chương 2: Né tránh
hời ơi mọi người coi day 5 thì sẽ thấy 2 bố hầu như rất ít tương tác với nhau luôn á,tui lướt tt mà thấy quá tr bạn đu HùngAn vô kêu thuyền DươngHùng chuẩn bị chìm rồi 🥹 nma thoi không sao,tui sẽ chữa lành con tim của các thiếu nữ đu DươngHùng bằng cái chap ngọt ngào này !
__________________________________
Đăng Dương tủi thân ngồi trong lớp xoay xoay bút,đầu nghĩ lông bông chẳng để ý gì đến bài giảng hấp dẫn của thầy cô.Hỏi ra thì mới biết cậu em mới bị ăn bơ của đàn anh khoá trên-Lê Quang Hùng.
Dương và Hùng quen nhau ở trong câu lạc bộ âm nhạc của trường.Mới gặp nhưng em Dương có vẻ thích anh Hùng lắm,bám lấy anh miết.Anh Hùng cũng không phiền nên cứ để bống nhỏ (thật ra là khổng lồ) theo anh suốt ngày.Hai anh em ở với nhau 24/7,từ việc ăn uống,học hành,ở trường vân vân và mây mây.Vì em Dương bám lấy anh Hùng nhiều quá tới nỗi học sinh trong trường còn nghĩ ra một câu nói để thể hiện sự thân thiết của hai người
"ở đâu có anh Hùng,ở đó có em Dương"
Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ ổn nếu như vào ngày thứ 5 ở câu lạc bộ anh Hùng không né em Dương.
"anh Hùng ớiiii" Dương vừa tới câu lạc bộ đã liền vứt luôn cái cặp sách của mình xuống đu lấy anh Hùng,mọi người trong câu lạc bộ coi vậy quen rồi,ai mà hổng biết trong mắt em Dương chỉ có anh Hùng.Nhưng Hùng hôm nay lạ lắm,không niềm nở vui tươi khi nhìn thấy em Dương như mọi khi.Anh Hùng đang bình tĩnh tập guitar ở một góc,thấy em Dương tới lại như không thể kiểm soát bản thân,anh cuống cuồng thu dọn đồ đạc,làm nhanh hết mức mà anh có thể.Lúc Dương đi tới cũng là lúc anh vừa dọn xong,khoác cái balo lên rồi đi lướt qua em,Dương hơi bất ngờ.
"Anh Hùng"
"S-sao thế,em có chuyện gì muốn nói hửm"
"hì hì,không có gì đâu ạ"
Vốn chỉ định trêu anh một chút mà anh hậm hực khoác cặp đi về luôn.Mọi người được một phen bất ngờ,Thành An ở đó cũng đang sắp xếp đồ chuẩn bị về,thấy vậy thì cậu cũng nhanh chóng để chạy theo Hùng hỏi xem hôm nay hai người làm sao.
"này,mày với em Dương sao đấy,mọi khi thân thiết lắm mà.Hay..em Dương có bồ không nói nên giận hả"
"mày nói khùng điên cái gì vậy,chẳng qua là tao mệt nên mới vậy thôi"
Hừm,anh Hùng nói dối tệ thật,cái gì anh muốn nói hiện hết lên ở ánh mắt buồn thiu của anh rồi kìa,Thành An thấy nhưng cậu không nói,thôi thì để cho anh yên vậy.
Chuyện là anh Hùng thấy mình với em Dương có hơi quá thân thiết,hôm trước đi ăn với em bị anh Sinh nhìn thấy,anh em gì mà kì cục,về tâu luôn với mẫu hậu là anh có bạn trai.Hùng phải giải thích dữ lắm mới không bị hiểu lầm,mà mẹ vẫn còn nghi lắm.Theo lời anh Sinh kể,Hùng được Dương ngồi bóc cua cho ăn,Dương lau miệng cho anh,còn đút cho anh ăn nữa,người ngoài nhìn vào không hiểu lầm sao mà được.Còn một lần hai anh em hẹn nhau đi sở thú rồi bị anh Tú bắt gặp,anh Sinh với anh Tú là bạn thân có khác.Anh Tú kể anh Sinh,anh Sinh lại về tâu mẫu hậu,và thế là anh Hùng lại thêm một phen ngồi giải thích với mẹ từ chiều tới tối.Nhìn mặt anh uy tín phết chứ đùa,nhưng mẹ chỉ tạm tin nốt lần này thôi,còn lần sau là mẹ bắt dẫn em Dương về nhà.Vẫn là theo lời anh Tú kể anh Sinh,anh Sinh kể lại cho mẹ.Dương cao hơn anh một cái đầu,hai người đi với nhau nhìn như người yêu,mắt Dương nhìn anh tình lắm,còn ga lăng cầm đồ,mua đồ ăn cho anh nữa.Không yêu thì hơi phí đấy nhé!
Sau hai lần bị mẫu hậu hiểu lầm,anh Hùng cũng có suy nghĩ lại từng hành động Dương vô thức làm với mình mà cả hai đều không để ý.Đúng là như người yêu thiệt!Nắm tay,xoa đầu,khoác vai,thậm chí là cả từng ánh nhìn see tình của Dương dành cho anh nữa.Tới cả Dương cũng không nghĩ mình lại làm được mấy hành động ấy mà không có cảm giác gì.Anh rung động rồi,mà không được!Hai anh em đang chơi với nhau yên ổn,tự dưng đi thích em rồi mình biết đối mặt với ẻm sao.Thế là anh Hùng né Dương được 3 ngày rồi.
Em Dương mới đầu bị anh cho ăn bơ thì tưởng anh mệt nên vậy,em cũng không nghĩ nhiều rồi vẫn vui vẻ thôi.Nhưng em nghĩ sai rồi,anh Hùng thực sự đang né em mà không cần để ý kĩ cũng thấy.Chiều hôm trước,em đi xuống căn tin mua đồ,lướt mắt nhìn quanh thì thấy anh Hùng đang từ xa đi tới.Vẫn cứ là thói quen vừa đi vừa bấm điện thoại không nhìn đường của anh,Dương theo thói quen buộc miệng gọi tên anh một tiếng.
"anh Hùnggg"
Anh Hùng rõ ràng là có nghe thấy tiếng em Dương gọi mình,vậy mà anh lại lảng tránh vờ như không nghe thấy rồi đi thẳng tới thư viện.Thôi rồi,con tim bé bỏng của em Dương đã vỡ tan,em chẳng biết mình làm gì mà anh Hùng lại bơ mình như thế,có phải vì hôm trước em lỡ trêu anh làm anh giận không?
Anh Hùng thừa biết em Dương đang rất hoang mang,nhưng biết sao giờ,nếu anh lại nói chuyện với Dương thì anh sẽ lại thích em Dương hơn mất.Anh không muốn vì chuyện tình cảm này mà tình anh em của hai người rạn nứt,nhỡ em Dương không thích con trai thì sao,nhỡ em Dương có bạn gái rồi thì sao?Nhưng câu hỏi ấy cứ xoay mãi trong tâm trí của Hùng,anh luôn cảm thấy bối rồi khi nói chuyện với Dương từ đợt bị mẹ hiểu lầm.Anh cùng Dương yêu nhau là giả,nhưng anh thích Dương là thật,chết tiệt!Anh phải làm sao bây giờ?
Em Dương cũng buồn thiu khi anh Hùng có vẻ đang ghét mình,nó làm anh giận chuyện gì sao,hay là anh Hùng tìm được ai khác chiều anh Hùng hơn nó rồi?Hai con người khác nhau nhưng lại có chung một nỗi lo,lo sợ người kia bỏ rơi mình,lo sợ người kia đã tìm được nửa khác,lo sợ người kia không quan tâm mình nữa.
Nay đã là ngày thứ 5 anh Hùng không gặp em Dương rồi,Dương cảm thấy 5 ngày ấy trôi qua thật lâu,thời gian như chậm lại,từng phút từng giây luôn mong nhớ về người ấy khiến em phát điên!Rõ là em đã cố gắng tìm anh khắp nơi,nhưng có phải vì anh Hùng quá nhỏ bé để cho Dương tìm thấy không?
Mai là ngày liên hoan của câu lạc bộ vì đã giành chiến thắng cuộc thi "Giai Điệu Tuổi Trẻ" của thành phố và ngạo nghễ đem cúp vàng về cho trường.Tuy được ban giám khảo nhận xét là các thành viên phối hợp ăn ý,nghiêm túc,chuyên nghiệp nhưng có vẻ anh Tài-đội trưởng câu lạc bộ nhận ra Dương và Hùng có vấn đề,vẫn có vài nốt nhạc và giai điệu bị Dương và Hùng làm sai dù đã tập luyện rất nhiều lần.Anh Tài tinh ý nhìn ra sự buồn rầu ủ rũ trong đôi mắt của cả hai người,khỏi phải nói,buổi liên hoan này chính là thời điểm hợp lí để hai người bày tỏ tâm tư của mình với nhau.Anh bắt tất cả mọi người trong câu lạc bộ dù có bận đến mấy cũng phải sắp xếp công việc để đến.
Anh Hùng hầu như chẳng muốn tới vì biết rằng mình sẽ gặp em Dương,và đến lúc đó mình sẽ lại thích em Dương nhiều hơn.Và ngược lại,em Dương rất muốn tới vì mình sẽ được gặp anh Hùng.Dù sao thì vẫn phải đi cả thôi.
Cả đêm trước buổi liên hoan anh Hùng nằm trằn trọc suy nghĩ nếu em Dương bắt chuyện với mình thì mình sẽ phải nói gì,nhỡ em hỏi mình sao lại né em thì sao?Nằm nghĩ ngợi lộn tùng phèo hết cả lên thì anh ngủ quên luôn,thôi thì đến mai tính sau,cứ bảo mình không khoẻ là được,chắc em không thắc mắc nhiều đâu.
Về phía em Dương,em cũng nằm nghĩ ngợi như thế,nghĩ vô vàn câu hỏi tại sao anh lại cho mình ăn bơ nhiều như vậy,lại còn trốn mình nữa.Thôi được rồi,chắc chắn anh Hùng sẽ tới buổi liên hoan vào ngày mai,và lúc đó em sẽ hỏi đến khi nào anh Hùng tê cứng hết cả miệng mới thôi.
"1.2.3 dzooo" trong tiết học sáng,những con người đam mê âm nhạc tụ họp lại nơi đây ăn mừng cho sự chiến thắng trong mãn nguyện.Ai cũng vui vẻ hết,nhưng trừ hai người kia ra.Một người ngồi im nghĩ cách đối phó với người kia,một người lại luôn cố gắng tìm bóng dáng của đối phương trong đám đông.Đây rồi,không uổng công Đăng Dương thấp thỏm ngó ra ngó vào,thấy anh Hùng rồi nhé!
Sau mấy ngày mới gặp lại,có vẻ em Dương ngại ngùng hơn hẳn,nó sợ mình đã làm gì sai để anh giận.Đứng trước mặt anh bây giờ là dáng người to cao,khuôn mặt điển trai,em đưa cho anh một ánh nhìn đầy tội lỗi khiến không khí giữa hai người càng trở nên ngột ngạt hơn.Thôi đành phải lên tiếng trước,em Dương mà không bắt chuyện là anh Hùng cũng ngồi yên cho em nhìn cả buổi mà không nói câu nào.
"anh Hùng,em làm gì sai rồi để anh giận ạ?"
Mới đầu Hùng vẫn còn im lặng,nhưng sao cưỡng lại cái ánh mắt long lanh như cún con nhận lỗi của Dương được
"a-à do mấy nay anh không được khoẻ,xin lỗi em nhé"
Đối diện Dương bây giờ là một con người nhỏ bé,mái tóc mềm mại rũ xuống che đi vầng trán,cặp mắt kính dày cộm,con người ấy sở hữu một đôi mắt long lanh,mũi cao,đôi má phúng phính,...nói chung là đẹp khỏi bàn.Nhìn anh Hùng toát lên vẻ học thức vô cùng cuốn hút,anh giỏi nhất là môn Ngữ Văn ấy nhé,mà chẳng hiểu sao lại có thể nói dối thậm tệ đến thế,vốn dĩ anh không phải là người thích nói dối người khác mà.
"anh mệt? mọi khi anh mệt thì anh sẽ qua than thở đủ mọi loại chuyện trên đời với em mà.không đúng,mấy nay anh lạ lắm!"
"t-thì..ờm..anh..a"
Hùng lắp ba lắp bắp không nói nên lời,thôi phóng lao đành phải theo lao thôi.Anh lấy hơi nói một tràng từ đầu tới cuối,từ chuyện mẹ anh nghi ngờ đến cả chuyện anh thích Dương.Á à,anh thừa nhận rồi nhá,Dương nghe tới đây thì mắt chữ o mồm chữ a luôn chứ đùa.Thật ra là em Dương thích anh Hùng từ lúc mới chuyển cấp rồi,lần đầu tiên gặp anh em đã trúng tiếng sét ái tình.Biết anh Hùng đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc thì em cũng tập tành tham gia vào con đường âm nhạc.Luôn có gắng xuất hiện trước mắt anh Hùng nhiều nhất có thể,rồi dần dần thân luôn,em Dương làm vậy là có ý cả đấy,giờ anh Hùng thừa nhận là anh thích em rồi.
Khi crush nói thích mình thì phải làm sao? Thì tỏ tình luôn chứ chờ đợi gì nữa,đồ ăn ngon dâng đến miệng mà không húp thì hơi phí.
"Anh Hùng,nếu anh đã thích em vậy thì anh làm bạn trai em nha"
"em đang tỏ tình anh đấy hả" Hùng ngạc nhiên
Tất nhiên rồi,anh Hùng đâu có nghĩ tới cảnh này,đâu có nghĩ tới một ngày em Dương sẽ tỏ tình mình,thôi thằng em nó đã tỏ tình,mình cũng thích nó thì đồng ý luôn cho đỡ lằng nhằng
"dạ,anh đồng ý nhé"
"ừ-ừ..anh đồng ý"
Khỏi phải nói em Dương vui cỡ nào,nó nắm lấy tay anh Hùng lắc qua lắc lại,cười tít hết cả mắt.Anh Hùng thì lại ngại đỏ chín cả mặt.Giây phút ấy em Dương đã tự hứa với lòng mình phải giữ anh Hùng thật chắc,chỉ được là của riêng mình thôi.
"khiếp tình cảm gớm"
"đang liên hoan gà rán mà lòi đâu ra bát cơm cún vậy"
Thành An với Thanh Pháp nhìn thấy thì không nhịn được cười,hai người mới giận dỗi nhau hôm trước nay lại tình cảm say đắm đồ.Thôi,chúc hai bạn trẻ hạnh phúc đi.
________________________________
có nhiều chỗ đọc kiểu gì ấy nhỉ,mà thoii kệ đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro