Phiên ngoại 1: RhyCap

Lưu ý phiên ngoại: Không nằm trong mạch truyện chính, không liên quan đến cốt truyện chính.
OOC
____________________

"Cậu đừng có mà quá đáng, anh Hùng là ân nhân của tôi, ân nhân của cậu, tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh ấy, còn nữa, chuyện cậu làm trong quá khứ tôi không thể bỏ qua, nên đừng ở đây nói chuyện tha thứ với tôi, giờ thì cậu cút được rồi."

Đức Duy nhìn anh quay người rời đi, trong lòng bỗng có chút chua xót, cậu muốn giải thích rằng những việc đó không phải do cậu làm, nhưng cậu không thể tìm được bất cứ một cách giải thích nào cho hợp lý để nói với anh. Hiện tại Quang Anh đang tức giận, phải tìm cách cho anh ấy bớt giận đã...

"Anh...em biết sai rồi mà...bây giờ em lập tức đến dập đầu với anh Hùng, anh đừng bỏ em..."

Vậy mà Quang Anh lại hoàn toàn không để ý đến biệu hiện khoảng trống ký ức bất thường của cậu, không nghi ngờ gì mà nghĩ đó là cùng một người. Đức Duy thầm khóc trong lòng, cậu cũng có nỗi khổ riêng mà...

"Dập đầu với anh Hùng? Cậu nghĩ bao nhiêu đó cái tổn thương mà chỉ cần vài cái dập đầu của cậu mà bỏ qua?"

"Không...em..."

"Biến ra ngoài."

"Em...em phải làm gì...phải làm gì anh mới chịu tha thứ cho em." Đây là muốn gánh hết tội danh về mình thanh toán một lần cho hết, dù sao thì cậu cũng tìm ra cách ngăn cản nhân cách thứ hai kia xuất hiện rồi.

Lúc này Quang Anh mới thầm cười nhẹ, anh nhếch mép một cái, sau đó quay người lại nhìn Đức Duy, thầm nghĩ nhóc con này cuối cùng cũng mắc bẫy rồi.

Quang Anh cũng là nhà nghiên cứu, mấy cái biểu hiện bất thường này làm sao mà anh không để ý cho được, và anh cũng tìm ra được cho cậu cách để khống chế nhân cách thứ hai kia, liền hài lòng mà nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cậu quỳ dưới sàn nhà để lộ ra cần cổ trắng nõn cùng với xương quai xanh quyến rũ.

"Muốn tôi tha thứ à? Dễ thôi, lên giường với tôi."

Đức Duy bị anh doạ một phen hú hồn, trố mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Quang Anh liền bối rối mà cúi đầu xuống, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

"Sao? Tự nhiên không muốn xin lỗi nữa?"

"Ch...chỉ cần vậy thôi đúng không?"

"Đúng, chỉ cần vậy thôi."

"Nhưng...nhưng lần đầu của em...anh làm nhẹ nhẹ chút...được không ạ..."

Quang Anh không đáp lời em nhỏ, trực tiếp cúi xuống nhấc bổng cậu lên, vùi mặt vào hõm cổ hít hương thơm của cậu rồi cố tình cắn xuống một cái.

"Ngu ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro