5


cậu nhìn anh một lúc, định nói "không liên quan đến anh" như mọi khi, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.

nhiều ngày dài trôi qua cùng với hai lỗi sai đáng trách, một trận khiển trách từ cha, tất cả như đang đè nặng lên vai cậu.

cậu khẽ thở ra, không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

anh nhìn cậu, ánh mắt có chút suy tư, rồi không nói thêm gì. thay vào đó, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ một cái.

cậu khựng lại, bất giác ngước lên nhìn anh. "anh làm gì vậy?" cậu hỏi, giọng không còn sắc bén như mọi khi, mà có chút bất ngờ.

anh cười nhẹ, bàn tay vẫn đặt trên đầu cậu. "an ủi em một chút."

cậu hơi sững người.

anh không nói những lời sáo rỗng như "đừng bận tâm" hay "mọi chuyện sẽ ổn", chỉ đơn giản đặt một bàn tay ấm áp lên đầu cậu, như muốn bảo rằng anh vẫn ở đây.

một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu, vừa khó chịu, vừa... có chút dễ chịu.

cậu không gạt tay anh ra.

cậu để yên bàn tay của anh trên đầu mình một lúc, rồi mới chậm rãi lùi lại, tạo ra một khoảng cách vừa đủ.

"anh không cần phải làm vậy." giọng cậu thấp xuống, có chút gượng gạo.

anh thu tay về, vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ. "vậy em có thấy khá hơn chút nào không?"

cậu không trả lời, chỉ nhìn anh, trong lòng có chút khó hiểu.

mấy ngày qua, anh hoàn toàn phớt lờ cậu, không còn trêu chọc hay quan tâm như trước. vậy mà bây giờ, chỉ vì một câu khiển trách từ trưởng khoa, anh lại xuất hiện, lại dùng cách dịu dàng này đối với cậu?

anh thực sự vẫn còn quan tâm đến cậu sao?

cậu cảm thấy khó chịu với suy nghĩ này. không hiểu sao, cậu không muốn anh xem mình là một kẻ yếu đuối cần được an ủi.

"tôi không sao." cậu nói nhanh, giọng có phần xa cách. "anh cũng không cần phải lo cho tôi."

nụ cười trên môi anh khẽ tắt đi một chút.

có lẽ anh hiểu được sự phòng bị trong lời nói của cậu, nhưng anh không phản bác.

"được thôi." anh nhún vai, giọng vẫn bình thản. "nếu em đã nói vậy, anh sẽ không ép."

cậu gật đầu, định quay đi, nhưng lại nghe thấy giọng anh vang lên phía sau.

"nhưng nếu có một ngày em không chịu nổi nữa, thì đừng cố một mình."

cậu khựng lại.

không quay đầu, cậu chỉ lặng lẽ bước tiếp, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm xúc khó gọi tên.

ranh giới giữa xa cách và quan tâm, giữa tránh né và chấp nhận, giữa lạnh lùng và dịu dàng... hình như đang dần trở nên mong manh.

suốt buổi chiều hôm đó, cậu làm việc với một tâm trạng không thể bình lặng.

mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại nhớ đến ánh mắt của anh, nhớ đến giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng.

nếu có một ngày em không chịu nổi nữa, thì đừng cố một mình.

cậu đã nghe vô số câu an ủi trong đời, nhưng chưa từng có câu nào khiến lòng cậu gợn sóng như vậy.

bệnh nhân cuối cùng trong danh sách khám hôm nay là một cô bé khoảng tám tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh. mẹ của bé vừa nắm chặt tay con gái, vừa căng thẳng nhìn cậu.

"bác sĩ ơi, bệnh của con bé... có nặng lắm không?"

cậu liếc nhìn hồ sơ bệnh án, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.

"bệnh của bé thuộc dạng phức tạp, nhưng vẫn có thể kiểm soát được nếu điều trị đúng cách."

mẹ cô bé thở phào, đôi mắt hoe đỏ như thể vừa trút được một gánh nặng.

cậu tiếp tục giải thích về phác đồ điều trị, nhưng tâm trí lại trôi dạt về một ký ức xa xôi.

cậu nhớ đến mẹ mình, người phụ nữ có đôi mắt hiền hòa lại chất chứa đầy đau thương.

mẹ từng ngồi trước mặt cha của cậu, cũng lo lắng hỏi câu hỏi tương tự như vậy, nhưng lúc đó, câu trả lời nhận được lại không hề lạc quan.

"bà phải chuẩn bị tinh thần. bệnh của bà đã chuyển sang giai đoạn nguy hiểm."

cậu vẫn nhớ rõ bàn tay mẹ siết chặt lấy tay cậu, giấu đi cơn run rẩy bằng một nụ cười dịu dàng.

"không sao đâu, con trai. mẹ vẫn ổn."

bà không ổn tí nào cả.

bà phải chịu đựng những cơn đau kéo dài, những đêm mất ngủ, những lần nhập viện liên tục.

và cậu, một đứa trẻ lúc đó chỉ mới mười lăm tuổi, đã chứng kiến toàn bộ quá trình đó mà không thể làm gì được.

cậu giật mình thoát ra khỏi dòng ký ức khi cô bé bệnh nhân nắm lấy tay mình. "bác sĩ ơi, con có thể khỏi bệnh không?"

cậu nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy, trong lòng siết chặt lại.

khác với mẹ mình, đứa trẻ này vẫn còn có cơ hội. và cậu, bây giờ không còn là đứa trẻ mười hai tuổi bất lực nữa.

cậu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

"chắc chắn rồi."

cô bé cười rạng rỡ, mẹ cô bé cũng khẽ lau nước mắt.

cậu nhìn họ, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

cậu không thể cứu được mẹ mình.

nhưng cậu có thể cứu những người khác.

đó là lý do vì sao cậu chọn con đường này, dù có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa.

buổi tối hôm đó, cậu ngồi một mình trong phòng trực, mắt dán vào màn hình máy tính, tâm trí lại hoàn toàn trống rỗng.

hình ảnh cô bé bệnh nhân lúc sáng, gương mặt đầy hy vọng của mẹ cô bé, rồi cả ánh mắt đau thương của mẹ cậu năm xưa, tất cả hòa trộn vào nhau, tạo thành một mớ cảm xúc phức tạp khiến cậu không thể tập trung.

cậu khẽ xoa thái dương, nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, nhưng rồi bất ngờ giật mình mở mắt khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"suy tư gì mà nhập tâm thế?"

cậu quay đầu lại, thấy anh đang tựa người vào khung cửa, hai tay đút túi áo blouse, ánh mắt vẫn là nét trêu chọc quen thuộc.

cậu thở dài, không muốn dây dưa với anh lúc này. "anh đến đây làm gì?"

anh nhướng mày, bước vào phòng mà không cần được cho phép.

"phòng trực của em có ghế thoải mái hơn phòng anh." anh đáp tỉnh bơ. "nên qua đây nằm chút."

nói rồi, anh không khách sáo kéo một chiếc ghế dựa ra, ngồi xuống, hai tay gối sau đầu như thể thực sự định nghỉ ngơi.

cậu cau mày. "nếu anh rảnh rỗi vậy thì nên về đi."

"rảnh gì mà rảnh?" anh cười nhẹ, mắt vẫn nhắm hờ. "anh vừa xong một ca mổ kéo dài năm tiếng. giờ vào đây thư giãn một chút không được sao?"

cậu thoáng khựng lại.

một ca mổ năm tiếng...

cậu nhìn anh một lúc, nhận ra sắc mặt anh có chút nhợt nhạt hơn bình thường, ngay cả giọng nói cũng lộ ra chút mệt mỏi.

anh đúng là kiểu người có thể đùa giỡn trong mọi tình huống, nhưng thực chất, anh chưa từng lơ là với công việc của mình.

cậu thở dài, đứng dậy rót một ly nước, đặt xuống trước mặt anh. "anh nên uống chút nước trước khi ngủ."

anh mở mắt, nhìn ly nước, rồi bất giác nhìn cậu với ánh mắt hơi ngạc nhiên. "sao tự nhiên tốt bụng vậy?"

cậu hừ một tiếng, không trả lời, chỉ ngồi xuống ghế đối diện.

anh nhìn cậu một lúc, rồi bất giác cười khẽ. "lúc nào em cũng tỏ ra xa cách như vậy, nhưng thực chất lại rất quan tâm người khác."

cậu nhíu mày. "anh đang nói linh tinh gì thế?"

anh chống cằm, ánh mắt đầy ý cười. "không có gì. chỉ là nghĩ em thú vị thật."

cậu không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

người đàn ông này, lúc nào cũng tùy tiện, lúc nào cũng cười đùa, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc khi cậu cần.

trong một khoảnh khắc, cậu chợt nhận ra một điều.

dù có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa... cậu vẫn không thể phớt lờ sự tồn tại của anh.

suốt mấy ngày sau đó, cậu cố tình tránh mặt anh.

cậu không hiểu vì sao mình lại có phản ứng như vậy. rõ ràng chỉ là một cái chạm nhẹ vào tóc, một câu nói đơn giản, vậy mà cậu lại cứ nhớ mãi.

đó không phải là cậu.

cậu luôn lý trí, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, vậy mà chỉ vì một hành động nhỏ, cậu lại trở nên bất ổn như thế này.

cậu tự nhủ, cảm xúc không cần thiết sẽ chỉ làm cản trở công việc. thế nên, tốt nhất là nên giữ một khoảng cách an toàn với anh.

buổi sáng hôm đó, khi vừa rời khỏi phòng bệnh của một bệnh nhân, cậu bất ngờ nhìn thấy anh đứng ngay hành lang, dựa người vào tường, tay cầm hồ sơ bệnh án.

anh cũng thấy cậu.

ánh mắt hai người chạm nhau.

cậu cứng người lại, định quay đi hướng khác, nhưng anh đã nhanh chóng bước tới.

"em tránh mặt anh đấy à?"

giọng anh vẫn bình thản, nhưng trong đôi mắt lại có chút xem xét. cậu siết nhẹ bàn tay, cố giữ giọng nói thản nhiên.

"tôi chỉ bận thôi."

"ừm, bận đến mức ngay cả nhìn anh một cái cũng không có thời gian?"

cậu không đáp.

anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất giác cười nhẹ. "anh không hiểu em đang nghĩ gì, nhưng có một điều anh chắc chắn."

cậu khẽ cau mày. "điều gì?"

anh nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên một tia tinh quái. "em đang sợ."

tim cậu khẽ giật mạnh một nhịp.

cậu không thích cách anh nói như thể có thể nhìn thấu cậu.

"anh nói nhảm gì vậy?" cậu lạnh giọng.

anh nhún vai, ánh mắt không hề rời khỏi cậu. "nếu không phải sợ, thì tại sao lại trốn tránh?"

cậu cứng họng, không thể tìm được câu trả lời ngay lập tức.

anh bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vài bước chân.

"em có bao giờ nghĩ, có lẽ bản thân em cũng đang thay đổi không?"

cậu siết chặt bàn tay hơn.

đúng vậy. cậu biết mình đang thay đổi.

cậu không còn quá bận tâm đến những lời chỉ trích của cha. cậu bắt đầu để ý đến cảm xúc của mình nhiều hơn.

và quan trọng nhất...

cậu không thể phớt lờ anh.

nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó.

cậu hít một hơi sâu, cố ép mình trở lại với vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"anh đừng suy diễn."

rồi cậu quay người đi thẳng, không để anh nói thêm gì nữa.

nhưng khi cậu bước đi, trái tim lại loạn nhịp một cách lạ thường.

những ngày gần đây, áp lực công việc dồn nén đến mức khiến cậu nghẹt thở. những ca trực liên tục, những bệnh án chồng chất, những ánh mắt mong chờ của bệnh nhân.

và cả ánh mắt nghiêm khắc của cha.

cậu biết, đối với những người như cậu, việc mắc sai lầm là không thể chấp nhận được. nhưng càng cố gắng, cậu lại càng cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt.

mỗi ngày trôi qua, cậu như đang chạy trên một con đường không có điểm dừng, không có thời gian để nghỉ ngơi, cũng không có ai ở đó chờ đợi.

cậu hoàn toàn cô độc.

tối hôm đó, cậu rời khỏi phòng khám muộn hơn thường lệ.

bước chân chậm rãi trên hành lang dài vắng vẻ, ánh đèn huỳnh quang trên trần tạo nên những vệt sáng lạnh lẽo.

cậu tự hỏi, liệu có ai hiểu được cảm giác này không?

cảm giác lúc nào cũng phải cố gắng để không trở thành một kẻ thất bại.

cảm giác lúc nào cũng phải kìm nén, không được phép thể hiện sự yếu đuối của bản thân.

cậu thở dài, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương. đầu óc cậu nặng trĩu, như thể chỉ cần nhắm mắt một chút thôi, cậu sẽ ngã gục ngay tại chỗ.

"dương." giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

cậu sững người.

anh đứng đó, dựa người vào tường, tay cầm một chai nước, ánh mắt vừa trêu chọc vừa dịu dàng.

"trông em như thể có thể gục xuống bất cứ lúc nào ấy."

cậu mím môi, định phủ nhận, nhưng cơ thể đột nhiên mất thăng bằng.

trước khi cậu kịp nhận ra, một lực mạnh kéo lấy cậu, và giây tiếp theo...

cậu ngã vào vòng tay anh.

cơ thể anh ấm áp hơn cậu nghĩ, và trái tim anh đập rất rõ ràng.

cậu ngẩng đầu, muốn thoát ra, nhưng anh lại ôm chặt hơn.

"em cứ đứng yên một chút đi." giọng anh rất nhẹ, nhưng lại mang theo chút kiên định.

cậu không giãy nữa, bởi vì lúc này, cậu thực sự quá mệt mỏi để tiếp tục gồng mình. một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. có lẽ là vì sự ấm áp trong cái ôm ấy, có lẽ là vì những lời nói dịu dàng mà anh dành cho cậu. cậu vốn không quen với việc thể hiện cảm xúc, nhưng lúc này, cảm xúc trong lòng cậu như một dòng nước bị chặn lại bấy lâu, giờ đây bất ngờ vỡ òa.

không còn suy nghĩ, không còn câu hỏi gì trong đầu, cậu chỉ cảm thấy mình muốn ôm lấy anh, như một cách để tìm lại sự bình yên, một cách để xua tan đi mệt mỏi.

cậu vươn tay ra, vòng qua người hùng, ôm anh thật chặt, như thể muốn nắm giữ lấy một điều gì đó rất quý giá mà mình không dám thừa nhận.

hùng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, anh ôm lại cậu. không vội vã, không hối hả, chỉ nhẹ nhàng như sợ rằng nếu làm mạnh tay sẽ làm tổn thương cậu. cảm giác này thật kỳ lạ, lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, cậu không cảm thấy mình cô đơn.

dù cậu luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, luôn tự nhủ mình phải đứng vững, nhưng lúc này, trong vòng tay anh, cậu cảm thấy bản thân không cần tỏ ra phi thường, hay phải cố đứng vững đôi chân của mình.

"dương..." hùng thì thầm, giọng anh khẽ run rẩy, như thể cũng cảm nhận được sự đặc biệt của khoảnh khắc này.

cậu không đáp lại, chỉ vùi đầu vào vai anh, nhắm mắt lại, để cho trái tim mình được nghỉ ngơi trong vòng tay anh.

hùng nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, không nói gì thêm. cả hai cứ đứng như vậy, trong một không gian đầy im lặng nhưng lại rất đầy ắp cảm xúc.

cậu không biết sẽ thế nào sau này, nhưng lúc này, cậu chỉ muốn ở lại đây, trong vòng tay của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro