đăng dương đã thành công trở thành em người yêu của lê quang hùng - điều mà hắn từng nghĩ sẽ khó tương đương với hái sao trên trời.
"ở đây có thằng nào cua được anh hùng như tao chưa mà nói." - đăng dương nhếch mép. hắn thừa biết trong đám này có mấy thằng luôn tăm tia anh hùng của hắn, nhưng rồi sao, hắn là kẻ chiến thắng cuối cùng, bằng khả năng cua trai thượng thừa của mình.
"quang hùng ấy hả, là thiên bình tháng mười đó, nếu ảnh không để ý mày trước thì dù mày có làm gì cũng không thể khiến ảnh thích mày đâu." - đặng thành an nhìn trần đăng dương bằng đôi mắt khinh bỉ, chỉ có người khờ khạo như hắn mới không biết rằng bản thân đặc biệt như thế nào đối với lê quang hùng.
gu ăn mặc á hả, già thậm tệ. nhưng vì yêu hắn nên lê quang hùng đã không tiếc gieo hàng ngàn lời có cánh.
còn cơm cua. cũng ổn đó nếu thêm một thìa muối, hai thìa đường, nửa thìa hạt nêm và xúc xích thì đừng chiên khét. nhưng vì yêu hắn nên lê quang hùng đã ăn hết cả chảo lớn, còn ủng hộ việc hắn trở thành đầu bếp, mở nhà hàng cứ để anh lo.
tình cờ gặp gỡ sao? có thật sự là như vậy không?
đăng dương trố mắt: "vậy chẳng lẽ... tao bị vào tròng à???"
trần đăng dương luôn tự hào vì cưa đổ được lê quang hùng - người mà đi một mét vuông sẽ có một chàng trai đến tỏ tình, nhưng sự thật phũ phàng, là do lê quang hùng đã nhắm trúng trần đăng dương trước từ lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro