10
đêm đó, trong căn phòng quen thuộc chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi, dương ngồi bên bàn làm việc nhưng mắt không hề dán vào tài liệu. ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt cậu, phản chiếu sự trầm tư hiếm có.
từ khi tiếp xúc với quang hùng, những khoảnh khắc về anh cứ liên tục hiện về trong đầu, nụ cười nghịch ngợm, cái nháy mắt trêu chọc, ánh nhìn ấm áp bất ngờ, và cả giọng nói dịu dàng hiếm hoi ban chiều. tất cả như những mảnh ghép, đan chặt lại, khiến dương không tài nào rũ bỏ được cảm giác lạ lẫm ấy trong lòng.
cậu khẽ nhắm mắt, thở ra thật nhẹ.
có lẽ... đã đến lúc phải nghiêm túc nhìn nhận cảm xúc của mình.
có lẽ, thứ khiến tim cậu rung lên không chỉ là sự lo lắng nhất thời. có lẽ, sự dịu dàng của hùng đã lặng lẽ in sâu vào trái tim cậu, từng chút một, từ khi nào chẳng hay.
dương chống cằm, mắt khẽ nhìn về khoảng không vô định. trước giờ, cậu luôn cho rằng bản thân đủ lý trí, đủ kiểm soát cảm xúc. nhưng với hùng, mọi thứ dường như dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát đó.
vì sao lại để ý đến từng hành động nhỏ của anh?
vì sao khi anh cười với người khác lại thấy tim nhói lên?
vì sao chỉ một câu quan tâm, một cái nhìn sâu hơn một chút cũng đủ làm cậu mất ngủ cả đêm?
dương không muốn trốn tránh nữa.
cậu khẽ siết chặt tay, như để khẳng định một điều gì đó đang lớn dần trong lòng mình.
phải rồi... là thích. là rung động. là quan tâm. là muốn giữ lấy người kia ở cạnh thêm một chút nữa.
và có lẽ, đã đến lúc cậu phải học cách đối mặt với nó. không bằng cái trốn chạy quen thuộc, mà bằng trái tim thật lòng của chính mình.
chiều hôm đó, sau ca trực kéo dài gần mười tiếng, dương bắt gặp hùng đang ngồi một mình ở ghế đá gần khuôn viên bệnh viện. ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, bao phủ lấy bóng dáng quen thuộc kia bằng một lớp ánh sáng dịu dàng đến lạ.
dương bước lại, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. hùng ngẩng đầu, đôi mắt có chút mệt mỏi, nhưng khi thấy dương, ánh nhìn liền dịu đi.
"anh tưởng em về trước rồi chứ." hùng khẽ cười.
"tôi chờ anh." dương đáp, mắt không rời khuôn mặt của người kia.
hùng hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì thêm. cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc và tiếng còi xe mờ xa ngoài cổng viện. dương đưa mắt nhìn hùng, tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
"hùng." dương gọi khẽ, giọng trầm hơn thường ngày.
"anh nghe?" hùng nghiêng đầu, ánh mắt mang theo nét tò mò.
dương im lặng một chút rồi cất lời, chậm rãi mà chân thành. "anh từng hỏi tôi, vì sao lại để yên cho anh trêu chọc tôi suốt như vậy."
hùng gật đầu, trong lòng thoáng run.
"vì tôi... không thấy khó chịu. tôi quen với việc anh ở bên rồi. và tôi nhận ra, nếu một ngày không còn nghe anh gọi tên tôi, không còn thấy anh cười, tôi sẽ rất buồn."
hùng không nói gì, đôi mắt mở to nhìn dương, tưởng chừng như cả không gian lặng đi chỉ còn tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực.
dương mím môi, ánh mắt hơi dao động rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mu bàn tay của hùng.
"tôi thích anh, hùng."
trong khoảnh khắc đó, gió lặng, nắng chiều như lắng lại. còn hùng, chỉ biết nhìn dương, đôi môi run run như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại bật cười, nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn bất cứ lần nào trước đó.
dương nhìn hùng thật lâu, cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. không còn e dè, không còn sợ hãi, cậu chỉ biết rằng lúc này đây, chỉ có hùng và bản thân, và không gì có thể ngăn cản được cảm xúc này nữa.
"em làm gì mà nhìn anh dữ vậy?" hùng cười, giọng nhẹ như gió.
dương không đáp. ánh mắt cậu dừng lại nơi đôi môi mấp máy ấy, mỏng, mềm và quen thuộc. chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tim cậu đập lỡ một nhịp. từng ngày qua, từng lần đối mặt, từng lúc hùng cười, cau mày, thở dài, đều chạm đến cõi lòng mà cậu từng cố chối bỏ.
dương siết nhẹ hai tay, ánh mắt dần trở nên kiên định. cậu khẽ nhích tới, chỉ một cái nghiêng người nữa thôi là đã rút ngắn toàn bộ khoảng cách giữa cả hai. hùng ngẩng lên, định hỏi gì đó thì cậu đã cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào môi anh.
nụ hôn đầu chỉ như lướt qua, như thử thăm dò.
nhưng khi thấy hùng không né tránh, dương đã không còn do dự nữa. cậu đưa tay lên khẽ ôm lấy gò má anh, nghiêng đầu, lần này là một nụ hôn thật sự. môi cậu ép sát hơn, ấm áp và dịu dàng, đầu lưỡi cẩn trọng lướt qua bờ môi khô ấm của hùng và anh đã đáp lại nó bằng cách hé môi đón lấy.
hơi thở hòa quyện, tiếng gió dường như cũng im bặt để nhường chỗ cho nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực cả hai. hùng đưa tay lên bám vào vạt áo blouse của dương, run nhẹ. anh không nghĩ giữa nơi công cộng, giữa khuôn viên bệnh viện, dương lại có thể làm điều táo bạo nhưng lại dịu dàng đến thế.
nụ hôn kéo dài, sâu hơn theo từng giây. có lúc dương như siết chặt anh hơn trong vòng tay, tay kia đặt lên eo hùng mà kéo sát vào mình. hùng khẽ thở hắt ra, môi hơi hé, cả người dựa hẳn vào dương như thể nếu buông ra sẽ ngã mất.
khi họ rời khỏi nhau, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định. gò má hùng đỏ ửng, mắt long lanh nhìn dương đầy bối rối.
"ở đây là..bệnh viện mà..." hùng nói khẽ, giọng như thì thầm trong gió.
dương khẽ cười, trán chạm vào trán anh, giọng cậu trầm và khàn.
"anh mà cũng biết ngại nữa sao? nhưng xin lỗi nhé tôi không nhịn được nữa, anh hiểu không?"
và hùng chỉ biết lặng im, tim đập như sắp vỡ, để mặc mình ngã sâu hơn vào cảm xúc mà anh cũng đã chờ đợi quá lâu rồi.
gió chiều vẫn nhẹ nhàng lướt qua khuôn viên bệnh viện, như cố tình xoa dịu trái tim đang đập hỗn loạn trong lồng ngực hai người.
hùng tựa trán vào vai dương, hai tay nắm hờ lấy vạt áo blouse của cậu. tim anh vẫn đập nhanh, má vẫn còn ửng đỏ, hơi thở vẫn chưa ổn định lại được sau nụ hôn vừa rồi. một phần vì bất ngờ, một phần... vì hạnh phúc.
"anh biết dương cũng thích anh mà." hùng nói khẽ, giọng anh nhẹ như hơi thở. "biết hết rồi, nên mới không nói gì.. cũng không tránh ra."
dương vòng tay ôm lấy anh, thật chặt. ngón tay cậu khẽ luồn vào mái tóc mềm phía sau gáy hùng, nhẹ nhàng vuốt ve như đang an ủi, cũng như khẳng định lại điều vừa xảy ra.
"vậy...từ giờ tôi với anh đã là người yêu của nhau nên không cần kiềm chế nữa, đúng không?" dương thì thầm bên tai anh.
hùng khẽ cười, đôi môi cong cong lên thành một nụ cười dịu dàng nhất. anh gật nhẹ, không nhìn cậu, chỉ vùi mặt vào hõm vai cậu, nói thật nhỏ:
"không cần nữa... vì anh cũng không muốn em kiềm chế đâu."
dương khẽ rùng mình khi nghe được sự chấp thuận ấy nhưng không nói gì. cậu chỉ ôm anh chặt hơn, như thể sợ hùng sẽ tan biến ngay giữa chiều gió lộng.
một lúc sau, khi cả hai đã bình tĩnh hơn, hùng ngẩng đầu lên, mắt ánh lên nét trêu chọc quen thuộc.
"mà anh nên cảnh báo em trước...nếu còn hôn như vậy ở chỗ làm, có khi mai bệnh viện dán tờ thông báo cấm yêu đương trong khuôn viên luôn đấy."
dương bật cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ. cậu cúi xuống, khẽ hôn lên trán anh một cái nữa, dịu dàng và nhẹ tênh.
"không sao, tôi hôn anh ở đâu cũng được."
và hùng, thay vì phản bác hay lẩn tránh như mọi khi, chỉ ngoan ngoãn tựa vào ngực cậu, khẽ nhắm mắt lại, như thể sau bao ngày tháng vòng vo, cuối cùng cũng tìm được một nơi để an lòng.
"anh thấy sao?"
hùng vẫn ôm dương không rời, vẫn đáp lại bằng giọng nói khe khẽ. "thấy gì?"
"em hôn anh bất kì chỗ nào em muốn, có được không?"
anh càng đỏ mặt hơn, sao tự dưng dương lại bạo dạng hơn trước như thế? "được mà, anh là người yêu của dương rồi."
sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua ô cửa kính, chiếu lên chiếc giường bệnh nơi hùng đang ngồi tựa lưng, tay cầm cốc sữa ấm dương mang tới. anh trông đã khá hơn, sắc mặt tươi tỉnh hơn một chút, nhưng vẫn còn chút nhợt nhạt.
dương ngồi bên giường, tay lật sổ bệnh án, mắt liếc nhìn hùng như thể chỉ cần anh ho khẽ thôi, cậu cũng sẽ lập tức phát hiện.
"anh đừng nhìn em chăm chăm như vậy." dương khẽ nói, không ngẩng đầu. "sữa nguội rồi đấy."
hùng bật cười, giọng vẫn có chút khàn nhưng trêu chọc không kém. "em lo lắng cho anh như vậy, có phải đang âm thầm muốn cưới anh về không?""
dương không đáp nhưng tai đỏ lên thấy rõ. cậu khẽ ho một tiếng, gập sổ lại rồi đứng dậy. "e-em đi lấy thuốc cho anh."
"nhớ quay lại nhanh nhé, anh nhớ em đấy." hùng nháy mắt.
dương bước nhanh ra ngoài, nhưng bước chân có chút vội vàng lại chẳng giấu được cảm xúc đang ùa đến. trong lòng cậu lúc này, mọi thứ như vừa bối rối vừa.. dịu dàng một cách lạ kỳ.
cậu không biết rõ mọi chuyện sẽ đi đến đâu. chỉ biết rằng, từ giây phút hôn anh dưới tán cây chiều hôm qua, tim cậu đã không còn là của riêng mình nữa rồi.
dương đứng bên ngoài hành lang bệnh viện, ánh mắt dõi xa về phía vườn hoa nơi những cơn gió nhẹ đang đung đưa từng cánh hoa nhè nhẹ. cậu khẽ thở ra một hơi.
"hay thật đấy." dương tự nói với chính mình, giọng trầm thấp như một tiếng thở dài. "đường đường là bác sĩ nội tim mạch... vậy mà lại chẳng hiểu nổi chính nhịp tim của mình."
cậu đã từng nghĩ bản thân luôn kiểm soát tốt mọi thứ. từng cảm xúc, từng nhịp đập, từng quyết định, tất cả đều lý trí. vậy mà giờ đây, chỉ cần một nụ cười của hùng, một cái chạm nhẹ, một ánh mắt trêu ghẹo... tim cậu lại không chịu nghe lời.
ngay cả khi đứng giữa bệnh viện, nơi đáng ra chỉ có những lý lẽ y học và sự tỉnh táo, trái tim cậu lại đang chạy theo thứ cảm xúc mềm mại và rối ren như thế này.
"chắc...tim của mình gặp biến chứng rồi." dương cười khẽ, đưa tay đặt lên ngực trái.
trái tim ấy, vốn nghĩ sẽ chỉ dành để cứu người, nào ngờ, lại rung động vì một người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro