12
"Quang Hùng! Dậy ăn sáng!"
Đăng Dương mở cửa phòng vẫn thấy bé con nhỏ đang ngủ, cậu nhăn mặt bặm môi chống nạnh đủ kiểu rồi tiến đến kéo chăn ấm của anh ra.
Người nhỏ động đậy một chút rồi bỏ mặc cái chăn cuộn người lại ngủ tiếp.
Mặt anh nhăn như mơ giấc mơ xấu, Đăng Dương lại nhìn chân tay anh đang gồng lên thì nổi cáu. Ai cho người chưa bình phục cả tay lẫn chân thế này gồng mạnh?
Cậu nhẹ nhàng giơ bài tay phải lên, tay trái nắm lấy vai anh để giữ người ta lại rồi vung tay tét vô mong xinh một cái rõ lớn.
"A huhu."
Theo phản xạ anh giật mình đưa tay ra ôm mông mình, ai ngờ vì bất ngờ nên khớp có phần nhói. Thế là tỉnh ngủ mất.
"Em hong thương anh!!"
"Dạ dạ, Hùng hư nên em hết thương Hùng rồi."
Cậu trả lời tỉnh bơ, chờ người nhỏ cãi thêm nhưng anh cũng im rồi.
Hùng hờn cậu rồi thì phải.
"Hùng hư nên Hùng chấp nhận đi. Không ăn uống đầy đủ đừng mơ em thơm Hùng!"
Cậu tự thấy mình đang nói lời trẻ con, nhưng Phong Hào chỉ cậu làm như vậy nên cậu đành phải giở trò trẻ con với anh.
Quang Hùng khoanh tay, tự mình đứng dậy vào phòng vệ sinh. Thế là cả buổi không thèm nhìn cậu, hờn đến tận hai giờ chiều.
"Còn giận em à?"
Anh ngồi coi tivi ở phòng khách, cậu lại đứng sau ghế ghé vào tai anh hỏi nhỏ.
Quang Hùng giật mình che tai, anh nhíu mày, bặm môi rồi quay mặt đi chẳng nói câu nào.
Màn hình tivi chiếu đoại thời sự mới, vẫn là gương mặt quen thuộc xuất hiện để trả lời phỏng vấn. Đăng Dương nhìn vào màn hình rồi giật mình với chiếc điều khiển tắt đi.
Quang Hùng nhìn cậu, muốn giận tiếp lắm nhưng miệng mắc hỏi nên đành giả vờ vu vơ hỏi cậu.
"Sao lại tắt? Anh đang coi mà? Hết thơm rồi thì đi chỗ khác đi!"
Cậu tạch lưỡi cười bất lực với anh, anh lớn hơn cậu đó, trưởng thành một chút sẽ mất cái gì sao?
Đăng Dương xoa đầu anh, hôn lên má rồi nhẹ nhàng như đang muốn dỗ người nhỏ này nguôi giận. Cậu hôn mấy cái vào má anh, tiếng chụt vang khắp cả phòng khách yên tĩnh.
"Em phải đi làm rồi, anh ở nhà cẩn thận. Lên cầu thang đừng gồng quá nhé."
Cậu nói chuyện với anh đôi khi có chút nhẹ nhàng, cũng thêm một phần đáng yêu dỗ dành. Đăng Dương luôn dành cho anh một tính cách hoàn toàn khác với cậu thường ngày.
Quang Hùng chớp chớp mắt nhìn cậu, yêu người đẹp trai khổ nỗi một cái khi nhìn người ta liền không dám giận nữa. Anh chính là đang vào tình thế đó, người đối diện cứ sát mặt vào anh, đường nét điển trai cứ thế được phóng đại lên trong tầm mắt.
Anh chỉ biết gật đầu, vẫy tay chào cậu rồi đơ ra nhìn người ta đi mất.
"Ơ! Không thèm dỗ mà đi luôn à!!"
Giờ mới nhớ, Đăng Dương còn chưa dỗ anh mà đi luôn mất tiêu.
Ôm cục tức, Quang Hùng lên tầng ngủ. Anh quyết tâm hôm nay phải giận thằng nhóc này cho bằng được.
.
.
.
Thời gian làm việc của cậu không quá dài, dành nhiều nhất vào khâu chuẩn bị trước khi lên sân khấu. Cậu buồn chán ngồi chờ chị makeup lướt mạng, nhìn cái cách người ta tò mò về bạn gái cậu nhắc đến rồi lôi một đống ảnh tin đồi ra khiến cậu thấy buồn cười.
Đa số ảnh đều là phụ nữ, đều là chị em của cậu mà giờ bị gắn cho cái mác mập mờ khiến cậu không thể không cười bọn nhà báo và bọn sân si này được.
"Hú, em Dương Domic!"
Giọng nói như chưa tỉnh rượu của phụ nữ gọi tên cậu từ đằng xa, cách gà này chỉ là căn lều lớn sau sân khấu nên không có chỗ makeup riêng ai vào cũng sẽ thấy cậu đang ngồi đấy.
Trần Thảo Linh tiến đến vỗ vai cậu, chị ta thích thú cười tươi rồi giới thiệu.
"Nay ba chị em mình chung sân đó, em có muốn lên sân khấu cùng tụi chị không?"
Thảo Linh nghiêng đầu cúi sát mặt cậu, Đăng Dương chán ghét đẩy ra rồi nhìn qua bên cạnh thấy Minh Hiếu ngồi đó từ lúc nào đang chuẩn bị makeup. Cậu lắc đầu, bĩu môi rồi né chị gái mình.
"Không quen không thân xin chị giữ tự trọng."
Cậu ra vẻ bá đạo được theo đuổi, đưa tay chặn khuôn mặt xinh đẹp của chị mình ra hiệu cho thợ makeup tiếp tục nhiệm vụ.
Vì đây là sân khấu lớn, không tránh khỏi việc ba người họ chạm mặt nhưng cậu không nghĩ cả ba sẽ diễn nối liền nhau.
Nhưng cậu tính không bằng ban tổ chức tính, Đăng Dương được xếp ở cuối buổi diễn trước đó là Minh Hiếu rồi đến Thảo Linh. Cậu càng không ngờ hai người họ cùng trên một sân khấu dám nhắc tên thằng em út.
"Mấy bạn ở lại vì mong chờ điều gì nào!"
Minh Hiếu hô vang, khuôn mặt điển trai lộ ra nét gian manh của con sói. Thảo Linh cũng không khác là mấy, hùa theo người em cùng tuổi cầm mic đưa về phía khán giả đang hồ hét tên của cậu.
Đứng ở chỗ chuẩn bị, Đăng Dương cười, một nụ cười không thể nào khó coi hơn được.
Ban tổ chức ra hiệu cho cậu chạy lên sau khi Minh Hiếu gọi tên cậu, Đăng Dương bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác hoang mang lên sân khấu khi chưa hiểu ý đồ của họ.
Khi cậu bước lên, hàng ngàn khán giả hò hét bên dưới đầy phấn khích. Có lẽ họ không ngờ sẽ có phúc lợi cả ba người này diễn chung một sân khấu lại còn cùng một bài.
"Hai người ở đây chưa có sản phẩm chung nào hết, vậy mình xin phép diễn bài cuối cùng của bản thân nhé! Walk!!"
Cậu cứ vậy mà bị hùa theo bọn họ, quên mất nhỏ con ở nhà đang đợi mình mà diễn thêm hai bài không có trong danh sách gửi về chương trình khiến thời gian kéo dài.
Quang Hùng chờ đến tận mười hai giờ không thấy người đâu, anh vừa giận vừa lo. Cậu chưa từng nói anh rằng cậu là ca sĩ, cậu chỉ nói cậu đi làm kiếm tiền lâu lại được lên tivi. Anh không ngốc, người ta giới thiệu cậu là ca sĩ cơ mà.
Anh tập đi vòng quanh nhà, đôi chân hồi phục tốt nhưng tay phải vẫn còn rất yếu. Sau vụ tai nạn cơ thể toàn là sẹo xấu xí vô cùng, càng nhìn nó anh lại càng uất ức.
Tâm trạng của anh vì chờ đợi mà bị khó chịu, còn thêm cơ thể lâu lại mất cân bằng té lên té xuống khiến anh cảm giác bản thân thật vô dụng. Anh nhớ Đăng Dương, anh muốn cậu mau về dỗ anh.
Nhưng Đăng Dương lại quên mất nhỏ con mà cùng đi với gia đình ăn đêm, Thảo Linh dẫn cả đám đi ăn đến tận hai giờ sáng.
Hai anh chị của cậu không mua nhà riêng, giờ mà về nhà thể nào mẹ cũng lôi gậy thần ra đánh cả ba đứa nên đành xin cậu ngủ nhờ một hôm ở nhà cậu.
Đăng Dương không nghĩ nhiều, đồng ý cho anh chị mình đến nhà.
Cửa nhà được mở ra, phòng khách vẫn chưa tắt đèn khiến cậu sực nhớ nhà mình còn đang có Quang Hùng.
Bóng người nhỏ bé nằm co lại ở sofa, khuôn mặt đỏ ửng cùng hai hàng nước mắt chưa kịp khô chiếu thẳng vào mắt ba người họ.
Đăng Dương chạy vội đến chỗ anh, gọi lớn tên anh nhưng cơ thể anh không phản ứng lại cậu. Nhịp thở vẫn còn đều, cơ thể anh vẫn ấm chỉ là sốt thông thường.
Cậu tự trách mình quên mất anh, để anh giận mà ở lại một mình.
"Ai đây? Sao thế? Nhìn giống em bé vậy?"
Thảo Linh thấy cậu lo lắng liền đi lại, khuôn mặt của anh có vẻ khá trẻ cộng thêm thân hình nhỏ khiến cô liên tưởng đến một đứa nhóc mười lăm tuổi nên tò mò.
"Sốt rồi thì phải, mang lên phòng đi tao chăm cho."
Minh Hiếu bất lực nhìn đứa em cứ luống cuống không biết làm gì của mình mà phải giúp đỡ, Hiếu kêu cậu lấy một chậu nước ấm vắt ráo rồi lau toàn thân cho anh, dùng khăn nhiệt độ mát một chút đặt lên trán hạ sốt.
Người nhỏ hết khó chịu cậu mới thôi lo. Thảo Linh kéo cậu ra một góc, đóng cửa phòng lại rồi chỉ vào mặt cậu.
"Em giấu chị cái gì? Hôm trước em nói em thích con trai chị còn thông cảm được, nhưng đứa nhóc đó làm sao mà..?"
Cô nói, giọng như trách móc cậu, cũng không thể tin tên nhóc này có suy nghĩ với một đứa trẻ vài tuổi ấy.
Minh Hiếu ngơ ra, gã nhìn Thảo Linh rồi bật cười lớn vỗ đùi khoái chí, Đăng Dương cũng không nhịn được cười vào mặt cô chị đang hiểu lầm của mình.
Nhìn hai đứa em mình cười như vậy Thảo Linh khó hiểu. Minh Hiếu phải nhịn cười, nước mắt cũng chảy ra vỗ vai chị gái.
"Anh ấy lớn hơn tụi mình tận hai tuổi, lớn hơn thằng Dương ba tuổi đó chị."
Nghe gã nói, Thảo Linh ôm mặt không tin. Cô nàng mở hé cửa nhìn anh đang nằm trên giường, căng mắt thật to ra nhìn hai đứa em đang cười của mình.
"Vãi! Lớn vậy mà mặt non choẹt thế??"
Cô nàng cảm thán một câu, vì sự xinh đẹp cùng gương mặt có chút trẻ hơn tuổi của anh mà nhầm lẫn anh thành trẻ vị thành niên.
"Tao mệt rồi, tao muốn ngủ."
Minh Hiếu cười đến phát mệt, gã định vào phòng cho khách thì bị Đăng Dương kéo lại đẩy ra phòng khách.
"Chỗ mày ở đây."
Gã khó hiểu, mặt ngơ ra nhìn thằng em vẫn hồn nhiên ôm chăn gối ném vào mặt gã.
"Mắc gì tao phải ngủ sofa?"
Đăng Dương dửng dưng lên cầu thang, giọng nói vang khắp phòng khách.
"Hết phòng rồi, muốn thì ngủ với chị Linh không thì sofa đi."
Gã nhớ thông thường gã được định vị ngủ cùng với cậu ở phòng cậu, giờ nhóc con đó chừa chỗ của gã cho người nó thương rồi đẩy gã ra sofa không một lời khuyên nhủ đọng lòng nào.
Minh Hiếu cứ thế nắm chặt cái chăn, ngước mắt nhìn trần nhà ôm cục tức mãi mới ngủ được.
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro