Chương 29: Nỗi đau cuối cùng

Không bao lâu anh có thể nghe thấy tiếng đập cửa mạnh bạo ở bên ngoài, âm thanh lớn đến mức ngay cả người điếc một bên tai như anh cũng có thể nghe rất rõ. Chiếc khoá cửa phòng vệ sinh không ngừng bị cạy bỏ, Hùng cảm giác có lẽ mình không xong rồi, nếu Quang Anh phá cửa vào được thì...

*Rầm

Cánh cửa bị một đạp của em làm cho mở toang, Hùng nheo mắt nhìn lên khuôn mắt vẫn còn dính chút máu đỏ của Quang Anh, nhưng ngay sau đó liền bị em nắm tóc lôi ra ngoài.

"A..."

"Duy ghét mày, Duy ghét mày...mày nên chết đi..."

Quang Anh vừa đưa con dao lên, định đâm xuống thì vừa đúng lúc Đặng Thành An cùng Trần Đăng Dương xuất hiện.

"Hùng!"

An vội vàng chạy đến, không để ý Quang Anh bên cạnh đang làm gì, trực tiếp đẩy em ra, đỡ Hùng ngồi dậy. Bả vai của anh đã thấm đẫm máu tươi, hơi thở vì mệt mỏi và mất máu quá nhiều dần trở nên gấp rút, nhưng lại rất mỏng manh.

"Gọi bác sĩ...gọi bác sĩ...nhanh lên..."

Đột nhiên, tiếng còi cảnh sát vang lên qua cửa kính, cả bốn người đưa mắt nhìn theo âm thanh phát ra, ai nấy đều  chảy mồ hôi lạnh.

"Ai? Ai báo cảnh sát? L...làm sao bây giờ?"

Quang Hùng nén lại cơn đau róc xương bên bả vai của mình, cố gắng giựt lấy con dao từ tay Quang Anh, dùng áo lau vết máu còn sót lại trên khoá cửa nhà vệ sinh, cầm lưỡi dao quay ngược vào trong.

"Ha...d..diễn một chút..."

Lúc này cả hai người mới giật mình nhận ra, đây là Hùng muốn tất cả mọi người hiểu rằng anh đang tự làm tổn thương bản thân, và Quang Anh là người đi ngăn cản nó.

"Anh..."

Dương chứng kiến một màn cứu người không suy nghĩ trước mắt của Hùng thì bàn tay khẽ siết lại một chút. Hắn từng nhớ trước đó có hai lần anh từng làm chuyện tương tự rồi thì phải. Lần thứ nhất là khi anh đẩy Thành An về phía trước để cậu chạy trốn, mặc kệ bản thân bị bọn họ đánh đến bầm dập. Lần thứ hai là khi anh chấp nhận quỳ dưới chân hắn, cầu xin hắn tha cho Thành An, lần cuối cùng hắn từng chứng kiến, là lúc anh chấp nhận để hắn làm nhục bản thân mà thả Khang đi. Và lần này là lần tiếp theo.

Có lẽ từ trước đó anh đã luôn tìm cách lo cho người khác mà quên đi mất cách tự lo cho bản thân. Hiện tại bản thân anh khó có thể trụ được lâu, máu dường như đã thấm ướt nửa bên áo, hơi thở đứt quãng giống như sắp tắt dần. Anh vẫn cố gắng mà bảo vệ đứa em này.

Quang Anh bị tiếng còi cảnh sát làm chi giật mình bừng tỉnh, nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình thì không khỏi hoảng hốt, rồi lại nhìn xuống Quang Hùng máu me đầy người ngồi dựa vào tường, trên tay còn cầm con dao.

"Cảnh sát đây, ở đây có chuyện gì?"

Đặng Thành An nghiến răng, đôi mắt đỏ dần vì phẫn nộ.

"Anh điên rồi Hùng, anh điên rồi..."

Cậu nhìn Quang Anh, sau đó nhìn Trần Đăng Dương, mà lúc này Hoàng Đức Duy mới hớt hải chạy đến, bị cậu liếc cho một cái, lời nói còn chưa kịp đi ra khỏi miệng đã trở nên im bặt.

"Tất cả các người đều...đáng chết..."

"Xin lỗi, chúng tôi nhận được tin báo có vụ hành hung ở đây."

Trần Đăng Dương thấy ánh mắt ngậm nước đỏ hoe của anh nhìn lên mình, bỗng nhận ra bản thân vô tình hiểu rõ ràng ý anh muốn nói là gì, cũng hiểu rõ anh muốn cậu làm thế nào.

"À không? Làm phiền rồi, tâm lý anh ấy có vấn đề một chút."

Ban đầu cảnh sát vốn không tin, nhưng các bác sĩ đã đến kịp thời đưa anh đi, cộng với giải thích cho cảnh sát rằng việc tâm lý anh có vấn đề là thật. Điều này cũng làm cảnh sát không nghi ngờ gì mà rời khỏi bệnh viện. Mọi người có mặt tại đó cũng thở phào một hơi, mặc dù bọn họ có tiền, nhưng việc động vào lực lượng cảnh sát quốc gia vẫn là một cái gì đó rất mạo hiểm.

Quang Hùng được đưa vào phòng cấp cứu lần nữa, nhìn cảnh cửa đóng lại mà Đặng Thành An chỉ biết gục người xuống khóc nức nở, cậu ôn lấy mặt mình mà khóc như một đứa trẻ, cũng chỉ có Đăng Dương dám lại gần đỡ cậu dậy.

"An..."

Quang Anh vẫn chưa hoàn hồn sau những sự việc vừa rồi, em đứng đó nhìn chằm chằm vào bàn tay dính đầy máu tươi của mình, được Đức Duy ôm từ phía sau cũng không có phản ứng. Từ trước đến giờ em vẫn luôn coi anh Hùng là một người anh ruột trong gia đình, tôn trọng anh, nghe lời anh, chưa từng làm gì mạo phạm.

Vậy mà bây giờ em đang làm gì đây?

"Quang Anh..." Hoàng Đức Duy cũng rất bất ngờ khi thấy em làm vậy, nhưng hắn biết lý do vì sao, có lẽ là do em đã sống với một "Hoàng Đức Duy" khác rất lâu, dẫn đến tâm lý bị ảnh hưởng chăng.

*Chát

Cú tát như trời giáng rơi xuống mắt Quang Anh, em bị đánh nên lảo đảo nghiêng người về phía sau, may mắn có Duy đỡ lại.

"Mày vừa làm một chuyện động trời đấy Quang Anh, biết mình vừa làm gì không?" Đặng Thành An không kiêng nể gì mà lao tới tát cho em một nhát, mặc dù ai cũng biết lúc này Đặng Thành An đã đánh mất lý trí, nhưng không ai dám ngăn cản. Ngay cả Hoàng Đức Duy đứng ngay bên thấy người thương bị đối xử như vậy cũng không phản ứng gì, chỉ âm thầm ôm chặt tấm lưng đang run lên của em.

"X..xin lỗi..."

"Xin lỗi? Tất cả chúng mày đều đáng chết, tao đáng chết, đáng chết lắm...hức..."

*Ting

"Bác sĩ!" -Trần Đăng Dương

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức, hạn chế cho người nhà vào thăm."
Ngừng một chút, bác sĩ nói tiếp.

"Tôi nói này, tôi có ấn tượng với bệnh nhân này ngay từ tám tới chín năm trước, và bây giờ tôi bị cậu ấy làm cho bất ngờ lần nữa, cậu ấy đã cố gắng vượt qua thần chết tận hai lần ấy, quá vất vả rồi, có thể để cậu ấy nghỉ ngơi chút không? Tôi sợ cứ tiếp tục thì ngay cả sống cậu ấy cũng không dám nữa."

Tiếp tục? Tiếp tục cái gì?

Ý bác sĩ có phải tiếp tục hành hạ tra tấn dày vò anh ấy! Sẽ không còn nữa, chắc chắn sẽ không còn bất cứ điều gì sẽ xảy đến với anh ấy nữa, hắn lấy danh dự của mình ra thề rằng, chắc chắn từ lúc này về sau sẽ không ai có thể làm anh tổn thương nữa.

"An ơi...bình tĩnh lại, Hùng không sao rồi."

Dương ngồi thấp xuống đỡ An lên, rút một chiếc khăn tay trắng ra đưa cho cậu.

"Chắc Hùng đau lắm...không biết cảm giác lúc ấy sẽ ra sao nhỉ." Thành An lôi trong túi áo khoác ra một con dao găm giống y hệt con dao hồi nãy. Cậu rút con dao ra khỏi vỏ, lưỡi dao bạc tráng gương phản chiếu ánh mắt đỏ ngầu của cậu.

Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng lên người Quang Anh, nhưng không có phản ứng, cậu cũng không muốn có phản ứng. Cậu sợ bản thân làm vậy anh Hùng sẽ nghĩ gì, và cũng sợ Quang Anh không nghị lực được như Hùng. Cậu muốn tự thử lên bản thân.

"An! An! Cậu bình tĩnh lại, An!"

Đăng Dương giằng co với cậu hồi lâu mới quăng được con dao ra xa, tiếng lưỡi dao va vào sàn gạch, lạnh lẽo vang vọng dãy hành lang bệnh viện.

...

"Mọi người chuẩn bị xong hết chưa? Còn mấy ngày nữa anh Hùng về rồi." Khang trên tay bê một rổ đồ trang trí đỏ chói, toàn là những đèn lồng, đèn led và nhiều thứ khác.

"Chời ơi chưa chăng dây nữa, sao mà treo."

"Bây lẹ chân lên coi, hôm nào tao méc anh Hùng là bây lề mề nè."

"Có đứa nào còn ba mẹ trong đây hôm."

Không khí lại trở nên im lặng, đa số thành viên của Leathist đều do Quang Hùng giúp đỡ thoát chết từ cửa tử trở về, hầu như ai cũng là vật thí nghiệm, trẻ mồ côi, hoặc được nhặt về, nên chuyện đoàn tụ với gia đình là chuyện hiếm hoi có thể.

"Có tao! Ba Hùng nè, mẹ An nè."

"Hahahhaa! Bậy òi, anh Hùng nghe thấy là chuyến này tàn canh nha."

Mặc dù là không khí gượng gạo được phá giải, nhưng chắc ai cũng đã có một câu trả lời riêng cho mình, dù sao thì bọn họ cũng là do Hùng cứu về, Hùng muốn mạng thì họ cho mạng, muốn gì họ cho đó, mạng này là thuộc về anh, anh toàn quyền quyết định.

"Thôi mấy ba, làm nốt đi rồi còn nghỉ."

Bỗng nhiên tiếng còi xa tít tắp vọng lại, cùng với những âm thanh...

"Khoannnnnnnnnnnn! Chưa được đóng cửa, chờ tý."

Những đồ trang trí trên tay mọi người rơi hết xuống đất, rút súng ra từ phía sau, lên đạn vào tư thế phòng thủ.

"Ủa, bây làm gì vậy?" Mấy con người ngồi trên một chiếc xe mui trần cứ ngơ ngác nhìn bọn họ, thấy hoi có chút mắc cười.

"Các người định làm gì?" Người của Trần Đăng Dương rất dễ nhận ra, trên cổ tay có hình xăm chữ D lớn, chỉ cần nhìn qua một người cũng biết cả đám là người của ai.

"Ấy, mang đồ qua trang trí Tết chứ làm gì? Lão đại kêu là năm nay phải cho Leathist sáng nhất thành phố." Một người trong số họ vừa nói vừa giơ lên một túi bóng toàn đèn nháy các thứ các thứ, còn để ra vẻ mặt rất tự hào.

"Có nên...tin không?"

"Lần trước cũng là họ giúp đỡ chúng ta."

"Nhưng nếu bọn họ đánh thì không phải chúng ta đều thiệt sao."

"Không cần sợ, bọn tôi không có mang vũ khí, không tin mọi người có thể kiểm tra."

Cả đám nhìn nhau nghi hoặc, cuối cùng cũng đồng ý cho họ đi vào.

...

"Đôi tám."

"Đôi Q."

"Thôi."

"Hú de, thắng rồi, đưa trán đây anh búng cái."

"Hic...thui mò...đau."

"Hai bây cao lại treo đèn đi, khổ thân tôi quá mà, ngồi đó chơi nữa."

"Chơi không?"

"Thôi chơi!"

"Vãi, tao lạy mày Khang ơi, mày đã báo rồi mày còn dễ dụ nữa."

"Thôi mấy má, ai vào viện không? Tao nhớ ảnh quá."

"Đi, mai đi."

"Chốt."

___________________

Hình như mấy má vẫn chưa biết lịch ra lịch nghỉ của tui thì phải. Hai ngày 1 chương, nhưng mà tui đăng 4 chương nghỉ 1 chương mà. Nên là hôm nào thấy không ra chap thì là tui nghỉ â chứ không phải tui quên ra đou. Mặc dù thi thoảng có ngủ quên thật...

Hí hí hí hí chuẩn bị zìa quê ăn tết chuaaa mấy tình iu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro